“Ai là mèo hoang! Đồ thần kinh!”- Cố Hạ Mẫn trừng mắt nhìn anh.
“Em vẫn muốn tiếp tục bị phạt?”- Phong Hàn Thần vẫn giữ cô ở giữa bản thân và cánh cửa.
“Anh dám? Xem tôi có tha cho anh không!”
“Được rồi, tôi có chuyện muốn thương lượng với em đây!”
Thấy anh nghiêm túc cô cũng tạm tin:
“Chuyện gì? Mà anh buông tôi ra trước đi!”
Anh nhìn cô không nói chỉ kéo cô lại gần bộ sofa trong phòng rồi ấn cô ngồi xuống.
“Tôi muốn em ở lại đây một tháng!”
“Lý do?”
“Tay tôi…”
“Nhà anh cũng không thiếu người!”
“Nhưng người tôi cần là em!”
“Tôi không cần biết! Chúng ta không có là gì của nhau, cho dù là lý do gì cũng không thể sống chung.”
“Vậy em muốn là gì mới có thể ở lại? Bà Phong?”- anh nhìn cô vẻ khiêu khích.
“Nếu anh dám!”
Cố Hạ Mẫn cho rằng anh không thề làm gì. Cái danh đó không phải tùy tiện cho ai cũng được. Chẳng lẽ chỉ vì vậy lại đem ra cho cô với cái lý do lãng nhắc như vậy. Căn bản là không thể.
Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng cho người bên ngoài vào.
“Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong!”- là bà quản gia mời anh xuống ăn cơm.
“Tôi biết rồi. Dì cứ xuống trước, một lát tôi sẽ xuống.”
“Vậy tôi xuống nhà trước.”
Dì Khương ra ngoài anh mới quay lại bảo cô:
“Đi thôi!”
“Ý gì?”
“Chúng ta cùng xuống ăn tối.”
“Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”
“…”
Anh không nói gì chỉ dắt cô xuống nhà. Ở trước mặt toàn bộ người làm anh thản nhiên nói, à không, là cảnh báo:
“Tất cả nghe cho rõ đây. Từ nay trở về sau cô ấy chính là người phụ nữ của tôi cũng chính là Phong thiếu phu của nhà này. Về sau phải đối xử với cô ấy như với tôi, nếu không đừng trách Phong Hàn Thần này độc ác. Rõ chưa?”
“Dạ rõ thưa thiếu gia!”- tất cả người làm trong nhà đồng thanh vâng lời.
“Anh có ý gì đây?”- cô nhíu mày.
“Theo ý em, tôi đã cho em danh phận trong nhà của tôi rồi. Có phải em nên thực hiện phần còn lại?”- anh nhìn cô cười cười.
“Tên dở hơi!”- cô tức giận mắng anh.
“Từ tối nay em sẽ bắt đầu ở lại đây. Ngày mai toàn bộ đồ của em sẽ được dọn đến. Bây giờ mau ngồi xuống ăn tối.”
“Anh….”
Cố Hạ Mẫn tức đến nghẹn cổ. Trên đời quả thật chẳng có ai bá đạo hơn tên này. Lại dám đem cô tùy ý sắp đặt. Đáng chết!
Nhưng nghĩ lại, quả thực anh đã giúp cô rất nhiều. Lần này còn vì cứu cô mới bị thương như thế. Cô lạnh lùng chứ không phải vô tâm, vô cảm. Người ta đã giúp mình không lẽ lại một lời liền đem cái ơn ấy phủi bỏ. Cô làm không được.
Thôi thì ở lại đây giúp anh dưỡng thương xem như trả ơn vậy. Sau này cũng bớt áy náy trong lòng cũng tốt.
Thế là Cố Hạ Mẫn đồng ý ở lại nhà Phong Hàn Thần trong vòng một tháng để chăm sóc vết thương cho anh.
Suốt bữa ăn, Cố Hạ Mẫn chỉ ăn được vài miếng còn lại chỉ ngồi nhìn mấy món nào là đầu cá hầm thuốc bắc, cá hấp thảo mộc….
Cô rất không thích cá, bảo cô ăn thế nào đây?
Phong Hàn Thần nãy giờ ngồi nhìn cô cuối cùng chịu không được lên tiếng:
“Em không ăn?”
“Tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi.”
