“Anh họ, lần này anh cho em đi Nhật với nha.” Hạ Dương ôm lấy cánh tay Tuấn Vỹ đang ngồi bên cạnh nói.
Tuấn Vỹ bỏ sấp tài liệu lên bàn, anh tháo mắt kính và xoa xoa mi tâm của mình hỏi “Tốt nghiệp rồi mà em không định đi thực tập ở đâu à?”
“Em đi theo anh cũng coi như là đi thực tập mà.” Hạ Dương chớp chớp đôi mắt của mình, cố tỏ ra dễ thương hết cỡ nhìn Tuấn Vỹ.
Tuấn Vỹ bất đắc dĩ nói “Chú với thím cho em đi sao?”
“Tất nhiên, ba mẹ em đã đồng ý từ trước khi em thi tốt nghiệp rồi.” Hạ Dương đắc ý cầm ly nước trên bàn uống.
“Điều kiện là gì vậy?” Tuấn Vỹ tỏ ra hứng thú.
Điều kiện nhà của Hạ Dương khá tốt, mục tiêu của ba cô chính là muốn cô sau này sẽ làm một bác sĩ hoặc một công chức viên nhà nước, còn nếu không được thì cứ trực tiếp về làm việc cho nhà, dù sao thì nhà cô cũng có một công ty kinh doanh riêng, tuy không lớn nhưng cũng gọi là ổn định.
Nhưng từ nhỏ thứ Hạ Dương có hứng thú nhiều nhất chính là máy vi tính, trình độ các môn văn hóa của cô khá thấp bù lại môn ngoại ngữ và vi tính của cô rất cao.
Bởi vì cô không đi theo hướng mà ba cô mong muốn nên khi cô ngày càng lớn cả hai người thường xuyên xảy ra bất hòa, có vài lần Hạ Dương còn bỏ nhà ra đi, mỗi lần như vậy cô đều đến nhà Tuấn Vỹ mà gõ cửa.
Ba của Hạ Dương tương đối khó tính, tư tưởng của ông chính là con gái thì phải thùy mị, giỏi việc nước, đảm việc nhà, là một người phụ nữ truyền thống.
Ấy vậy mà ông lại sinh ra một đứa con gái nghịch lại với mong muốn của ông, Hạ Dương từ nhỏ tính cách đã ngông cuồng hơn cả con trai, ra ngoài thì làm đại ca, về nhà thì bừa bộn, cơm nước chưa từng đụng tay vào, điều này khiến cho ông cực kỳ đau đầu.
Tuấn Vỹ biết rất rõ gia cảnh nhà Hạ Dương, dù sao ba anh và ba cô cũng là anh em ruột, lần này nghe được đến ba cô còn đồng ý cho cô đi Nhật thì anh có chút bất ngờ.
Hạ Dương thở dài “Em tốt nghiệp đại học thì ông ấy cho em đi.”
“Nhắc mới nhớ, chẳng phải ban đầu em rất ghét học y sao? Vậy sao tốt nghiệp được hay vậy?” Anh biết rõ tính
cô nhóc này, thứ cô không thích thì dù ép buộc cở nào kết quả cô cho ra sẽ không bao giờ như mong đợi.
“Anh nghĩ ba em dễ dàng chịu thỏa hiệp sao?” Nghĩ đến còn cảm thấy bực bội, Hạ Dương liền lườm Tuấn Vỹ
một cái.
Tuấn Vỹ nghe xong thì như hiểu ra, anh cười cười xoa đầu Hạ Dương.
Chắc hẳn là ba Hạ Dương nghĩ cô không thích ngành y nên nhất định sẽ không thi đậu, vì vậy mới chấp nhận với điều kiện cô đưa ra, sau khi cô tốt nghiệp đại học sẽ cho phép cô đi Nhật Bản.
Ông đâu có ngờ Hạ Dương lại chấp niệm việc đi Nhật như vậy, ông vừa đồng ý cô liền vùi đầu vào học tập, đôi khi còn bỏ ăn bỏ ngủ để học bài.
Kết quả thì ai cũng biết, cô tốt nghiệp đại học, sau đó nghênh ngang mà nhìn ba mình một cái, xách vali đồ chạy qua nhà Tuấn Vỹ.
Tuấn Vỹ nhấp một ngụm nước nói “Em đi theo chơi thì cũng được, chứ chuyến đi này có liên quan gì đến chuyên ngành học của em đâu mà đi thực tập.”
Hạ Dương cười hì hì nói “Có đó, cho anh xem cái này, anh nhớ giữ bí mật đó.” Vừa nói cô vừa lấy trong ba lô của mình ra một sấp giấy.
“Bằng tốt nghiệp đại học thể dục thể thao, bằng tốt nghiệp khoa học công nghệ.
Hai cái này đủ để đi thực tập với anh chưa.” Hạ Dương cười đắc ý nói.
“Trời đất, em lén chú ba mua bằng sao?” Tuấn Vĩ trừng mắt nói.
