Sau buổi biểu diễn, Vân Thanh Lê mặc một bộ váy dài đơn sắc, khuôn mặt không son phấn khiêm tốn rời khỏi rạp hát từ cửa sau. Cô ta khom người ngồi lên chiếc xe thương vụ màu đen đang đậu dưới ánh đèn đường. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ, chờ đợi bên trong xe còn có Chu Tự Chi.
Cô ta lấy khăn giấy ướt từ trong túi xách ra, ánh mắt cũng nhàn nhạt chuyển qua.
Đời này Chu Tự Chi có lẽ hiếm khi gặp cảnh chật vật như vậy. Chiếc áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn dính rất nhiều chất lỏng của trứng gà, kéo dài từ bả vai xuống đến nguc làm lộ ra lớp vải mỏng dính sát da thịt, dùng cách nào cũng không thể lau sạch.
Sau một hồi im lặng, Vân Thanh Lê mới nói: “Thật may đó không phải trứng gà thối.”
Chu Tự Chi mắc bệnh sạch sẽ, ngón tay thon dài trong lúc lau chùi vô tình chạm vào khiến đường nét trên khuôn mặt anh ta cứng đờ: “Loại chuyện này thường xuyên xảy ra sao?”
Anh ta hỏi Vân Thanh Lê, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô ta chăm chú.
Tối nay lúc buổi biểu diễn kết thúc, nếu như không có anh ta che chắn thì e rằng toàn bộ trứng gà đã rơi hết lên người cô ta.
Vân Thanh Lê thấy anh ta không lau nữa, định đi tìm xem có áo sơ mi dự phòng trong xe hay không, giọng điệu bình thản nói: “Chuyện này đã xảy ra hai lần rồi, người ném trứng lên sân khấu chính là người hâm mộ tài khoản chính thức của Thi Di. Có thể nghiêm túc coi việc anh bị đập trúng là đáng đời.” E book truyen.v n
Cô ta không nhìn xem vẻ mặt của Chu Tự Chi mà lấy ra một chiếc áo sơ mi đen, dùng đầu ngón tay cảm nhận chất liệu vải sạch sẽ rồi đưa nó qua.
Một lúc sau Chu Tự Chi mới nhận lấy, anh ta không nói lời nào khiến bầu không khí trong xe trở nên im lặng khác thường.
Đúng lúc này, Vân Thanh Lê nghe thấy âm thanh thông báo của tin nhắn điện thoại di động. Cô ta cụp mi xuống rồi đưa tay ra nhìn, vừa hay nhìn thấy nội dung do Tạ Âm Lâu gửi tới. Cô ta khẽ cau mày, quay mặt lại như muốn nói gì đó.
Chu Tự Chi đã c0i quần áo, đưa lưng về phía này, bờ vai rộng rãi lộ ra rõ ràng trước mặt.
Lúc Vân Thanh Lê muốn thu lại ánh mắt thì mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó màu đỏ chợt lóe lên dưới xương quai xanh thon dài của anh ta. Cô ta còn chưa kịp suy nghĩ, Chu Tự Chi đã mặc ngay ngắn áo sơ mi vào, dùng đầu ngón tay nhanh chóng cài lại cúc áo đến tận nút trên cùng.
Anh ta ném chiếc áo sơ mi trắng sang một bên, điều chỉnh lại tâm trạng bực bội của mình rồi nói: “Tối nay anh có thể ở trong căn hộ tân hôn được không?”
Trong thỏa thuận giữa hai người, có một mục là căn hộ tân hôn của hai người toàn bộ thuộc về Vân Thanh Lê.
Bình thường sẽ chỉ có cô ta đến ở, trong một tháng Chu Tự Chi chỉ có quyền ở trong ba ngày.
Vẫn là do phải giả vờ làm vợ chồng nên cân nhắc đến việc sẽ có phóng viên trong giới tài chính theo dõi lén lút chụp ảnh, rồi đem đi viết bài.
Mà trước khi Chu Tự Chi muốn về đó ở, anh ta phải đợi cô ta đồng ý mới được.