“Cả buổi không ăn gì, chí ít cũng uống chút canh này đi.”- anh múc một chén canh cá đưa sang cho cô.
“Tôi thực sự thấy ăn không ngon.”
“Vậy được, tôi không ép em. Để tôi gọi người đưa em về phòng nghỉ ngơi.”
Cố Hạ Mẫn gật đầu rồi theo quản gia về phòng.
“Thiếu phu nhân, trước mắt cô sẽ ở tạm phòng này. Nếu còn cần thêm gì thiếu phu nhân cứ gọi tôi.”- quản gia đưa cô đến trước cửa phòng rồi dặn dò.
“Dì Khương, dì đừng nghe anh ta nói bậy. Dì đừng kêu con thiếu phu nhân gì đó nữa.”
“Đâu có được. Tôi không dám cãi lệnh thiếu gia đâu. Thiếu phu nhân đừng vội, từ từ cũng sẽ quen.”
“Tùy mọi người. Vậy con đi nghỉ ngơi trước.”
Cố Hạ Mẫn lười đôi co nên cũng đành mặc kệ bọn họ vậy. Cũng chỉ có một tháng thôi mà.
Vậy là cô vào phòng. Căn phòng rộng rãi nhưng cũng không quá nổi bật. Có lẽ để dành cho khách nhưng cũng không mấy khi sử dụng đến. Căn phòng mang tông màu trắng chủ đạo. Mọi thứ đồ dùng cần thiết đều đủ cả, thật tiện nghi.
Mà một cái vấn đề to lớn khác xuất hiện lúc này là cô chẳng có đồ để thay. Gấp như vậy cũng chẳng kịp mang theo gì cả. Cuối cùng cô vẫn thử mở tủ đồ xem có gì mặc được hay không.
Không ngoài dự liệu, không có gì ngoài một cái áo sơ mi nam. Chắc là anh cho người mang qua cho cô. Tóm lại ít nhất tối nay cũng có thể ngủ thoải mái. Nghĩ rồi cô cầm lấy cái áo rồi đi vào phòng tắm.
Một lát sau cô trở ra với bộ dáng rất mê người. Áo sơ mi dài vừa đủ che khuất ngang đùi cô. Đôi chân dài trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài. Mái tóc đen dài vì vừa gội nên làm ướt cả một mảng áo phía sau lưng. Trên tay cô đang cầm chiếc khăn bông trắng xoa lên mái tóc, khéo léo làm rối chúng.
Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa lên cô giữ nguyên hành động ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở liền có một con người ngây ngốc vì dáng vẻ của cô. Không ai khác là Phong Hàn Dực.
“Có chuyện gì sao?”- cô thấy anh ngơ ra mới hỏi.
“À… lúc nãy em ăn không nhiều. Sợ em đói nên tôi có pha sữa cho em.”- anh đưa ly sữa đến trước mặt cô.
Cố Hạ Mẫn hơi ngây người nhưng rồi cũng tiếp nhận ly sữa.
“Cảm ơn!… À mà anh đã uống thuốc chưa? Nhớ lúc tắm đừng để vết thuơng bị ướt, sẽ nhiễm trùng.”- cô nhìn cánh tay anh dặn dò.
“Tôi biết rồi. Em mau uống hết ly sữa rồi nghỉ sớm đi. Ngủ ngon.”- anh khẽ cười.
Cô gái nhỏ này thì ra cũng quan tâm anh như vậy. Thật là miệng cứng nhưng trong lòng rất mềm nha.
“Ừm! Anh cũng vậy.”- cô khẽ gật đầu rồi đóng cửa phòng.
Quay lại giường, Cố Hạ Mẫn đăm chiêu nhìn ly sữa trong tay. Ngoài ba, anh hai và La Thư Kiều thì đến giờ chỉ có anh là người quan tâm cô đến thế. Cảm giác nơi đáy lòng có thứ gì đó ấm áp lạ lùng.
Thì ra Phong Hàn Thần cũng có mặt ấm áp như thế. Thật đáng yêu nha!
Cô nghĩ rồi vui vẻ uống hết ly sữa sau đó đi ngủ mà không hề biết rằng bản thân mình đang dần thay đổi. Trong vô thức cô đang dần nảy sinh một thứ cảm xúc đã lâu không còn xuất hiện trong cô, đến nỗi cô cũng dần lãng quên mất loại cảm giác ấy rồi.