Hoa Hồng Nơi Đồng Hoang - Chuối Xanh Nè Cưng

Chương 5: "Em không có tội, có tội là thế giới này."



(Chín)

Ma quỷ Mephistopheles trong [Faust] nói với Thượng Đế rằng:

“Thế giới này chính là biển khổ, ta sẽ chẳng bao giờ bị thay đổi.”

Chúng ta không thể được cứu, mọi trừng phạt chúng ta chịu chẳng qua chỉ là đang hướng về cuộc sống không có hy vọng.

Mephistopheles dường như đã nhận nhầm tôi thành Faust, Faust có được hướng dẫn và tha thứ của Thượng Đế, tôi thì không.

Tôi bị ma quỷ kéo vào luyện ngục.

Năm Mười Hai, mùa hè tuổi 17 luôn được trau chuốt bằng tất cả từ ngữ tốt đẹp trong bài hát.

Vào mùa hè năm 17, tôi mất đi một ngón tay.

Tôi bị ấn vào nhà vệ sinh, giội một thùng nước bẩn hôi hám lên đầu.

Kẻ gây sự là mấy nam sinh cùng lớp, bọn họ khoẻ hơn tôi nhiều, cao to, đạp lưng tôi giống như đạp một con chó.

Có người đạp mạnh lên hông tôi, cơ thể gầy yếu của tôi tựa như một con bù nhìn cũ nát, ngã lên gạch men sứ bẩn thỉu trong nhà vệ sinh.

“Nghe nói bố mày vào tù, sao vào đấy?”

Bọn chúng bóp mặt tôi, lắc trái lắc phải thưởng thức, lưỡi và răng phối hợp phát ra giọng nói khiến người ta buồn nôn.

“Ẻo lả, trông y chang đám đàn bà, nghe nói tên này cũng là đồng tính luyến ái.”

Ngoài đám người, một nam sinh móc mỉa giễu cợt.

“Này, mày nói đi, mày nói… Mày nói “Tôi là tên ẻo lả”, mày nói rồi tao sẽ bỏ qua cho mày.”

Nói đoạn, gã đè tôi lại, vươn tay kéo thắt lưng của tôi.

“Tôi không phải, tôi không phải!”

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng ở trong tay đám người này, tôi là một con cá mắc cạn, chỉ có thể đạp nước một cách vô ích.

“Ui… Là con trai thật này bây! Trông trắng trẻo sạch sẽ, ăn cơm cũng phải giơ hoa lan chỉ phải không? Đồng Lan sao lại nhìn trúng thằng rác rưởi như mày vậy…”

“Chụp lại, giữ cho tụi nó thưởng thức cặp mông trắng của học sinh giỏi lớp 12/1…!”

Trong tay bọn chúng đang cầm máy ảnh.

Tôi liều mạng chống cự.

Bọn chúng dùng đầu ngón chân đạp bụng tôi, đau đến mức tôi quắp người lại.

Tôi không có năng lực phản kháng, tôi cảm thấy choáng váng.

“Học sinh ba tốt? Hạt mầm thi Thanh Bắc? Tao thấy là thằng vô dụng, phế vật!”

Chân của nam sinh nghiền lên ngón tay tôi, tôi nghe thấy tiếng răng rắc của đốt xương bị nghiền ép.

Đau, thật sự rất đau.

“Đúng không, rác rưởi.”

Tiếng xương nứt lanh lảnh vang lên, cơn đau thấu tim khiến tôi nín lặng, chậm chạp thét thành tiếng.

Đau quá, thật sự đau quá…

Hôm đó, ngón út của tôi, bị đám người kia dùng chân, nghiền gãy ngay trước mắt.

Tôi cũng không còn nghe rõ âm thanh bên tai, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo biến thành bóng chồng.

Ma quỷ đang kêu gào, gầm rống, cười cợt.

“Đủ những lời nói kỳ dị, âm thanh đáng sợ, tiếng gào phẫn nộ, giọng nói to và khàn, cùng với tiếng vỗ tay tuyệt vọng hợp lại, tạo thành một cụm ồn ào, liên tục xoay tròn trong không khí tối tăm vĩnh viễn, như cát bụi gió lốc cuốn lên…”

Nơi đây là —— Luyện ngục trần gian.

“Ẻo lả, cười cho anh một cái, nào…”

“Rác rưởi! Phế vật! Đê tiện!”

Đau, đau quá đi.

Niệm Niệm sợ quá, nhưng không có mẹ, không có nhà.

Từ lâu đã chẳng còn ai thương mày nữa, Bắc Niệm, một đứa mạng quèn.

__

@Chuối xanh nè cưng

[Thiếu niên hoa hồng] Thái Y Lâm

“Đủ những lời nói kỳ dị, âm thanh đáng sợ, tiếng gào phẫn nộ, giọng nói to và khàn, cùng với tiếng vỗ tay tuyệt vọng hợp lại, tạo thành một cụm ồn ào, liên tục xoay tròn trong không khí tối tăm vĩnh viễn, như cát bụi gió lốc cuốn lên…”

—— Trích từ Dante [Thần Khúc • phần Địa Ngục]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.