Vô Định Trường An

Chương 92: Chương 92



Sau khi Tiêu Vô Định đi ra ngoài một lúc, Mặc nhi Phi Nhi liền đưa đồ ăn vào, lao lực cả một ngày,nhưng vào lúc này cũng không cảm thấy đói.

Chu Cẩm Hà chỉ dùng mấy miếng liền cảm thấy không ngon miệng, thả chiếc đũa xuống.
Mặc nhi cho người thu dọn bát đũa, hỏi: “Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị rồi, ngài có muốn tắm rửa trước không?”
“Ừm, thay y phục cho ta.” Dứt lời, Chu Cẩm Hà đứng lên mở hai tay ra, Mặc nhi Phi Nhi tiến lên thay nàng giải ngoại bào chỉ còn dư lại trung y, Chu Cẩm Hà liền đi hướng về phòng tắm .
Mặc nhi Phi Nhi ở bên trong phòng thu thập, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Mặc nhi, đi nhìn một cái.”
“Aizz.” Mặc nhi thả nến trong tay xuống, vừa mở cửa liền thấy là Ôn Nguyên.
“Có thể gặp điện hạ được không?”
“Ôn cô nương, điện hạ đang tắm.”
Nghe vậy, Ôn Nguyên hướng nàng nháy mắt một cái, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Vậy ta liền không đi vào quấy rối, làm phiền Mặc nhi cô nương đem sách này cho điện hạ, đang tắm rửa thì thuận tiện nhìn một chút nhaa.”
“Aizz, được rồi, ngài đi thong thả.” tiễn Ôn Nguyên đi, Mặc nhi đầu óc mơ hồ nhìn quyển sách trước mắt, ngoại trừ không có tên ở ngoài cũng không chỗ đặc biệt gì a…!Còn có,.

sách này là vừa vặn tắm rửa có thể xem?
“Được rồi đừng xem, sách này không phải để cho ngươi nhìn.” Phi Nhi lại nhẹ chỉ đầu nàng, nói: “Mau mau đưa đi cho điện hạ đi.”
“Ồ.” Mặc nhi hướng nàng chu môi nhăn mặt, như một làn khói đi vào phòng tắm.
“Điện hạ, lúc nãy Ôn cô nương lại đây, biết điện hạ đang tắm liền để ta đem sách này cho điện hạ, nói là lúc ngài tắm rửa thì thuận tiện nhìn một cái.”
“Hả? Thuận tiện nhìn một cái?” Chu Cẩm Hà cũng đầu óc mơ hồ, nhìn quyển sách trong tay Mặc nhi, hỏi: “Nàng còn nói cái gì không?”
Mặc nhi nghiêm túc suy tư nói: “A, không còn nữa, nhưng nhìn nàng có chút…!Xấu xa?”

Nghe nàng miêu tả, Chu Cẩm Hà có thể nghĩ ra dáng vẻ Ôn cô nương giảo hoạt che miệng cười trộm,thật hiếm thấy Ôn Nguyên như vậy, quyển sách này có lẽ không đơn giản.
“Ừm, ngươi để xuống đó rồi đi ra ngoài đi.”
“Dạ.” Mặc nhi đem sách đặt ở chỗ Chu Cẩm Hà có thể với tới liền lui ra, sau khi nàng lui ra, Chu Cẩm Hà xoay người nằm nhoài lên thành dục trì, dùng khăn mặt lau khô tay lại đi cầm quyển sách kia.

