Nghiêm Cẩn đang đứng đợi thang máy, vừa cài cúc áo sơ mi vừa hấp tấp bấm nút mũi tên xuống liên tục.
Đây là thời điểm đông khách của khách sạn, chiếc thang máy mãi chẳng tới nơi kia khiến anh tuyệt vọng hoàn toàn.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng “ting ting”, cửa thang máy bên trái từ tốn mở ra, anh cắm cổ chạy vào như đang tháo chạy khỏi hang hùm.
Trong thang máy có người, Nghiêm Cẩn còn chưa kịp nhìn rõ đối phương thì ai đó đã hổn hển đuổi theo thang máy, giơ tay chặn cánh cửa đang đóng lại: “Anh ơi, anh ơi, khoan đã…”
Nghiêm Cẩn lập tức định thần lại, anh đã quên mất một chuyện rất rất quan trọng.
Mặc dù sự cố lần này khiến anh bực mình, chỉ tiếc không thể đánh chết kẻ khơi mào nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, anh không thể phá hỏng quy tắc xã hội được.
Nghiêm Cẩn chặn cửa thang máy, dùng bả vai và tấm lưng rộng che đi ánh mắt của người đứng sau, rút một xấp tiền mặt trong ví ra, chẳng thèm đếm lại, nhét luôn vào tay người kia: “Cầm lấy và im miệng.
Từ giờ trở đi đừng để tôi gặp lại cậu nữa!!!”
“Không phải, thắt lưng của anh…” Cậu chàng run rẩy đưa thắt lưng.
Nghiêm Cẩn chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay giật lấy chiếc thắt lưng của mình rồi vội vàng ấn nút đóng cửa.
“Anh ơi…”
“Cút đi!” Nghiêm Cẩn đã gần như chẳng còn kiên nhẫn, chữ “cút đi” được nhấn nhá rất mạnh, chính xác hơn thì là gào thét.
Người kia thảng thốt rút tay về, cửa thang máy lẳng lặng khép lại, nhanh chóng để lại gương mặt trẻ trung ưa nhìn kia đằng sau nó.
Nghiêm Cẩn thở phào một hơi dài như vừa trút được gánh nặng, bây giờ mới có thời gian để ý tới hai vị khách còn lại trong thang máy.
Hai cô gái tuổi đôi mươi đang đứng trong một góc, e dè nhìn anh, rõ ràng người ta đã hoảng sợ trước tiếng gào rít khi nãy của Nghiêm Cẩn.
Hai cô gái một người cao ráo, một người hơi thấp, cả hai đều ăn mặc rất thời trang nhưng vẫn giữ được nét đoan trang, nghiêm chỉnh của con gái nhà tử tế.
Ánh mắt hai người lúc này rất lạ, đó là ánh mắt rất hiếu kỳ, rất tò mò như đang nhìn một con tinh tinh to xác trong vườn bách thú, nhưng vì không có lồng sắt che chắn nên vẻ hoảng sợ là khỏi tránh khỏi.
Vừa gặp được người khác giới ưa nhìn, ý thức đàn ông của Nghiêm Cẩn nhanh chóng thức tỉnh khỏi sự đả kích vừa phải đối mặt khi nãy.
Để khỏa lấp vẻ thất thố, anh liền chỉnh trang lại đầu óc và quần áo, sau đó lập tức nhoẻn miệng cười, lịch sự lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi, vừa nãy có làm hai em sợ không?”
Cô gái thấp hơn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dường như cô nàng không biết nên đối mặt với anh chàng một phút trước còn rất hung dữ này thế nào, đành hướng ánh mắt nài nỉ về phía người bạn cao hơn.
Cô gái cao ráo kia có vẻ bình thản hơn nhiều, khẽ nắm tay cô bạn rồi nhếch mép đáp lại: “Chúng tôi sợ quen rồi, anh cứ tự nhiên, không sao đâu!”
Nghiêm Cẩn thấy cô gái này thật thú vị, mặc dù lúc này bản thân anh rất lôi thôi, quần áo xộc xệch nhưng vẫn không quên đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới vài lượt, mắt liền sáng lên.
Anh ho một tiếng rồi đứng thẳng người, dựa vào sự chênh lệch của hai vai, Nghiêm Cẩn nhanh chóng đoán được chiều cao của đối phương.
Bình thường Nghiêm Cẩn luôn nói, chiều cao lý tưởng nhất của người yêu là đầu cô ấy ngang với mũi mình, nghĩa là hai người chênh nhau khoảng 12 cm, sự chênh lệch này rất thuận lợi cho những động tác ôm hôn.
Bản thân anh cao 1m89, cô gái này anh phỏng đoán cao khoảng 1m74 đến 1m76, hơn nữa cô ấy không có dáng vẻ cao lớn bệ vệ như con gái phương Bắc mà khúc nào ra khúc đấy, đúng là kiểu anh thích.
Thật tiếc khi anh còn chưa kịp nghiên cứu sâu hơn diện mạo người ta thì thang máy đã đi tới đại sảnh tầng một.
Nghiêm Cẩn đành nghiêng người, nhường cho hai cô gái ra trước, bản thân anh chỉ còn cơ hội đứng đó nhìn theo bóng lưng người ta mà thôi.
Bóng lưng cô nàng cũng rất đẹp, bờ vai nhỏ và thẳng, cặp mông cong săn chắc, cô nàng mặc chiếc váy ngắn chữ U lông cừu, khoe một phần lưng rộng mượt mà phía trên và cặp chân thon thả ưa nhìn phía dưới.
Mái tóc dài ngang vai màu nâu, dày và bóng mượt dưới ánh đèn.
