Chung Yến cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, nghi ngờ nói: “Cậu đang đùa đúng không?”
Vẻ mặt của Adrian vẫn như cũ, nhìn y: “Cậu thấy tôi giống đang đùa lắm à?”
Bàn làm việc này rất cao, Chung Yến ngồi ở bên trên, hiếm khi có thể nhìn thẳng vào Adrian, vẻ mặt y lộ vẻ khó tin, cắn răng nói rõ từng chữ một: “Tôi sẽ không c0i quần áo trong phòng làm việc của cậu đâu.”
“Căn phòng này là phòng duy nhất trên hạm không có camera, tôi đã cố giữ thể diện cho cậu rồi.” Adrian mất kiên nhẫn, “Không cởi đúng không?”
Một tay hắn túm lấy cổ áo của Chung Yến, bắt đầu cởi cúc áo. Chung Yến theo phản xạ lùi lại phía sau, y đang ngồi trên một chiếc bàn làm việc lớn, chỉ lùi lại một bước đã nằm rạp trên bàn. Adrian không chịu bỏ qua theo sát tiến đến, một tay giữ chặt hai tay đang vùng vẫy đẩy ra của Chung Yến, một tay cởi chiếc áo sơ mi trông khá đắt đỏ tinh tế của người đối diện, thẳng tay xả ra một cách thô lỗ, Một chiếc cúc áo bị tuột ra dưới hành động bạo lực của hắn, rơi trên mặt đất tạo nên âm thanh thanh thúy.
“Chờ đã! Chờ một chút!” Chung Yến đẩy mãi mà cũng không thể đẩy ra được, rất nhanh ý thức được đấu vũ lực với Adrian là một lựa chọn ngu xuẩn, cả mặt y đỏ bừng hét lên: “Tự, tự tôi cởi!”
Adrian cúi người đè lên người y, hỏi lại: “Thật không? Giờ cậu chấp nhận cởi rồi à?”
Chung Yến lườm hắn một cái, “Thật! Xuống đi!”
Adrian đi xuống, Chung Yến một lần nữa ngồi lại, sửa sang lại đầu tóc và quần áo lộn xộn, sự giãy giụa lúc nãy khiến y giờ vẫn thở d0c không ra hơi. Trái lại, hơi thở của Adrian không hề loạn nhịp, như không xảy ra chuyện gì cả, khoanh tay đứng ở một bên.
Chung Yến trừng hắn nhìn lại, dường như không nhận ra hắn nữa, nói lẩm bẩm: “Sao bây giờ cậu lại trở thành thế này?”
“Hiện tại tôi như thế nào?”
“Cậu… trước đây cậu không như vậy, trước đây cậu…”
Chung Yến nói năng có hơi lộn xộn nhưng Adrian đương nhiên vẫn biết hắn “Trước kia” là người như thế nào.
Trước kia hắn hận không thể đối xử với Chung Yến cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đừng nói tới việc động chạm xây xát, cho dù Chung Yến chỉ ho một tiếng cũng đều phải hỏi han vài câu, nào có không thèm khách khí với y, một lời không hợp đã động thủ.
Adrian nói: “Bởi vì bây giờ không phải là trước kia nữa.”
Vẻ mặt của Chung Yến lập tức thay đổi, y khẽ mở miệng, nhưng không nói được lời nào.
Adrian nhìn thấy vẻ mặt của y, cảm thấy dường như có ai đó đang rót dầu lên nham thạch sâu thẳm trong lòng hắn.
Hắn lớn tiếng hỏi: “Cậu còn tỏ ra đáng thương gì nữa!”
“Tôi không hề.” Chung Yến nói, nhanh chóng quay mặt đi, không chịu quay lại nhìn hắn.
Adrian cảnh cáo nói: “Tốt nhất cậu đừng có khóc.”
“Tôi không khóc!”
Đời này, điều khiến Chung Yến hận nhất chính là để người khác nhìn thấy vẻ chật vật của mình, y càng ra sức phủ nhận, Adrian lại càng nhắc tới.
