(Hai mươi tám)
Tôi nhớ ra rồi, về việc tại sao Ngụy Nam Tô biết số điện thoại của tôi.
Trước khi đi Ngụy Nam Tô giúp trả hộ viện phí và tiền thuốc, vì để tiện trả tiền, em đã hỏi số điện thoại tôi thường dùng.
Ừm, không sai, em còn xin địa chỉ nhà của tôi.
Ngoài miệng em nói đây là vì để tránh tôi không trả viện phí cuỗm tiền chạy, biết chỗ ở của tôi sau này tiện đuổi theo chặn đường, dễ tìm tôi đòi tiền.
Tôi hỏi em, chẳng lẽ tôi trông giống tên vô lại nợ tiền không trả lắm sao?
Em sờ cằm, nhắm mắt nói một câu:
“Giống, giống lắm!”
Nhớ khi đó tay phải em đút túi quần, nghiến răng hàm, ra vẻ nhóc lưu manh, tôi hơi buồn cười, hahahaha.
Nhưng dù là thế, em cũng chỉ là một chú hổ giấy.
Tuy rằng em giả vờ kiêu ngạo, nhưng lúc nói lời này, ánh mắt lại ngó trái ngó phải, rõ ràng là đang nói dối.
Xem ra bản lĩnh nói dối của thằng nhỏ vẫn phải luyện tập thêm, Pinocchio hễ nói dối mũi sẽ dài ra, Ngụy Nam Tô nói nói sẽ bất giác chớp mắt.
Hoá ra em vẫn là một đứa trẻ ranh mãnh thích to mồm, cho dù cách xin phương thức liên hệ của người ta quá mức vụng về, nhưng tôi tin có rất nhiều cô gái thích nam sinh với đôi chút đơn thuần ngốc nghếch, huống chi Ngụy Nam Tô còn mang gương mặt đậm tính mê hoặc thế kia…
Mặc dù tôi không phải con gái, nhưng tôi vẫn cảm thấy Ngụy Nam Tô vụng về như con ngỗng ngờ nghệch rất đáng yêu.
Tôi viết địa chỉ và số điện thoại cho em, cũng chẳng rõ xuất phát từ mục đích gì.
Có lẽ Ngụy Nam Tô nói phải, Bắc Niệm tôi lưu luyến em, là xuất phát từ tư tâm đáng ghét của tôi.
Đúng vậy, kẻ đuối nước cố sức vùng vẫy, khó lắm mới bắt được một khúc gỗ nổi, làm sao đành lòng buông tay chứ?
Tôi thừa nhận mình là một tên bỉ ổi.
Đồng thời, tôi cũng đang sợ hãi, sợ tư tâm kinh khủng và ham muốn chiếm hữu kia của tôi cuối cùng sẽ hại em.
(Hai mươi chín)
Tôi không mở loa ngoài, chỉ kề sát điện thoại bên tai, như thể làm vậy có thể gần em hơn một chút.
Giọng nói bên kia dịu dàng khiến người ta an lòng, từ từ lấp đầy trái tim của tôi, ngay cả căn phòng trống trải dường như cũng trở nên ấm áp trong chớp mắt.
“Anh có nhà không? Anh để quên một món đồ vô cùng quan trọng, bây giờ em lập tức đưa tới cho anh ngay.”
Giọng điệu của Ngụy Nam Tô nghiêm túc đến mức hơi lố, tôi nắm điện thoại, không biết vì sao trái tim đập rộn ràng liên hồi.
Nói ra không sợ các bạn cười chê, đây là lần đầu tiên tôi nhận được điện thoại từ bạn. Có lẽ nói như thế cũng chưa đủ chính xác, bởi vì tôi hồi trước căn bản không có bạn.
Nội dung trò chuyện vậy mà không phải đòi nợ, không phải mượn tiền, không phải tin buồn, không phải công việc lặt vặt phức tạp, không phải mắng nhiếc bẩn thỉu…
Nghĩ lại thật sự vừa đáng thương vừa nực cười, nhưng tôi chính là như thế, đáng thương lại nực cười.
Bên Ngụy Nam Tô dường như đã nhắc đồ quan trọng gì đó, trong loa chốc chốc truyền đến một tràng tiếng “lộc cộc”, em ấy đang làm gì?
“Sao anh im ru vậy? Sao thế anh?” Nghe Ngụy Nam Tô có hơi sốt ruột, tiếng “lộc cộc lộc cộc” trong điện thoại cũng chợt ngưng bặt, tôi nghe thấy tiếng hít thở hoảng loạn căng thẳng của em.
“Anh? Anh sao vậy?” Em ngập ngừng, hỏi lại lần nữa.
Tôi hoàn hồn từ trong sự bùi ngùi vô cớ, vội vàng trả lời:
“Không sao, em muốn đến ư?”
“Vâng, có thể xuống đón em không? Em sắp đến rồi anh.”
Ngụy Nam Tô thở phào một hơi rõ ràng, giọng nói trở nên từ tốn và dịu dàng, giống như một sợi lông vũ mềm mại phẩy lên trái tim tôi, khiến cho nó rung động từng hồi.
“Hả? Đ… Được! Anh cúp trước, lát gặp.”
Tôi hốt hoảng ấn phím kết thúc cuộc gọi, đứng dậy mặc áo khoác, lấy mũ lưỡi trai màu đen và khẩu trang trong tủ quần áo ra, che bản thân kín kẽ.
Cho dù đã hoàng hôn, nhưng ánh nắng còn ánh mặt trời còn sót lại vẫn loá mắt.
Tôi đè thấp vành mũ, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng nghiêng dài dưới chân, chậm chạp sải bước chân, từng bước tiến vào trong tà dương rực rỡ.
__
@Chuối xanh nè cưng
[Gặp gỡ] Tôn Yến Tư