“Anh nghĩ sao vậy, cái logo và cái con dấu này có thể mua được hả?” Hạ Dương xoay người đánh vào vai Tuấn Vỹ mấy cái.
“Đừng nói với anh là em tự mình thi đậu nha.” Tuấn Vỹ không tin nhìn cô.
“Tất nhiên, anh đừng quên sở trường của em là gì.”
Hội thảo thể thao lần này được tổ chức tại Nhật Bản, quy mô cũng không lớn lắm, thật ra cũng chỉ là một chương trình giao lưu và luyện tập giữa các cầu thủ và trọng tài mà thôi.
Tuấn Vỹ là một nhà đầu tư nên lần này anh cũng được tham gia với vai trò khách mời.
Điểm đặc biệt của lần giao lưu này chính là tất cả những thành viên và khách mời tham gia sẽ không ở khách sạn như những lần trước mà ở trực tiếp tại câu lạc bộ của liên đoàn bóng đá Nhật, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có vài ngày ăn ở và giao lưu trực tiếp với nhau tại đó.
Vừa ra khỏi sân bay Tuấn Vỹ đã lên tiếng nhắc nhở Hạ Dương “Tuy rằng lần này không phải hội thảo gì quan trọng nhưng lại có nhiều người có danh tiếng đến, em nhớ chú ý một chút.”
“Em biết rồi, cũng đâu phải lần đầu em đến đó đâu chứ.” Hạ Dương bễu môi nói.
Lúc lên xe Tuấn Vỹ như nhớ ra chuyện gì đó, anh xoay người hỏi Hạ Dương “À hôm trước em nói tên tiếng Nhật của em là gì?”
“Niki” Hạ Dương vừa bấm điện thoại vừa nói.
“Sao em lại chọn tên Niki?” Tuấn Vỹ tò mò hỏi.
“Ngắn gọn, dễ nhớ chứ sao.” Hạ Dương cười.
Tuấn Vỹ “ờ” một tiếng sau đó quyết định không để ý đến cô nữa.
Anh xém tý quên mất em họ của anh là một đứa không phải dạng ‘bình thường’
Xe chở Tuấn Vỹ và Hạ Dương vừa đến cổng câu lạc bộ liên đoàn thì đã có người đứng chờ sẵn tiếp đón.
Người tiếp đón là trợ lý của chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật, do lần hội thảo này có rất nhiều người nổi tiếng và nhà đầu tư lớn nên từ sáng sớm anh ta đã đứng chờ ở cổng rồi.
Thấy Tuấn Vỹ đến anh ta liền tiến lên bắt tay anh chào hỏi “Xin chào Will, lâu quá không gặp.” Will là tên tiếng Anh của Tuấn Vỹ.
“Chào Genji, anh vẫn khỏe chứ?” Tuấn Vỹ cũng cười bắt tay anh ta lại.
Mấy người trợ lý đi theo Tuấn Vỹ cũng tiến lên chào hỏi, mọi người hình như rất thân quen với anh ta.
Lúc Genji nhìn qua Hạ Dương, anh ta đẩy đẩy mắt kính nói “Cô bé này nhìn quen quen…”
Không đợi Genji nói hết Tuấn Vỹ đã lên tiếng giới thiệu “Cô ấy cũng là trợ lý của tôi, ba năm trước có đến đây
một lần, cô ấy tên là Ni…” Nói tới đây Tuấn Vỹ liền chau mày quay người lại
“Xin chào, tôi tên là Niki” Hạ Dương tiến lên bắt tay với Genji, cô còn không quên lườm Tuấn Vỹ một cái.
“À à xin chào.” Genji bối rối bắt tay lại.
Trong lúc mọi người đang chào hỏi nhau thì có một chiếc xe từ xa tiến vào dừng lại ở cổng, người bước xuống xe đầu tiên là một người đàn ông tuấn tú, dáng người cao ráo, khuôn mặt ấm áp, vừa nhìn thấy mọi người anh ta liền mỉm cười gật đầu.
Nhìn thấy anh ta mấy người xung quanh cũng dừng việc chào hỏi nhau tiến lại cười nói “Đây không phải là trọng tài Nogo Taichi sao, dạo này anh vẫn khỏe chứ?”
Taichi mỉm cười đáp lời từng người một, dáng người của anh thẳng tấp đứng trong đám người nhìn vô cùng đặc biệt.
Mọi người đều xoay quanh nói cười với Taichi, chỉ có Tuấn Vỹ là chú ý đến biểu cảm của Hạ Dương đang đứng bên cạnh, anh huýnh tay cô một cái nói “Này, nhìn gì chăm chú vậy, em biết anh ta sao?”
“Biết chứ, anh ấy là trọng tài quốc tế nổi tiếng của Nhật, Nogo Taichi.” Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ say mê.
Tuấn Vỹ bên cạnh nhìn về hướng của Taichi nên không chú ý vẻ say mê này của cô, anh chỉ cảm thấy cô em gái họ này của mình hình như biết rất nhiều thứ thì phải, đến trọng tài bóng đá mà cô còn biết rõ cả họ tên người ta nữa..