“Ngày kỷ niệm thành lập trường, lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc thảm như vậy đấy. Vậy ra bảy năm không gặp, cậu cũng đã thay đổi rồi. Sao vậy, chiêu nước mắt cá sấu này là do cậu học được từ sau khi trở thành nghị viên à? Sao lại chưa từng thấy cậu diễn ở trước mặt công chúng nhỉ?”
Lời này của hắn còn chưa dứt, Chung Yến đã cầm cốc trên bàn ném qua. Y ném không chuẩn, Adrian cũng không hề di chuyển mà chỉ khẽ nghiêng đầu. Chiếc cốc “choang” một tiếng, bay sượt qua tai hắn rồi vỡ tan trên tường.
Một Chung Yến luôn giữ bình tĩnh cũng phải giận thật rồi. Adrian xem mà thỏa lòng, quyết không buông tha điểm khiến đối phương chật vật này, tiếp tục nói: “Sao giờ lá gan của cậu lại nhỏ đi thế? Mấy lần đây tôi gặp cậu hình như lần nào cậu cũng khóc ấy. Mới nãy bị đám cướp bắt cóc có phải cũng trộm khóc rồi đúng không?”
Trên mặt của Chung Yến như phủ một tầng sương lạnh buốt, y lạnh lùng nói: “Đúng là không biết lý lẽ, bị cướp vũ trụ bắt giữ có gì mà phải khóc chứ?”
Đúng vậy, vừa nãy Adrian trà trộn vào đám đạo tặc giữa đại sảnh phi thuyền, lúc nhìn thấy Chung Yến đang bị đám đạo tặc hung dữ ngang ngược vây quanh, trên mặt đối phương cũng không hề lộ vẻ sợ hãi nào, càng không nói đến khóc.
Vậy lần trước ở hành lang tòa nhà tháp kia vì sao cậu ta lại khóc chứ? Lẽ nào mình còn đáng sợ hơn đám đạo tặc hung dữ ngang ngược kia hả?
Adrian phiền muộn nghĩ, mở miệng nói: “Cái cốc này ba mươi sáu vạn. Trong nửa tháng phải đền lại cho tôi.”
“Cúc áo sơ mi của tôi bốn mươi vạn. Còn bốn vạn lẻ kia không cần trả đâu.” Chung Yến bình phục lại hô hấp, một tay khép áo sơ mi mất cúc lại, miễn cưỡng trở về chủ đề chính: “Cởi xong tôi mặc gì?”
Adrian cũng nhận ra nếu bọn họ còn tiếp tục tranh cãi thì phi thuyền sẽ hạ cánh mắt, bèn không nói một lời cởi ra áo khoác thể thao của mình ra ném cho Chung Yến.
Hôm nay hắn không mặc quân phục, cũng không rõ là do ra ngoài vội vàng không kịp thay, hay là cố ý mặc quần áo hàng ngày để khi trà trộn vào phi thuyền của toán cướp không quá nổi bật.
Chung Yến cầm lấy chiếc áo khoác thể thao kia, không cần phải ướm lên người đã nói: “Áo của cậu rộng quá.”
Đây không phải là lần đầu tiên Chung Yến mặc quần áo của Adrian. Ở Học viện tinh, mỗi khi vào mùa đông, họ đi cùng nhau, Chung Yến sợ lạnh, Adrian thường cởi áo khoác của mình cho y mặc. Adrian thích mua quần áo rộng rãi, vóc dáng lại cao lớn. Chung Yến không chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu mà lại còn gầy hơn nhiều, áo khoác của hắn mặc trên người Chung Yến cứ như vậy mà biến thành áo khoác dài.
Nhưng hiện tại hắn cũng không định giúp đối phương giải quyết vấn đề không mặc vừa này nữa.
“Không cần thì cậu c0i trần cũng được.”
Tới giờ Chung Yến đã biết lời hắn nói đều là thật chứ không phải là nói đùa, y nhanh chóng rút tay lại, bảo vệ áo khoác trong lòng như sợ Adrian đổi ý.