Vân Thanh Lê thấy trời đã khuya nên cũng không nhẫn tâm từ chối: “Vừa hay thím Trương đã thu dọn hết quần áo và vật dụng của anh vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng một rồi. Nếu anh quen ngủ như vậy rồi thì ở đi.”
Phòng ngủ dành cho khách không được thoải mái và rộng rãi như phòng ngủ chính, nhưng Chu Tự Chi tự giễu cười nói: “Em không để cho anh ngủ ngoài hành lang là anh đã cảm tạ đại ân đại đức này lắm rồi.”
“Tôi nào dám, nếu như phá giấc ngủ của anh, ai sẽ trả chi phí bồi dưỡng cho tôi sau khi ly hôn đây.”
Vân Thanh Lê gãi đúng chỗ ngứa, lời nói khiến sắc mặt Chu Tự Chi còn thâm trầm hơn so với khi bị đập trứng gà.
Trở lại biệt thự, anh ta không có tư cách bước vào khu vực tầng hai, chỉ có thể loanh quanh trong phòng khách tầng một.
Dưới sự chỉ dẫn của Vân Thanh Lê, anh ta đến phòng ngủ dành cho khách cuối cùng ở phía bên trái hành lang, gần sát với phòng của bà giúp việc. Quần áo cùng những vật dụng hàng ngày mà lúc trước anh ta cố ý không chịu mang đi đều được đặt trong đó, cũng không được sửa sang lại mà trực tiếp đặt ở trên thảm cạnh giường.
Khi Chu Tự Chi nhìn thấy cảnh này, trong đầu nghĩ như vậy còn không bằng ngủ ngoài hành lang trước cửa phòng ngủ chính của Vân Thanh Lê, nhưng trên mặt anh ta không có biểu hiện gì, bàn tay trắng lạnh thon dài vịn ở chốt cửa, nói: “Cũng không tệ.”
“Chỉ cần anh thích là được rồi.”
Vân Thanh Lê đưa anh ta tới đây xong, xoay người chậm rãi đi ra ngoài.
Cô ta có khu vực riêng tư của mình, cho nên đương nhiên không bài xích việc thêm Chu Tự Chi vào một góc nhỏ của biệt thự, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Cả hai đều không ăn bữa tối. Để bảo vệ giọng của mình, Vân Thanh Lê ăn uống rất thanh đạm.
Vốn dĩ cô ta muốn nấu một ít mì với trứng gà, nhưng sau đó nghĩ lại Chu Tự Chi mà thấy chắc chỉ muốn ói, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của cô ta, nên lại đổi thành mì cà chua.
Cô ấy bưng hai bát mì đơn giản đến phòng khách đặt lên bàn, cầm khăn giấy lau khô đầu ngón tay hơi ẩm ướt.
Chu Tự Chi đã tắm xong xuôi, tám phần là ngại trên người có mùi tanh của dịch trứng gà nên dùng rất nhiều sữa tắm, khi ngồi xuống quần áo ngủ còn mang mùi bạc hà nồng nặc.
Vân Thanh Lê cười cười không nói lời nào, ngồi xuống ghế đối diện.
Cô ta cúi đầu ăn mì, nhưng Chu Tự Chi lại không hề động đũa, ánh mắt nhìn cô ta chăm chú không dời nửa tấc.
Sau khi bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Vân Thanh Lê không phải người máy lạnh lùng nên cũng sẽ phát hiện ra.
“Tối nay anh đến rạp hát tìm tôi là có chuyện gì vậy?”
Chu Tự Chi không có cảm giác thèm ăn mì, vì vậy anh ta pha cho mình một tách cà phê đen.
Đối mặt với câu hỏi của cô ta, sau một hồi im lặng anh ta mới nói: “Anh có một người bạn làm kinh doanh, con của người đó thích hí khúc, nên muốn nhờ em giới thiệu một vị giáo viên.”
Vân Thanh Lê nghe thấy vậy bèn giới thiệu cho Chu Tự Chi một người quen trong giới hát hí khúc, cũng không hỏi gì nhiều.