Nàng mang theo hiếu kỳ mở ra,lúc nhìn thấy nội dung bên trong cả người nàng đều sửng sốt,hai tay cầm sách đột nhiên cứng ngắt, cổ họng không tự chủ được nuốt một cái, lúc này nàng liền đem cái sách kia khép lại bộp một tiếng rồi để lại chỗ ban nãy, nàng xoay người lại khuôn mặt trắng nõn hồng không ít.
Ôn tỷ tỷ tại sao có thể có loại này sách! Này này….!chuyện này…!.
Ôn tỷ tỷ dù sao cũng mở thanh lâu, có cũng chuyện đương nhiên…!Chu Cẩm Hà cảm thụ từng trận nhiệt trên mặt nhưng trong lòng lại ảo não: Đã thành thân rồi, mặt đỏ cái gì? ! nữ tử khác ở tuổi này đều đã sinh hài tử! Khổng Tử nói “thực sắc tính dã”, chuyện này là bản tính trời cho con người, không cần thẹn thùng.một bên nàng tự nói với mình như vậy ,lại nghiêng đầu liếc nhìn quyển sách kia, nhìn chăm chú nó một lát rốt cục lại quay người lại với lấy nó, một lần nữa mở ra xem.
Quyển sách kia cũng không thể nói là sách,nó giống như tranh liên hoàn vậy, trong tranh là hai nữ tử, trần chuồng quấn quýt.

Công chúa nhìn hình ảnh sống động kia sắc mặt càng hồng hào, thân thể hình như cũng có chút cảm giác khác thường.

Nàng nhanh chóng đem sách lật hết, bên ngoài vang tiếng Phi Nhi hỏi thăm.

Chu Cẩm Hà mới phục hồi lại tinh thần, nước mình ngâm quá lâu đã có chút nguội.

Nàng đem sách thả xuống, từ trong dục trì đứng lên, cũng không cẩn thận lau khô như ngày thường,nàng chỉ dùng khăn lau lung tung một lần rồi mặc trung y, cúi đầu thấy quyển sách ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, nhẹ cắn cắn môi lại khom lưng nhặt nó lên đi ra ngoài.
Mặc nhi Phi Nhi đã đem giường chiếu thu thập xong, thấy Chu Cẩm Hà đi ra vẻ mặt tuy cùng ngày thường không khác nhưng sắc mặt so với thường ngày lại hồng hào hơn không ít.

Mặc nhi thân thiết hỏi: “Điện hạ sao lại mặt đỏ như vậy? thân thể không thoải mái sao?”
Nghe vậy, Chu Cẩm Hà tứ chi hơi cứng đờ, ho nhẹ hai tiếng, nói: “Khụ, lúc nãy nước có chút nóng, không đáng ngại, các ngươi lui ra đi.”

“Dạ.” Mặc nhi Phi Nhi theo tiếng lui ra, ra cửa Mặc nhi không nhịn được lầm bầm: “Không đúng nha, ta đã thử qua nước ấm rồi, giống như mọi ngày a…”
Chu Cẩm Hà lại nâng sách kia như nâng khoai lang nóng , nhất thời không biết làm như thế nào cho phải, lúc nãy những hình ảnh trong sách kia không chịu nghe lời mà chạy đến trước mặt nàng.

Chu Cẩm Hà ngồi ngay ngắn ở giường nhất thời có chút xuất thần, cho đến khi cửa mở tạo ra một tiếng vang mới làm nàng tỉnh lại, thấy Tiêu Vô Định trở về nàng tiện tay đem sách nhét vào gối dưới, làm như không có chuyện gì xảy ra hướng nàng đi đến.
“Uống nhiều rồi?”
Tiêu Vô Định lắc đầu một cái, nhưng lại ra hiệu nàng đừng tới đây, “Ta đi một vòng liền chạy, chỉ là cũng bị chúc không ít, ta một thân mùi rượu nàng đừng tới đây.”
“Vậy trước tiên đi rửa mặt đi, ta cho người đưa lên chút điểm tâm.” Chu Cẩm Hà vừa tắm rửa xong, cũng không muốn dính một thân mùi rượu.

Tiêu Vô Định mỉm cưới đáp lại liền đi tới phòng tắm.
Lúc nàng đi ra Chu Cẩm Hà đang ngồi bên bàn tròn chờ nàng, trên bàn xếp đầy đồ ăn, nàng cười tủm tỉm đi qua ngồi xuống bên cạnh Chu Cẩm Hà , thở phào nhẹ nhõm: “Có thể coi là đã xong!”
Chu Cẩm Hà bật cười, cầm đũa thay nàng gắp thức ăn, chế nhạo nói: “Là ai lúc nãy còn nói với ta là không mệt?”
“…”
Tiêu Tướng quân oan ức bĩu môi, yên lặng dùng đồ ăn Công chúa gắp cho.