Chung Yến nói: “Vậy cậu ra ngoài đi, tôi thay quần áo.”
Adrian nhướng mi nói: “Mặc dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà đây là phòng làm việc của tôi.”
“Tôi biết, vậy thì làm sao?”
“Tôi, Chỉ huy tối cao của tổ chức vũ trang phản trí tuệ nhân tạo. Mà cậu, là cấp dưới trực tiếp của trí tuệ nhân tạo. Yêu cầu tôi để lại mình cậu trong phòng làm việc của mình sao? Đừng có tưởng bở.”
“Lẽ nào màn hình ảo trong phòng làm việc này của cậu không có đặt mật khẩu?”
“Ngộ nhỡ cậu đoán trúng mật khẩu thì sao? Tôi không muốn mạo hiểm đâu.”
“Tôi đoán…” Chung Yến lặp lại, tức giận tới mức hẫng một nhịp thở, cảm thấy đối phương đang gây sự vô cớ, “Tôi đoán trúng mật khẩu của cậu? Tôi đoán kiểu gì? Chẳng lẽ còn là ngày sinh nhật của tôi được chắc?”
Hô hấp của Adrian lập tức chậm lại. Câu nói này đã giẫm trúng điểm đau của hắn, thực ra hắn đã từng dùng ngày sinh nhật của Chung Yến cài làm mật khẩu màn hình thiết bị đầu cuối cá nhân. Chuyện này chỉ có mình hắn biết, chưa từng nói cho ai, ngay cả với Fayn cũng không. Bởi vì cảm thấy hơi khác người, thay mật khẩu khóa màn hình dường như chỉ có con gái mới làm.
Trong tình huống không hề biết rõ sự việc, Chung Yến đã vô tình đánh trúng nơi không hề phòng bị của hắn. May mà hắn đã kiềm chế được bản thân, quyết không để đối phương nhìn ra manh mối.
“Dù sao cũng làm quan chức lâu như vậy, tôi sao có thể không tinh ý cho được đây. Tôi chính là không muốn để một mình cậu ở lại đây, như là đang để tên trộm một mình bên cạnh chiếc tủ đã khóa, vẫn là ngăn ra thì hơn.”
Màu đỏ bừng trên mặt Chung Yến do giãy giụa lúc nãy đều biến mất sạch sành sanh, những uất ức và phẫn nộ tích tụ từ thời niên thiếu đã lắng xuống bao năm nay lại cuồn cuộn ập đến, gần như trào ra từ hốc mắt y. Y nhắm mắt, sau khi hít sâu vài cái mới nói: “Vậy cậu quay người đi.”
“Chung Yến, cậu cho rằng tôi đang đùa giỡn với cậu hả?” Adrian cười lạnh nói, “Trên người cậu có gắn thiết bị quay lén siêu mạnh, tôi lười dùng thiết bị cao cấp kiểm tra cậu. Để cậu thay quần áo là phương pháp đơn giản nhất rồi, bây giờ cậu còn muốn tôi không được xem quá trình cậu thay quần áo hả? Vậy thay quần áo còn có nghĩa gì?”
Lúc Chung Yến nói ra lời đề nghị này trong Hội nghị bàn tròn chỉ cảm thấy rằng điều này có lợi cho việc tăng hiệu suất thành công thông qua nghị án, lại tuyệt đối không ngờ sẽ ép bản thân đến bước đường này. Hơn nữa càng làm cho người ta khóc không ra nước mắt chính là…
“Trên bộ quần áo này thực sự không có gì cả! Trên chính trang của tôi…” Chung Yến chỉ hận bản thân tại sao lúc đó không nói rõ ràng hơn, chỉ nói đến quần áo, lại không nói đến bộ quần áo nào. Vốn dĩ y chỉ nghĩ Adrian sẽ cảnh giác với thiết bị thăm dò trên phi thuyền thôi, ai ngờ chưa đến Navi thì chiến hạm kia đã bị cướp vũ trụ cướp đi rồi, hiện tại lại còn bị quân đội Navi danh chính ngôn thuận tiếp quản.