Chu Tự Chi nhìn phương thức liên lạc được cô ta đẩy tới trước mặt, lại cất giọng nói dịu dàng hơn mấy phần: “Lần sau em có buổi biểu diễn, anh sẽ đưa người bạn nhỏ này tới gặp mặt em nhé.”
Vân Thanh Lê lần nữa đặt tầm mắt trên người anh ta, có ý định từ chối.
Điện thoại cô ta vừa đặt xuống lại vang lên, cô ta rũ mắt nhìn rồi nhẹ nhàng vịn bàn đứng lên, tránh sang một bên nghe điện thoại.
Trong phòng khách rộng rãi yên tĩnh, vừa mở miệng đã gọi: “Nhạc Đình Thâm.”
Từ vị trí của Chu Tự Chi có thể nghe thấy rõ ràng, anh ta quay mặt sang một bên, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt anh ta thay đổi từng chút theo lời nói của Vân Thanh Lê.
Vân Thanh Lê chỉ mới ăn một chút mì trong tô, thế nhưng lại ngồi trên sô pha nói chuyện với người đàn ông trong điện thoại rõ lâu.
Bàn tay của Chu Tự Chi cầm tách cà phê đen lên uống nửa tách mới có thể bình tĩnh lại.
Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay ba lần, nghe Vân Thanh Lê nói từ buổi biểu diễn ngày hôm nay tới những chuyện liên quan đến hí kịch, thời gian như dòng nước chảy trôi đến cả tiếng đồng hồ.
Thế mà vẫn chưa có ý định dập máy.
“Chờ một chút, hình như trong phòng sách của tôi có cuốn sách này, để tôi thử đi tìm xem sao.”
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Vân Thanh Lê đứng dậy đi lên tầng, từ đầu đến cuối khóe mắt cũng không liếc nhìn Chu Tự Chi một cái.
Bị cấm chỉ bước lên tầng hai nên Chu Tự Chi chỉ có thể cứng nhắc ngồi yên ở đó uống một ngụm cà phê đắng.
Cả một đêm trôi qua, Vân Thanh Lê vẫn chưa xuất hiện kể từ khi cô ta nhận điện thoại. Bên ngoài biệt thự trời cũng đang hửng sáng, thím Trương cũng bắt đầu làm bữa sáng, lúc đang bận rộn thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, chỉ cho là hôm nay bà chủ dậy sớm.
Bà thò đầu nhìn ra ngoài, chợt phát hiện là Chu Tự Chi đang đi từ hướng phòng ngủ dành cho khách tới, dùng đôi tay thon dài nhặt chiếc cà vạt dưới gối dựa ghế sô pha lên.
“Cậu chủ?”
Thím Trương đã lâu không gặp anh ta, bận bịu lau sạch tay đi ra ân cần hỏi: “Bữa sáng cậu muốn ăn gì, bây giờ định đi làm luôn sao?”
Chu Tự Chi nhàn nhạt ừ một tiếng, thắt cà vạt chuẩn bị đi nhưng bước chân của anh ta đột nhiên thoáng dừng lại.
Bộ âu phục màu xám tro thẳng thớm của anh ta được ánh sáng từ cửa kính sát sàn làm cho nổi bật, anh ta hơi ngẩng đầu lên, quai hàm cong thành một đường cong mượt mà: “Thím Trương.”
“Hả?”
“Ngoài tôi ra, trong biệt thự này còn có người nào không liên quan đến không?”
Thím Trương lắc đầu: “Không có.”
Nếp nhăn giữa lông mày Chu Tự Chi chợt thả lỏng, trong chốc lát lại nghe thím Trương nhớ lại nói: “Thanh Lê hiếm khi đưa bạn bè về nhà, nhưng mà có một người đàn ông họ Nhạc tối nào cũng gọi cho cô ấy.”
“…”
Liên tục mấy ngày nay, tâm trạng của Chu Tự Chi giống như mây đen bao trùm khắp tòa thành khiến cho đám thư ký xung quanh cũng nơm nớp lo sợ, không phải thời điểm cần thiết thì nhất định sẽ tránh mặt.