Ngày hôm nay chưa được dùng cơm , nàng từ lâu đã đói cồn cào, trước mặt lúc này lại đều là món nàng thích ăn, còn có điện hạ bồi tiếp.

Tiêu Vô Định tâm tình thật tốt,ăn đến đặc biệt ngon.
Mắt nhìn thấy Tiêu Tướng quân lại muốn ăn thêm một bát, Công chúa đem chiếc đũa thả xuống, nói: “Không cho ăn nữa, bằng không một lúc nữa sẽ ngủ không được.”
“A…” Tiêu Tướng quân lưu luyến không rời liếc nhìn mỹ vị còn lại một nửa trên bàn , nhưng lại thấy Công chúa một bộ không chịu thỏa hiệp, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời thả bát đũa, nói: “Được rồi…” (có vợ khổ thế nhỉ Tướng Quân….haha)

“Thật ngoan.” Chu Cẩm Hà hài lòng cười, gọi người đem chén dĩa dọn xuống.

Chỉ là sau khi dọn hết đồ ăn, hai người chợt rơi vào trầm mặc không biết nên làm gì.

Là muốn làm nhưng lại có chút không giám aa.
“Điện hạ, Phò mã, sáng sớm ngày mai còn phải vào cung bái tạ bệ hạ, nương nương.

Hai vị nghỉ ngơi sớm đi.”
Bên ngoài có âm thanh Phi Nhi truyền đến, làm hai người hai mặt nhìn nhau.
Tiêu Vô Định do dự mở miệng trước: “Vậy…!Đi ngủ chứ?”
“Ừm, đi ngủ đi.” Chu Cẩm Hà theo nàng đứng dậy, hai người hướng về bên giường đi, thấy giữa giường có một tấm khăn gấm trắng muốt thì không khỏi đỏ mặt.
Chu Cẩm Hà bò lên giường ở chính giữa nằm thẳng tắp, Tiêu Vô Định cũng theo nàng nằm xuống, hai người quy củ nằm thẳng không động đậy, hai tay ngăn nắp đặt ở trên bụng , thực sự là tư thế ngủ ô cùng đạt chuẩn aa.

Tuy rằng cảm thấy không nên như vậy nhưng Công chúa lại rụt rè, Tiêu Tướng quân ở trước mặt điện hạ từ trước đến giờ luôn lúng túng, hai người liền không biết nên làm như thế .
Không biết nằm bao lâu, Tiêu Vô Định cảm thấy bên hông có đồ vật gì đó,nàng duỗi tay lần mò hóa ra là một hạt đậu phộng, nàng dở khóc dở cười đứng dậy, hỏi: “Cái này nên phạt người thu dọn giường chiếu .”
Thấy thế, Chu Cẩm Hà cũng ngồi dậy, liếc nhìn đậu phộng trong tay nàng , bật cười một tiếng ,từ lúc dùng cơm hai người đã bắt đầu có lúng túng,nhưng bây giờ có khúc dạo này thì mọi thứ liền tan thành mây khói, Tiêu Vô Định bất đắc dĩ nói: “Ta tìm một chút, các ngươi đừng hòng quấy rầy giấc ngủ của ta.” Nói xong, nàng liền bắt đầu ở trên giường tìm kiếm, Chu Cẩm Hà núp ở một góc cho nàng tìm, nhưng lúc thấy nàng đưa tay cầm cái gối liền giật mình,đag muốn ngăn cản nhưng lại không kịp rồi aa.
Tiêu Vô Định nhìn quyển sách không tên ở dưới gối của mình, hiếu kỳ cầm lấy liếc nhìn : “Hóa ra không chỉ có đậu phộng mà còn có sách?”
“Ừm…” Công chúa cười gượng hai tiếng, thầm trách mình sao lại không giấu kỹ.
“Điện hạ….nàng?” Nói xong, Tiêu Vô Định đưa tay lật qua lật lại cái sách kia, nàng vốn tưởng rằng là sách Chu Cẩm Hà thường xem, không ngờ đó lại là…!xuân cung đồ nữ x nữ?
“Đây là Ôn tỷ tỷ đưa tới!” Chu Cẩm Hà vội vã giải thích, vồ tới cướp cái sách kia, lập tức cũng không kịp nhớ phải xỏ giày, xuống giường đem cái sách kia nhét vào trong tủ quần áo, lại về trên giường lui vào trong góc, đỏ mặt ho nhẹ hai tiếng, nói: “ngày mai ta cho người đi trả lại.”
Sư tỷ cũng thật là để tâm…!Tiêu Vô Định đỏ mặt oán thầm, đến gần dùng chăn đem chân Chu Cẩm Hà đắp kín mới nói: “Đừng chân trần xuống giường, buổi tối lạnh.”
“Ừm…!Vậy thì ngủ đi…”
“Ta ngủ không được…!Lúc nãy ăn no quá rồi…” Tiêu Vô Định vẻ mặt đau khổ xoa xoa cái bụng của chính mình , trêu đến Chu Cẩm Hà vừa cười vừa ngồi dậy nói: “Bảo ngươi ăn ít một chút ngươi không nghe.” Nói xong, nàng đưa tay nhẹ xoa bụng củaTiêu Vô Định , cảm thấy tư thế này không tiện nàng lại ngồi quỳ xuống cách nàng gần hơn chút, ở bên cạnh người thay nàng xoa.

