Không hiểu, thật sự không hiểu nổi.
Trang Hàm nghĩ trăm lần cũng không hiểu nổi.
Từ từ hồi tưởng lại quá trình từ khi ra khỏi cửa đến khi lên kiệu hoa, đến xuống kiệu hoa, rồi lại đến khi khăn trùm bị mở ra…..
“Ngươi làm cái gì?” Chăn bất ngờ bị vén lên, Ngô Văn Hiên đã mặc xong áo trong giang tay qua ôm lấy cậu bế lên.
“Đừng lộn xộn!” Ngô Văn Hiên mặt ủ rũ, “Bổn Vương chỉ là ôm em đi tắm rửa thay đồ.”
“Không cần!” Trang Hàm nguyên mặt ủ rũ.
Ngô Văn Hiên thấy được, khẽ cười, phớt lờ lời cậu nói, trực tiếp bế Trang Hàm qua bồn nước ở đằng sau bình phong.
Chìm trong nước ấm, toàn thân ớn lạnh của Trang Hàm lập tức cảm thấy thoải mái, ngồi im trong bồn nước ngâm mình.
Ngô Văn Hiên lặng lẽ nhìn cậu, thấy khuôn mặt cứ luôn lạnh băng băng lúc này lại nhu hòa như vậy, không khống chế được tim đập nhanh.
Bởi vì Trang Hàm đang cười cười dùng tay nhỏ bắt cánh hoa trôi trên nước, tuy rất nhỏ, nhưng vẫn là bị cậu bắt lấy được rồi.
Trang Hàm quay mặt đi, lạnh lùng nói, “Ngươi tại sao vẫn còn ở đây? Mau đi ra.”
Ngô Văn Hiên đơ ra một hồi, gần như không dám tin cái người bị mình tàn phá tối qua vậy mà lúc này đây lại đang diễu võ dương oai ra lệnh.
Hắn hừ cười hỏi, “Em nói cái gì?”
Trang Hàm dừng lại, ý thức được mình đã lỡ miệng rồi.
Nghĩ nghĩ nâng lên ánh mắt nhìn nam nhân trước mắt hỏi, “Người thật sự là Đương Triều Hoàng Thượng Tam Hoàng Tử Ngô Văn Hiên Vương Gia?”
“Em tối hôm qua không phải là đã kiểm tra xong hết thân thể của bổn vương rồi sao?” Ngô Vương cười xấu xa xoay người ra khỏi bình phong, “Người đâu, chỉnh lí lại giường đệm, hầu hạ bổn vương thay đồ.”
Hai nha hoàn bước vào dọn dẹp lại đống lộn xộn, thậm chí có chút thảm liệt trên giường, thì thầm gì đó.
Ngô Văn Hiên không quản bọn họ thì thầm cái gì, đứng một bên cho người hầu hạ tắm rửa thay đồ.
Trang Hàm nghĩ không thông, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Hắn không phải công tử nhà tướng quân, hôm qua mình với hắn lại…..
Vậy đại tỉ Trang Nghiên đi đâu rồi?
Lẽ nào,
Khăn hỉ?
Đúng, vấn đề chính là cái chỗ này, mình với nàng tất cả đều giống nhau, duy chỉ có khăn hỉ là không giống.
Nhất định là bà mai nhìn lầm người, ngồi sai kiêu hoa rồi.
Nghĩ tới đây, Trang Hàm không thể không cau mày.
Bây giờ làm sao mới tốt đây?
Thấy Trang Hàm chậm rì rì không chịu chui ra, Ngô Văn Hiên không thể không gọi, “Vương Phi, còn chưa tắm xong sao?”
Trang Hàm hồi thần đáp lại, “Sắp xong rồi.”
Tắm rửa sạch sẽ xong, Trang Hàm mặc lên y phục ra khỏi bình phong.
Nha hoàn đều bị vị Vương Phi mới tới này làm cho kinh ngạc không thôi, nghĩ nghĩ vệt đỏ vừa nãy trên giường, không khỏi đều dùng ánh mắt ái muội nhìn cậu cười cười.
Trang Hàm xấu hổ cúi thấp đầu, trên mặt trên cổ đều hồng một mảng.
Đợi đám nha hoàn đều lui xuống hết, nhũ mẫu bồi giá bưng lên canh tổ yến đã nầu nhừ tiến vào tân phòng, “Khởi bẩm Vương Gia, trước khi đến phu nhân có phân phó, buổi sáng tỉnh lại phải chuẩn bị một phần canh gà bồi bổ thân thể, cho nên…..”
Chưa đợi nhũ mẫu nói xong, Vương Gia phất tay, ý chỉ cho bọn họ hầu hạ Trang Hàm uống canh.
“Tiểu thư, trước tiên uống một chút canh gà bồi bổ thân…..a…..” Canh gà trong tay rớt xuống đất, nhũ mẫu nhìn rõ người trước mắt liền kinh ngạc la lớn, “Nhị, nhị, nhị tiểu thư…..ngươi làm sao lại ở đây?”
Trang Hàm bị dọa giật mình, ngay lập tức lạnh mặt nói, “Cái này phải hỏi mấy người, ta chỉ là tân nương tử đội khăn hỉ cái gì cũng không biết.”
Nhũ mẫu bị dập tắt, nghĩ nghĩ, nhất định phải nhanh đi bẩm cáo lão gia phu nhân.
Nhũ mẫu đang muốn đi, bị Ngô Văn Hiên gọi lại, “Đợi chút! Ngươi mới nãy nói gì?”
Nhũ mẫu cuối đầu nói, “Bẩm Vương Gia, nàng ta không phải là đại tiểu thư nhà chúng tôi, nàng là tiện tì đẻ hoang…..”
“Hỗn láo!” Ngô Văn Hiên đập bàn.
Nhũ mẫu bị dọa quỳ dập trên đất.
Trang Hàm mặt lạnh nhìn nhũ mẫu, lại nhìn qua Ngô Văn Hiên, nhíu mày, lần này là một hồi hỗn loạn thật rồi.
“Nàng là Vương Phi được Hoàng Thượng tứ hôn, ở đâu ra cho các ngươi nói chuyện vô nghĩa?” Ngô Vương lạnh mặt phẫn nộ nói.
“Vương gia, nàng, nàng thật sự không phải là đại tiểu thư nhà nô tì a.” Nhũ mẫu bị dọa sợ, răng môi run lập bập, “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chỉ hôn là chỉ đại tiểu thư nhà nô tì gả cho người a.”
Ngô Vương nhăn mày nhìn Trang Hàm đang đứng trước mặt.
Trang Hàm cúi đầu một lời cũng không nói.
Hết chương 11.