Thư ký Phạm Lượng và Trần Nguyện là bạn tốt, khi kết thúc cuộc họp, anh ta liền giơ điện thoại di động chụp một tấm ảnh khuôn mặt sa sầm của Chu Tự Chi từ xa, sau đó len lén chia sẻ đi: “Ông chủ của tôi.”
Trần Nguyện chỉ trong vài giây đã trả lời lại: “Thời gian gần đây thật khó khăn cho cậu rồi, người anh em.”
Cùng là thư ký nhưng lại có một số phận khác biệt, Phạm Lượng không biết nhiều nhưng vô cùng hâm mộ văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Phó thị, lại còn có thể kiếm được tiền từ nghề tay trái, anh ta chỉ có thể ứa nước mắt than thở: “Nhìn ông chủ của tôi là biết kiểu gì cũng vừa bị bà chủ chọc tức rồi, cả ngày tới công ty đều không có lấy một nét mặt vui vẻ, làm chúng tôi cũng không dám cười.”
Trần Nguyện: “Chu tổng tức giận không phải là chuyện quá bình thường sao? Ha ha ha ha.”
Vẻ mặt Phạm Lượng trở nên lạnh lùng: “…”
Trần Nguyện: “Không phải anh ấy cũng học Phó tổng nhà chúng tôi đi xăm mình sao, còn xăm ở trên nguc nữa, chẳng lẽ vợ ông chủ nhà anh không nhìn thấy?”
Phạm Lượng: “Không phải, là đang giấu giếm.”
Trần Nguyện: “Cũng đã xăm cả rồi, cũng không kém người khác mấy phần, học theo cũng khá đấy.”
Phạm Lượng thấy mấy lời này cũng có lý.
Anh ta đang định trả lời Trần Nguyện thì chợt cảm thấy rùng mình, ớn lạnh cả sống lưng, quay đầu lại thì thấy Chu Tự Chi đang đứng đằng sau với vẻ mặt không thay đổi, không biết anh ta đã liếc nhìn giao diện WeChat trên màn hình điện thoại di động bao lâu rồi.
Phạm Lượng bỗng chốc có loại linh cảm đại nạn sắp ập xuống, run rẩy nói: “Ông ông… ông chủ.”
Chu Tự Chi nhìn chằm chằm anh ta một hồi, giọng điệu lãnh đạm khác thường hỏi: “Toàn bộ lịch trình sắp xếp cho tôi ngày hôm nay đều hủy cả đi.”
Phạm Lượng: “?”
Chu Tự Chi đi về phía văn phòng làm việc, bàn tay với khớp xương rõ ràng thuận tiện đóng sầm cửa lại, đồng thời ánh mắt không chút gợn sóng như gần như xa quét tới.
Phạm Lượng bị ánh mắt kia làm cho rợn cả tóc gáy.
Anh ta phập phồng lo sợ canh ở bên ngoài, nghĩ rằng sự nghiệp của mình sắp đi tong rồi, không biết dựa vào giao tình với Trần Nguyện có thể tới Phó thị làm một nhân viên tạp vụ không nữa.
Chu Tự Chi cầm chiếc áo khoác âu phục chậm rãi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua anh ta thì bỏ lại mấy chữ: “Đi theo tôi.”
Phạm Lượng có chút mơ hồ, không biết phải theo anh ta đi tới chỗ nào nhưng cũng không dám hỏi.
Chu Tự Chi ngồi vào ghế phó lái, mặt lạnh như Phật tiến đến gần nói cho anh ta địa chỉ một tiệm đồ cổ.
Phạm Lượng nhanh chóng kiểm tra định vị, phụng sự làm tài xế lái xe đến địa chỉ này. Dọc đường đi Chu Tự Chi còn nhận một cuộc điện thoại, là của Phó Dung Dữ gọi tới. Từ cuộc trò chuyện của hai người không khó đoán ra rằng họ đã hẹn nhau đến cửa hàng đồ cổ này gặp mặt.
“Chu tổng, ngài định mua đồ cổ sao?”
Phạm Lượng suy nghĩ bà chủ hẳn sẽ không mê mệt mấy thứ đồ cổ này, chỉ thích ca diễn mà thôi.