Nghiêm Cẩn không thể không thầm tán thưởng: Đẹp quá!
Hai cô gái chụm đầu nói chuyện rồi bất thình lình quay lại, mỉm cười với anh.
Nghiêm Cẩn giật mình, lòng nhiệt tình khi nãy lập tức tàn lụi phân nửa.
Các đường nét trên gương mặt cô ấy cũng hài hòa, khuôn mặt trái xoan, mắt to mũi cao, da trắng, chỉ có cái miệng, lúc không cười còn tạm, nhưng khi cười mới thấy nó hơi rộng quá.
Anh cũng lịch sự cười đáp lại, sau đó thu tầm mắt với tâm trạng không phải không tiếc nuối, suy nghĩ nhanh chóng trở về với hiện thực.
Nhớ lại nụ cười chẳng có vẻ gì tử tế của mọi người tối qua, đến giờ anh mới biết bản thân đã bị lũ bạn gài bẫy.
Nghiêm Cẩn, “trấn kinh tây” tiếng tăm lừng lẫy khi xưa, tay đấm vô địch của thành Tây lúc trước tuy đã không còn là “đại ca” nhiều năm nay nhưng uy danh vẫn còn đó, vậy mà giờ đây lại bị một thằng đàn ông khác “nhúng chàm”! Còn là cái đứa mặt mày thanh tú, đôi mắt long lanh hồng nhan họa thủy.
Sự cố tồi tệ này mà truyền ra ngoài thử hỏi anh nên giấu mặt đi đâu?
Nghiêm Cẩn nghiến răng rút điện thoại, định hỏi xe của mình đang ở đâu trước rồi mới tính sổ với Hứa Chí Quần.
Nào ngờ đối phương còn chưa bắt máy thì điện thoại anh đã đổ chuông, giọng nam kỳ quặc cất lên làm người khác nóng mắt: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, có một điêu dân cầu kiến, nghe hay chém xin Người hãy định đoạt…”
Một người đứng dậy từ chiếc sofa ở đại sảnh khách sạn, ra sức vẫy tay với anh: “Nghiêm tử, ở đây, quay sang đây này…”
Hướng ánh mắt về phía đó anh thấy ngay mấy thằng ồn ào nhất tối qua giờ tề tựu chẳng thiếu một ai, đứa nào đứa nấy ngả ngớn dựa lưng lên sofa, đồng loạt cười xấu xa với anh.
Ngay lập tức Nghiêm Cẩn có cảm giác một dòng máu xông thẳng lên đầu, gập điện thoại đánh bụp một tiếng, toan qua đó tính sổ thì nghe thấy ai đó đang gọi mình phía sau: “Anh ơi…”
Nghiêm Cẩn liền ngoái lại thì thấy cô gái miệng rộng, cơ thể bốc lửa vừa nãy đang đi thẳng về phía anh, một mình.
Anh luôn tuân thủ nguyên tắc “Lady first”, nhất là với những cô gái xinh đẹp, nên lập tức dừng bước, nhoẻn miệng cười thật tươi.
Cô gái đi tới gần anh, mắt sáng rực nhưng không nhìn thẳng anh mà hướng ánh mắt sang cây cột bên cạnh, hạ giọng nói rất khẽ, rất nhỏ nhẹ: “Thiên An Môn đang mở cửa.”
“Thiên An Môn? Hử?” Nghiêm Cẩn ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu được đưa tới từ cơ thể đối phương, khó tránh khỏi đôi chút mơ mộng, câu trả lời được đưa ra không mấy chắc chắn: “Ở đây không có Thiên An Môn, chỉ có Kiến Quốc Môn thôi.”
Cô gái chớp mắt, môi vẫn mím chặt, gương mặt thoáng đôi chút bối rối, dường như không biết nên làm gì tiếp theo mới đúng.
Nhìn khuôn ngực nhấp nhô lên xuống của cô, Nghiêm Cẩn thầm thở dài: Haiz, ngực cũng được, chỉ tội cái miệng quá rộng, cái miệng thực sự quá rộng!
Cô gái quay lại nhìn bạn mình, đôi mắt tròn chớp thêm vài cái rồi ghé sát lại, hạ giọng xuống thấp hơn nữa: “Ừm… Mã vùng Bắc Kinh, anh hiểu chưa?”
“Tôi chỉ có sim ở đây, không gọi liên tỉnh… Em… Em muốn mượn điện thoại à?” Nghiêm Cẩn chẳng hiểu mô tê gì, bèn chìa điện thoại của mình ra.
Cô gái chau mày bối rối, muốn lườm anh một cái nhưng gương mặt vẫn khó kiềm chế nét cười, cuối cùng giậm chân rồi quay ngoắt bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng người ta, Nghiêm Cẩn chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ con bé này bị chập cheng hay sao, muốn chơi trò đố chữ hay gì? Lại còn mã vùng Bắc Kinh? Chẳng phải là 010 sao?
Khoan đã, 010, 010? Nghiêm Cẩn chợt vỡ lẽ, liền kéo chiếc áo khoác sát vào người theo bản năng.
Cho dù bình thường anh là đứa mặt dày thì bây giờ cũng thấy mặt mũi nóng hôi hổi.
Người ta đang nhắc khéo anh, ý là chưa kéo khóa quần!
Ngoài câu chuyện đáng buồn khó lại tâm sự với khác từ thời trung học, đó là khi cô gái anh thầm thích đã thẳng tay ném quả bóng rổ vào rổ của mình ngay trước mặt, thì bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ bị xấu hổ trước mặt người khác giới như hôm nay.
Lại còn là một người khác giới rất có thiện cảm..