Nhóm người của Hình Thịnh Minh toàn đàn ông cao to, ăn mặc một màu đen thống nhất dấy lên cảm giác không bình thường và có chút nguy hiểm. Nhưng khi đối diện với nữ chủ nhà trẻ tuổi thì họ rất ôn hòa và nhiệt tình, còn tự ra vườn hái rau để nhúng lẩu.
Có mấy người còn đi mua thêm rất nhiều thịt và đồ ăn kèm. Quý Mộng Ny nhìn Hình Thịnh Minh với biểu cảm hơi ngại ngùng.
– Em tự chuẩn bị được rồi, anh bảo mọi người uống trà ấm ở phòng khách đi.
– Không sao, để họ làm. Cũng không thể tới ăn không, không mua đồ thì xắn tay vào việc.
Quý Mộng Ny bật cười vui vẻ.
– Cũng được, có người đi lại nhà cửa cũng đỡ buồn.
Thế rồi người hơi đông, Quý Mộng Ny gợi ý kê bàn ra hiên ngồi.
Có hai bàn, một lớn một nhỏ.
Bàn lớn có gần chục người đàn ông quây quần. Bàn nhỏ có Hình Thịnh Minh ngồi đối diện Quý Mộng Ny.
Cô có cảm giác rất lạ. Vì đây là lần đầu cô ăn cùng bàn với anh.
– Mời lão đại, mời chị dâu! Cảm ơn chị dâu đã tiếp đãi tụi em.
Nghe từ “chị dâu” khiến Mộng Ny xấu hổ, còn Hình Thịnh Minh thì lại không chút biểu cảm nào.
Anh nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào bát cho cô. Cô đáp lại bằng việc gắp nhiều thịt vào bát của anh. Cảnh tượng hài hòa cứ như một cặp vợ chồng.
****
Ăn lẩu khá lâu, khi tất cả mọi người ăn xong thì đã hơi muộn. Một số nhà háo hức bắn pháo hoa khá sớm, dù mới 21h30.
Không khí Tết ngập tràn len lỏi khắp con ngõ nhỏ.
– Để em dọn, mọi người đi sớm đi kẻo trễ. Đừng để đón giao thừa trên đường.
– Anh dọn cùng em, xong sẽ đi.
Quý Mộng Ny không phải tuýp phụ nữ nói nhiều, còn Hình Thịnh Minh toát lên vẻ kiên định. Anh đã nói thế thì cô sẽ không phàn nàn hay giục giã nữa. Cô tin anh là người biết sắp xếp công việc, bởi sau tang lễ của bố cô, thì ấn tượng về anh trong cô càng thêm sâu sắc và thiện cảm.
Vậy mà 5 phút sau, anh lại hỏi cô.
– Anh về không kịp, em cho anh tá túc ở đây nhé?
Quý Mộng Ny ngỡ ngàng, quả thực thì họ không thân nhau đến thế. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô không từ chối nổi.
– …Được, sợ về thành phố không kịp. Năm nay là năm đầu em đón Tết một mình, có anh sẽ đỡ buồn hơn.
Hình Thịnh Minh liền ra ngoài nói với đám đàn em.
– Mấy người về nhà đón Tết đi. Đi đường cẩn thận.
Xong rồi anh còn phát cho mỗi người một hầu bao màu đỏ rực rỡ. Ai nấy đều cười tủm tỉm, lúc ra về vẫn rôm rả chúc Quý Mộng Ny năm mới tốt đẹp, an khang.
Mới vài phút trước còn rốp rẻng đông người. Giờ chỉ còn hai người, không khí có chút bối rối.
Hình Thịnh Minh lên tiếng trước.
– Vào nhà thôi, đừng để bị lạnh.
– Ừm!
Cô và anh cùng ngồi ở sofa dài, màn hình ti vi đang chiếu chương trình Tết vui nhộn.
Quý Mộng Ny rất tò mò, vì sao Hình Thịnh Minh không về nhà đón Tết cùng gia đình mà lại ở đây, khi nãy còn nói anh về cũng sẽ ăn cơm một mình. Nhưng vấn đề hơi nhạy cảm nên cô không tiện hỏi, chẳng lẽ anh không có người thân hay họ hàng nào? Hay anh lo lắng tội nghiệp cô vừa mất bố nên đơn độc khiến anh không yên tâm?
Đang nhìn anh thì bị bắt gặp, cô lúng túng giả vờ cụp mắt xuống, tay với tùy tiện một miếng mứt gừng trên khay mứt Tết.
– Anh gặp em lần đầu lúc em 8- 9 tuổi. Giờ em đã 25 tuổi rồi. Càng về sau, thầy thi thoảng lại trêu nói sẽ gả em cho anh.
Quý Mộng Ny nhăn nhó vì ăn miếng mứt gừng cay và ho sặc sụa. Hình Thịnh Minh lại nghĩ là cô không thích câu nói của mình. Anh vỗ nhẹ lưng cô, ân cần đưa tới một ly nước lọc.
– Anh chỉ nói đùa thôi.
Cô uống một ngụm nước lớn, nuốt xuống rồi hai mắt long lanh nhìn anh.
– Bố em bảo không có ai tự nhiên mà đùa. Trong một câu nói đùa sẽ chứa một phần sự thật. Đúng là bố em rất yêu quý anh, ông ấy muốn em gả cho anh thật đấy.
Hình Thịnh Minh vẻ mặt vẫn lạnh lùng, vài giây sau mới lãnh đạm cất lời.
– Em cứ sống cuộc đời em muốn. Đừng lo gì cả, em yêu ai, lấy ai cũng được, có anh ở sau hậu thuẫn cho em.