Tiêu Vô Định cúi đầu thấy nàng dáng dấp chăm chú như vậy, du͙© vọиɠ trong lòng rục rà rục rịch từ lâu lúc này càng khó kiềm chế, nhớ tới hình ảnh lúc nãy trái tim nàng rầm rầm như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.

Nàng đánh bạo, dùng ngón trỏ tay phải khẽ nâng cằm Chu Cẩm Hà lên , cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ nhung nhớ đã lâu.
Chu Cẩm Hà ngưng động tác, cảm thụ Tiêu Vô Định ôn nhu lại nhiệt liệt hôn môi mình, cái lưỡi nghịch ngợm xâm lấn trong lãnh địa của nàng, Chu Cẩm Hà khẽ cười trong lòng, tự nhiên để hai cái lưỡi truy đuổi nô đùa, vong tình vũ đạo.
…!…!…!…!…!…!…!…!.

.

.
Qua một hồi lâu, Chu Cẩm Hà mới thanh tĩnh lại, Tiêu Tướng quân mỉm cười nhẹ hôn một cái lên trán của nàng,, không tốn chút sức nào đưa nàng ôm ngang lên hướng về phòng tắm để rửa mặt, giờ khắc này Công chúa cũng không muốn nhúc nhích, nhớ tới chuyện vừa rồi liền liếc Tiêu Vô Định một chút, tất cả đều là phong tình, để xem Tiêu Vô Định có giám thay lòng đổi dạ hay không?.
Chờ thu thập xong lại một lần nữa trở về trên giường, nằm ở trong lòng Tiêu Tướng quân, Công chúa hậu tri hậu giác nhớ tới cái gì, một cái xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân, ánh mắt sắc bén ép hỏi: “Tiêu Tướng quân..

làm sao một điểm cũng không giống đây lần đầu tiên?”
“…” Đây là đã có kinh nghiệm a…
Tiêu Vô Định ho nhẹ hai tiếng mắt nhìn sang một bên, nói: “Sư tỷ đưa cho nàng sách kia…nhưng trước đó cũng cho ta xem qua, nói là sợ ta không biết…”
Chu Cẩm Hà nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: “…!Ôn tỷ tỷ từ đâu có những đồ này?…”
“Ừm…!Dù sao cũng là thanh lâu,trong Trích Tinh Các cô nương thấy qua cũng không ít…”
“Không còn sớm, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Tiêu Tướng quân sợ đề tài này đi quá xa, một lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, không lâu lắm hai người liền ngủ say.
———————————————
Không có thịt aaaaaa…haiza!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.