Sắc mặt Chu Tự Chi bị ánh đèn mờ tối chiếu vào, làm lộ ra vẻ tỉnh táo lãnh đạm: “Cuộc nói chuyện của cậu và Trần Nguyện đã nhắc nhở tôi một chuyện.”
Phạm Lượng nhắm mắt tiếp lời: “Chuyện gì vậy ạ?”
“Tên đàn ông họ Nhạc kia nói chuyện điện thoại với Vân Thanh Lê, đề tài đều xoay quanh hí kịch làm tôi nghe không hiểu gì cả.”
Chu Tự Chi theo thói quen vuốt v3 nhẫn cưới trên ngón áp út, chưa hết còn nói: “Anh ta có thể nói về những vở hí khúc mới ra, tại sao tôi không thể nói chuyện với Thanh Lê về sách hý kịch cổ.”
Anh ta nghe không hiểu nhưng lại sẵn sàng học hỏi từ đầu, tiếp xúc với lĩnh vực hí kịch.
Để chân chính đi chinh phục Vân Thanh Lê.
Phạm Lượng giảm tốc độ xe lén lút liếc nhìn Chu Tự Chi, trong đầu thầm nghĩ chẳng lẽ đây là đi theo con đường của tình địch, để tình địch không còn đường đi nữa sao? Năm mươi phút sau…
Xe đến cửa hàng đồ cổ, ngoài hẻm sâu đã đậu một chiếc xe thương vụ, biển số xe vô cùng quen mắt, hiển nhiên Phó Dung Dữ đã đến trước bọn họ một bước.
Chu Tự Chi mang theo Phạm Lượng đi vào, ở cửa đã có người đặc biệt chờ đón: “Chu tổng, xin mời vào trong.”
Sau khi đi qua sân thì nhìn thấy chủ tiệm đồ cổ mặc áo trường bào màu đen đang ngồi dưới tàng cây uống trà với Phó Dung Dữ. Bên cạnh còn treo một chiếc lồng chim trên cành cây, con vẹt bên trong nhìn thấy có người tới bắt chước kêu to: “Đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc…”
Ông chủ Nhan cầm trên tay chiếc cốc men ngọc, ghé mắt nhìn về phía Chu Tự Chi đang đi tới, cười nói: “Đừng trách nó nhé, con vẹt này của tôi nghịch ngợm quen rồi.”
Chu Tự Chi đương nhiên sẽ không đi tức giận một con vẹt, hơn nữa anh ta đến đây là muốn mượn mối quan hệ của Phó Dung Dữ tìm ông chủ Nhan làm ăn, thái độ của anh ta có thể nói là rất hòa nhã, sau khi được mời ngồi xuống, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười: “Ông chủ Nhan, ngưỡng mộ danh tiếng của ông đã lâu.”
Trong giới đồ cổ không có thứ gì mà ông chủ Nhan không tìm được. Nếu Chu Tự Chi muốn sách cổ, chỉ cần có thể ra giá thì cái gì cần cũng đều có.
Sau vài câu khách sáo, ông chủ Nhan nói một cách đầy ẩn ý: “Cậu muốn tìm sách về hí khúc quả thực dễ tìm lại thoải mái hơn Phó Dung Dữ nhiều.”
Tạ Âm Lâu loại sách nào cũng đọc, nhưng cô còn muốn đó là bản độc nhất.
Phó Dung Dữ rót một tách trà nóng, mỉm cười: “Ngược lại là giúp chú kiếm được không ít tiền nhỉ.”
Ông chủ Nhan dựa lưng vào ghế gỗ, có chút lười biếng nói: “Tôi là người làm ăn, nếu chỉ dựa vào số tiền này mà phát tài quả thực không dễ dàng chút nào.”
Chu Tự Chi ra tay cũng rất hào phóng, tùy ý để ông chủ Nhan ra giá.
Chẳng mấy chốc, những người phụ giúp cửa tiệm đã mang đến một bộ sách cổ hý kịch bản đầy đủ, niên đại đã lâu nhưng tất cả đều là hàng thật. Ngoài ra, nhìn vào số tiền anh ta bỏ ra, ông chủ Nhan còn tặng ngay hai cuốn sơ cấp.
