*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bàn
130.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng phát biểu trước mặt nhiều người như vậy, mà còn không phải là vì làm kiểm điểm.
Tôi cài cúc áo sơ mi quanh năm không cài lên, lau sạch giày, còn đi mua một cái kính mắt gọng tròn đeo lên mặt.
Mấy thằng đệ lớp 19 đều nói tôi đeo kính trông có vẻ rất thông minh, hơn nữa rất có lực uy hiếp.
Tuân thủ nguyên tắc theo đông thì sáng [1], tôi còn lén đi hỏi Từ hạng nhất.
[1] 兼听则明,偏信则暗: (Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám) Đầy đủ là theo đông thì sáng, theo ít thì tối, đại ý là nghe nhiều biết nhiều nghe ít biết ít ấy.
Klq nhưng mà đây là ý nghĩa của cháu Minh cún con nè các bác, không biết có bác nào đọc bộ đấy không nhẻ ( ̄︶ ̄*))
Lớp bọn họ đổi chỗ ngồi, bây giờ hắn ngồi cạnh cửa sổ.
Cách cửa sổ thuỷ tinh, hắn cười nói với tôi: “Đúng là trông thông minh thật.”
Mọi chuyện mãi cho đến trước khi tôi lên đài đều rất thuận lợi.
Nhưng lúc tôi nhét tay vào túi, muốn lấy bản thảo ra đọc, chợt phát hiện ra cái tôi mang không phải bản thảo phát biểu.
…
Tôi dùng vẻ mặt người già nhìn điện thoại di động [2] nhìn chằm chằm vào thư tình trong tay một hồi, hồi lâu cũng không hiểu nổi là tại sao lại có người kẹp thứ này vào trong quyển sách giáo khoa tôi để bản thảo.
[2]: Cho các bác tham khảo =))))))))))))))))))))
Bức thư tình này vẫn còn trên giấy nháp, quá không tôn trọng tôi rồi!
Tôi ngẩng đầu nhìn một mảng đầu người đen thùi lùi phía trước, lại nhìn tiếp ánh mắt khích lệ của hiệu trưởng nhìn tôi.
Mặc dù tôi…!tôi quả thực đã đọc bản thảo Bách Liên viết 2 lần, nhưng nói thật, tôi không nhớ được tí nào.
Không khỏi cảm thấy may mắn vì ba tôi không đến xem tôi.
Tôi bình tĩnh nhét lại bản thảo vào trong túi, hướng về phía micro nói: “Chào các bạn, chào các thầy cô, em là lớp trưởng lớp 19 Lý Vọng.”
Ở dưới thằng ôn con nào gọi Lý Cút đấy? Tôi nghe thấy rồi!
Lớp 19 còn rất hưng phấn mà đồng thanh gọi tôi là “đại ca,” còn tôi giờ chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng rời khỏi chốn thị phi này.
Tôi còn chưa mở miệng nói câu thứ 2, phía dưới đã ầm vang tiếng vỗ tay như sấm.
131.
Không biết có ai giống tôi không, căng thẳng một cái là sẽ bắt đầu nói hưu nói vượn.
Tôi bị bọn họ vỗ tay đến to đầu, quên luôn cái mình cần nói, sống chết cũng nhớ không ra chủ đề tôi diễn thuyết là gì, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Chủ đề hôm nay của em là: Làm sao để thông minh giống em.”
Ôi vcl, câu đó của tôi vừa nói xong, tất cả bọn họ liền không vỗ tay nữa!
Tôi cảm thấy vành mắt tôi đã ươn ướt rồi, nhưng vẫn phải thuận theo đó nói thêm 5 phút nữa, vì vậy tôi bắt đầu vắt hết óc nhớ lại thơ cổ hồi trước học: “Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu [3].
Các học sinh chỉ khi giống em, vượt khó tiến lên, luyện tập nhiều lần các môn không giỏi…”
[3]: “Núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy;
Biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công.” (FB 对外汉语研究)
“Có lẽ không phải tất cả mọi người đều có bộ não xuất sắc như em, nhưng cho dù ngày đầu bạn có đầu óc hay không, chỉ cần có ngày sau kiên trì bền bỉ cố gắng…”
Nói đến cuối cùng, tôi đã chết lặng rồi, những lời này nói ra không biết hiệu trưởng đứng cạnh tôi có cảm tưởng thế nào.
Dù sao thì tôi cũng muốn chuyển trường mà.
132.
Tôi ngồi xổm dưới văn phòng giáo viên, vừa sụt sịt mũi vừa gọi điện cho ba tôi.
Ba tôi không nhấc máy.
Lúc Lâm Tú Chương tới văn phòng nói chuyện sự vụ với giáo viên thì phát hiện ra tôi, cậu ta ôm một xấp bài thi ngồi xổm xuống, cười nói: “Cầu Cầu, hôm nay cậu nói hay lắm á.”
Khi có người thì công tử bột cứ gọi tôi là “bạn Lý Vọng,” lúc không có người cậu ta cứ gọi tôi là “Cầu Cầu.”
Tôi dùng áo khoác đồng phục trùm lên đầu mình, nói: “Tôi không có bản thảo nên mới phải nói bừa.”
Cậu ta hỏi tôi: “Sao lại không có bản thảo vậy?”
Tôi buồn bực nói: “Cầm nhầm.”
“Tôi thực sự cảm thấy cậu nói rất hay,” Lâm Tú Chương duỗi tay ra đẩy đẩy trán tôi, nhỏ giọng nói, “Bạn học lớp tôi đều cảm thấy cậu lợi hại đó, đừng khóc nha, chờ lát nữa tôi mua trà sữa cho cậu được không?”
Tôi giương mắt nhìn cậu ta chăm chăm, nói: “Tôi không khóc.
Tôi chỉ thấy rất nhục thôi.”
“Cậu thực sự rất thông minh mà, nói thật thì có gì nhục chứ.” Cậu ta bắt bắt tay tôi, lại nói, “Thích khuyên tai lần trước tặng cậu không?”
Tôi gật đầu, nói: “Rất đẹp.”
“Lần trước không phải nói 4 người chúng ta sẽ chuẩn bị tiết mục sao?” Lâm Tú Chương nói, “Tan học cậu có thể đi thử quần áo xem.”
133.
Lúc tôi ở trong phòng âm nhạc đội đầu heo lên đầu, đã gần như quên hết chuyện nhục nhã hồi sáng rồi.
Thì ra bọn họ muốn diễn Romeo và heo thật!
Để làm nổi bật bầu không khí, ở giữa bài hát đã sửa lại một chút, Từ Dập lúc đánh đàn piano còn muốn đồng thời thổi kèn xona treo bên cạnh.
134.
Tuy Từ hạng nhất rất nghiêm túc, nhưng dáng vẻ hắn thổi kèn xona thực sự quá buổn cười.
Tôi cười đến suýt nữa bị trân châu trong trà sữa nghẹn chết.
Từ Dập nói: “Lý Vọng, nghiêm túc chút đi.”
Tôi nín cười, đội tóc giả tiếp tục học vũ điệu với Bách Liên diễn Romeo.
Bách Liên nói: “Mặc dù không nên nói thế này, nhưng mà…!Lý Vọng, lúc em khiêu vũ thực sự rất giống người bộ lạc chưa khai hoá đang cầu mưa.”
Tiếng đàn piano của Từ Dập ngừng lại, hắn và Lâm Tú Chương cười ở một bên, chẳng có một ai đi ra phản bác lời anh tôi.
Không phải đã nói là phải nghiêm túc chút à!.