Ngày hôm sau, đang giải quyết công việc thì cô được gọi lên phòng làm việc của anh.
“Có chuyện gì?”
“Tối nay tôi phải sang Mỹ công tác. Em ở lại nhớ tự chăm sóc tốt bản thân.”
“Gấp vậy? Anh đi bao lâu?”- cô hơi nhíu mày hỏi.
“Khoảng 1 tuần!”
“Ừ!”
“Em nhớ đừng bỏ bữa. Cũng đừng tan ca trễ.”- anh dặn dò.
“Tôi biết rồi! Anh ở ngoài nhớ ăn uống đầy đủ. Tránh để đụng đến vết thương nhiều quá.”
“Em đang lo cho tôi đó sao?”
“Tôi về làm việc trước.”
Vậy là có người nào đó dùng tốc độ ánh sáng để tẩu thoát.
Haizz. Cô gái này vẫn là ngoài cứng trong mềm. Phong Hàn Thần đúng là chỉ biết cười trừ!
Bởi vì buổi chiều anh còn phải tham gia họp nên phải chiều tối mới xuất phát bay sang Mỹ. Dù sao cũng là đi chuyên cơ riêng nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến lịch trình.
Bởi vì là họp cổ đông cấp cao nên nhân viên không cần tham gia. Vì thế nên Cố Hạ Mẫn hôm nay ngược lại quyết định tan làm sớm. Do có hẹn với La Thư Kiều nên trên đường về cô rẽ vào trung tâm thương mại.
“Sao hả, hôm nay không bị phạt?”- quả là người thâm sâu, nói ra câu nào thâm ý câu đó.
Biết Cố Hạ Mẫn đang nói về lần cả hai hẹn đi chơi nhưng phải hủy bỏ vì Mạc Tử Thiên dở chứng nên La Thư Kiều lảng tránh.
“Mình cũng không có làm sai đi. Ngược lại là cậu đó, Mẫn Mẫn. Có phải nên thành khẩn khai báo gì đó hay không?”
“Khai gì bây giờ?”- cô thản nhiên.
“Nói mau, chuyện của cậu với Phong Hàn Thần là thế nào hả? Vì sao nhanh như thế đã “về chung một nhà” hả?”
“Cái gì mà “về chung một nhà”! Mình chỉ là qua đó để tiện chăm sóc vết thuơng cho anh ta thôi. Cũng vì mình người ta mới ra như vậy, không lẽ mình phủi bỏ trách nhiệm?”
“Có thật là đơn giản như vậy? Cậu có chắc bản thân không có cảm xúc gì khác ngoài báo đáp ơn cứu mạng?”- La Thư Kiều nhìn cô thích thú.
“Không… mình đương nhiên sẽ không…”- cô ấp úng.
Quả thật câu hỏi này chính cô cũng đang tự hỏi mình mà cũng chưa có câu trả lời thì làm sao trả lời La Thư Kiều đây!
Từ lúc nào mà cảm xúc trong cô lại phức tạp như thế. Cô thoải mái mỗi khi ở cạnh bên anh. Vui vẻ, ấm áp khi được anh quan tâm chăm sóc. Lại thấy nhớ mỗi khi không nhìn thấy anh. Càng khó chịu khi những người phụ nữ xung quanh cứ õng ẹo lấy lòng anh.
Đó là loại tình cảm gì?
Cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết đã từ rất lâu rồi trong cô không xuất hiện thứ cảm xúc ấy.
“Mẫn Mẫn! Cậu sao thế? Sao cứ đứng ngây người ra vậy?”- La Thư Kiều lay lay tay cô.
“À không sao! Đi thôi, hôm nay mời cậu đi ăn ngon.”
“A được đó! Hôm nay sẽ ăn cho túi của cậu nhẹ bớt mới được. Mình chọn món.”
“Được, tùy ý cậu!”
Vậy là ở TTTM có hai người con gái xinh đẹp vui vẻ cùng nhau mua sắm rồi ăn uống. Sau đó Mạc Tử Thiên đến đón La Thư Kiều. Còn Cố Hạ Mẫn cũng tự mình lái xe về.
……………
Mặt khác, lúc Phong Hàn Thần sắp họp xong thì nhận được thông báo vì trời đột nhiên có mưa nên chuyên cơ chưa thể cất cánh ngay. Anh chỉ ừ một tiếng qua loa rồi quay lại họp tiếp.
Kì lạ, rốt cuộc anh đã quên mất cái gì? Sao kể từ lúc nghe Tôn Minh báo lại rằng trời đổ mưa thì trong lòng luôn không yên.
“Tôn Minh! Mau gọi về nhà tôi hỏi xem cô ấy về nhà hay chưa?”- đột nhiên anh quay sang nói với Tôn Minh đứng bên cạnh.
“Tôi biết rồi. Boss đợi tôi một lát.”
Đương nhiên Tôn Minh biết hiện giờ cả hai người đang sống chung với nhau nên cũng chẳng ngạc nhiên là mấy. Anh ta ra ngoài gọi một cuộc điện thoại rồi gấp gáp trở vào báo cáo lại với Phong Hàn Thần.
“Boss, quản gia nhà anh báo lại rằng Cố tiểu thư còn chưa có về!”
“Chẳng phải cậu nói cô ấy đã tan làm từ sớm sao?”- anh chợt nhíu mày.
“Đúng vậy thưa Boss. Cố tiểu thư đã ra về từ sớm. Cũng không hiểu sao giờ này còn chưa về tới nhà.”
“Chết tiệt! Mau lấy xe.”- Phong Hàn Thần đột nhiên tức giận gầm lên.
“Nhưng…. nhưng mà Boss, còn cuộc họp?”- Tôn Minh ngơ ngác.
“Tan họp!”
Hai chữ này được đem ra nói một cách tức giận cùng gấp gáp. Không đợi bất kì ai kịp phản ứng anh đã cầm theo áo khoác lao thẳng ra ngoài.
Mà toàn bộ người trong cuộc họp đều toát mồ hôi lạnh nhìn theo vị chủ tịch trẻ tuổi kia.
Vốn là từ lúc vào họp anh đã luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng. Bọn họ từ đầu đã rất kiêng dè anh rồi. Ai cũng hiểu, nếu chọc cho con người này tức giận hậu quả hoàn toàn không lường được.
Vì thế khi nhìn thấy nét căng thẳng, lo lắng kèm chút tức giận của anh mà tất cả không rét mà run.
Phải nói là những người ở đây đều theo công ty từ khi ba anh còn điều hành cơ. Tuổi tác đều là bề trên của anh.
Ấy thế mà bọn họ vẫn khiếp sợ cái khí thế bức người của Phong Hàn Thần. Thật quá đáng sợ!
Lại nói đến Phong Hàn Thần nãy giờ ngồi trên xe anh gọi cho cô đến cả trăm lần cô đều không nghe. Xe chạy dọc theo tuyến đường từ công ty về nhà anh với tốc độ nhanh vô cùng. Bây giờ chỉ có kẻ điên mới dám đâm đầu ra trước chiếc Bay – mard của anh.
Ngồi trong xe mà lòng anh nóng như lửa đốt. Khốn kiếp! Sao anh lại quên mất lời Cố Hạ Nghiệp từng dặn chứ.
Sao anh có thể mắc một sai lầm ngu ngốc như vậy. Lại để cô lái xe một mình trong cái thời tiết này.
Nếu cô có xảy ra chuyện không may gì Phong Hàn Thần anh sẽ ân hận cả đời mất.
Anh bây giờ chỉ hy vọng cô bình an vô sự!