Giải quyết xong phi thuyền rồi, Adrian lại chuyển sự chú ý, bắt đầu cảnh giác với tất cả quần áo của y.
“Trong chiếc cúc trên tay áo của chính trang có một camera mini mà kiểm tra an toàn thông thường không thể dò ra được, nhưng thiết bị thăm dò kiểu tối tân nhất vẫn sẽ có phản ứng! Các cậu có thể đi lục soát phòng của tôi, ở trong tủ quần áo của tôi ___”
“Cả đời này cậu không còn cơ hội mặc bộ chính trang kia nữa đâu, tôi cớ gì phải so đo với nó? Tôi chỉ cần trông thấy cậu cởi bộ quần áo này là được.”
Sắc mặt của Chung Yến trở nên tái nhợt vô cùng. Thực ra ban đầu Adrian cảm thấy bộ quần áo này có lẽ không có vấn đề, chỉ là kiểm tra lại cho chắc ăn mà thôi. Nhưng hiện tại hắn cơ hồ cảm thấy được bản thân trúng số rồi, lẽ nào bộ quần áo này thực sự có thiết bị bí mật gì đó, Chung Yến vì vậy mới sống chết không chịu cởi ra trước mặt hắn?
“Cậu đi gọi người khác đến canh trừng tôi thay là được. Ai cũng được! Chỉ cần không phải là cậu! Ai cũng ….”
Chung Yến còn chưa nói xong đã nghe thấy thiết bị truyền tin nội bộ trên bàn kêu lên.
Adrian đi lên phía trước bắt máy: “ Nói.”
Người bên kia nói: “Chỉ huy, chúng ta đã tiến vào không phận Bạch Thuẫn tinh rồi, khoang điều khiển cử tôi đến hỏi có nên chuẩn bị hạ cánh không?”
“Hạ cánh đi.”
“Rõ.”
Adrian ném thiết bị truyền tin trở lại. Nó đập vào mặt bàn rồi bắn ngược lên, rơi trên mặt đất, nhưng không ai trong hai người để ý đến nó.
“Cậu nghe thấy rồi đấy, đây là cơ hội tự động thủ cuối cùng của cậu.”
Chung Yến nhìn hắn, trong mắt dần dần dâng lên sự cam chịu đầy tuyệt vọng, Adrian càng ngày càng nghi ngờ ___ không phải chỉ là loại bỏ thiết bị quay trộm thôi sao, có cần làm đến mức này không?
“Không sao, tôi cởi là được. Dù sao trong lòng cậu tôi đã bất kham đến cùng cực rồi, không thiếu thêm chuyện nhỏ nhặt này nữa.”
Bất kham gì chứ? Chuyện nhỏ nhặt gì?
Adrian cảm thấy sự việc dường đã lệch khỏi quỹ đạo so với tưởng tượng của hắn, khiến trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an. Chung Yến cũng không lề mề nữa, cởi ra tất cả cúc áo, đợi đến khi y xốc áo lên, Adrian tiến lên nắm lấy bàn tay đang có ý đồ che giấu của y.
Trong chớp mắt, hắn cơ bản không thể tin nổi những gì mình đã nhìn thấy, hắn gần như không kiềm chế được đưa tay chạm lên trên. Xúc cảm gồ ghề nói cho hắn biết điều mà hắn nhìn thấy lúc này hoàn toàn là sự thật.
“Đây là cái gì?! Đây là ___ cái gì?!”
Phía bên dưới trái tim của Chung Yến, nơi vị trí xương sườn là dày đặc những vết sẹo. Những vết sẹo này nghiêng lệch xiêu vẹo, thoạt nhìn như đã có từ rất lâu, tuy vậy rõ ràng vẫn có thể nhìn ra chúng tạo thành một từ:
“Kẻ trộm.”
– Hết chương 18-