“Cuốn sách này dễ hiểu. Tôi thấy cậu đem tặng con gái nhà người ta sách cổ thì cũng cần sắm vài câu thích hợp mới được. Nếu không cẩn thận lại thành tặng không cho người khác đó.”
Chu Tự Chi còn chưa kịp trả lời, Phó Dung Dữ đã có lòng nhắc nhở: “Quả thực, đến lúc đó rất có khả năng Thanh Lê sẽ đem những cuốn sách này đi tìm Nhạc Đình Thâm để thảo luận cũng nên.”
Chu Tự Chi: “…”
Phạm Lượng đứng ở bên cạnh lồng chim không nhịn được cười, thật sự anh ta không muốn cười nhưng lại không nhịn nổi.
Chu Tự Chi không muốn để ý đến sự trêu chọc của hai người, đột nhiên chuyển đề tài sang phía Phó Dung Dữ: “Gần đây cậu đang chuẩn bị cho hôn lễ, đã định xong ngày tháng chưa?”
So với anh ta ủ ê hao tổn tinh thần, Phó Dung Dữ quả thực là một người chiến thắng vẻ vang, môi mỏng nở một nụ cười: “Vẫn chưa, chờ ba ruột của tôi chọn ngày lành tháng tốt trước đã.”
Ba ruột của tôi? Chu Tự Chi và ông chủ Nhan vừa mới quen nhau, hai người hiếm khi cùng chung nhận thức mà nổi một tầng da gà.
“Ba vợ là ba vợ, lại còn ba ruột của tôi, cậu ở nhà họ Tạ gọi ông chủ Tạ như vậy sao?”
Chu Tự Chi uống trà để thanh giọng, hỏi ra thắc mắc trong lòng của những người có mặt ở đây.
Phó Dung Dữ nói: “Âm Lâu nói là gọi ba vợ nghe có vẻ hơi lạnh nhạt, cứ học theo hai người em trai của cô ấy gọi một tiếng ‘ba’ mới giống người một nhà.”
Chu Tự Chi tự so sánh với bản thân: “Tôi ở nhà họ Vân…”
Anh ta cũng là một người con rể tốt mà ai ai cũng khen ngợi.
Phó Dung Dữ đặt tách trà xuống, nói với anh ta và ông chủ Nhan: “Tôi còn có việc phải làm, nên xin phép đi trước.”
Ông chủ Nhan đã quen với việc anh chỉ đến chốc lát đã rời đi, phất tay một cái.
Chu Tự Chi mua được sách cổ về tay đương nhiên cũng không quấy rầy nữa, anh ta đứng dậy chào tạm biệt, cùng Phó Dung Dữ rời khỏi cửa hàng đồ cổ.
Dù sao anh ta cũng chưa thể đưa sách cho Vân Thanh Lê ngay, lời ông chủ Nhan nói cũng đúng.
Trong gần nửa tháng, Chu Tự Chi vì điên cuồng nhồi nhét đống sách vở liên quan đến hý kịch nên không hề xuất hiện trong thế giới của Vân Thanh Lê, như thể chơi trò mất tích vậy.
Ngay cả khi tham dự tiệc rượu xã giao, anh ta cũng chỉ là đi gặp mặt mang tính tượng trưng, phần lớn để cho Phạm Lượng ngăn lại những người phụ nữ muốn tiến gần.
Còn anh ta ngồi ở vị trí chủ tọa lại trầm mặc ít nói, hoặc là cả đêm đều ôm lấy điện thoại di động.
Người ngoài không thể vào được, chỉ có nhân viên phục vụ rót rượu mới có thể liếc trộm từ phía sau mấy lần, phát hiện Chu Tự Chi không phải đang cùng ai đó trò chuyện mập mờ, mà trên màn hình dày đặc những từ ngữ khiến người ta không thể hiểu nổi.
Đêm khuya.
Anh ta không có chỗ ở cố định đành tạm trở lại ở trong biệt thự, khắp nơi đều tối đen, đèn cũng không bật.
Đi lên tầng hai, Chu Tự Chi c0i cà vạt xuống đi tắm. Từ trước tới giờ cuộc sống của anh ta đều luôn luôn tỉ mỉ, gần đây lại không chịu quản lí bản thân nữa, tùy tiện tắm một cái rồi choàng áo ngủ đi ra, bật đèn ngủ tựa vào đầu giường đọc sách.
Lật xong chừng mười trang đã quá nửa đêm.
Chu Tự Chi lúc này mới nằm xuống đi ngủ, cho dù nhắm mắt lại hay là ngay cả trong mơ cũng đều là hí kịch.
Vân Thanh Lê mặc trang phục màu hồng phấn đứng trên sân khấu hát Đào Hoa Phiến, sau khi tháo trang sức xong thì đứng cạnh bức bình phong nhìn anh ta. Những bông hoa hải đường bên bệ cửa sổ bị gió thổi bay rơi vào vạt váy, bên ngoài mưa phùn rơi xuống mặt ao.
Còn có thời điểm cô ta nhắc tới chuyện ly dị, đôi mắt như sương mù đẫm nước mắt nhìn anh ta và nói: “Chu Tự Chi, dù tôi có yêu anh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng nên đặt dấu chấm hết tại đây thôi…”
Chu Tự Chi đột nhiên tỉnh lại, mồ hôi lấm tấm rơi từ trên trán.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng mờ, ánh sáng lọt qua khe hở trên bức rèm, chiếu vào cuốn sách hí kịch đặt ở mép giường.
Anh ta nhìn điện thoại di động, còn chưa tới năm giờ rưỡi.
Một lúc sau, Chu Tự Chi chậm rãi ngồi dậy, động tác có chút cứng ngắc, ngón tay thon dài đỡ lấy trán, sau khi cảm xúc mãnh liệt trong lồng nguc dần dịu xuống, anh ta giẫm chân trần xuống giường đi vào phòng tắm tắm nước lạnh cho tỉnh táo.
Ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống, áo ngủ cùng với thắt lưng bị ném vào trong bồn tắm.
Thân hình cao ngất của Chu Tự Chi đứng trước gương, những giọt nước trong suốt từ mái tóc ngắn ngủn của anh ta chảy dọc xuống xương quai xanh thon dài, rồi nhỏ xuống khuôn nguc vạm vỡ.
Trước lồng nguc trái là hình xăm hoa hải đường mang gai nhọn, màu đỏ đậm hoàn toàn ăn sâu vào bề mặt da thịt.
Chu Tự Chi dùng hai ngón tay gạt đi lớp sương mờ trên mặt kính phản chiếu chính mình, một lúc sau anh ta mới mặc áo choàng tắm bước ra ngoài.
Thế là, vào lúc sáu giờ sáng.
Anh ta gửi cho Vân Thanh Lê một tin nhắn, hỏi rằng tối nay cô ta có rảnh không.
Vân Thanh Lê nhanh chóng đáp lại, không hề phớt lờ tin nhắn của anh ta: “Không rảnh.”
Chu Tự Chi ngồi ở mép giường, ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại di động, không buông tha tiếp tục gửi tin nhắn: “Gần đây anh sưu tầm được một ít sách cổ về hý kịch, để trong thư phòng cũng tích bụi bặm, lát nữa anh mang qua căn hộ tân hôn cho em nhé?”
Vân Thanh Lê bên kia một hồi lâu vẫn không thấy trả lời, ước chừng cũng khoảng nửa giờ.
Chu Tự Chi chưa bao giờ kiên nhẫn như lúc này, hàng mi đen nhánh rũ xuống được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt, anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình chờ tin nhắn.
Nửa tiếng đồng hồ sau Vân Thanh Lê mới trả lời: “Bạn trai của tôi cũng đã gửi tặng tôi một cuốn, anh đưa muộn mất rồi.”
Các khớp ngón tay của Chu Tự Chi lập tức đông cứng, chỉ vài chữ này thôi cũng khiến anh ta mất đi khả năng gõ chữ.
Một phút sau…
Vân Thanh Lê gửi tới tin nhắn thứ hai: “Cảm ơn ý tốt của anh.”
– —–oOo——