Lại là một năm xuân ấm, sáng sớm ban mai, toàn thể đệ tử cũ mới trên dưới Bạch Vũ Kiếm Tông đẩy cửa ra ngoài, bắt đầu một ngày tu hành.
Lúc Cố Nhàn Ảnh đẩy cửa Kiếm Các ra, cục diện trong Kiếm Các vô cùng hỗn loạn, điều này không ngoài dự liệu của nàng, dù sao đệ tử bái nhập Bạch Vũ Kiếm Tông, vốn không có mấy người định tu hành thật tốt.
Bạch Vũ Kiếm Tông đã thành lập được mấy ngàn năm, đào tạo ra vô số cao thủ, nhiều năm qua đều lãnh đạo các tông môn trong thiên hạ, từng là thánh địa tu hành mà các thiếu niên tranh nhau để vào.
Nhưng thời gian trôi qua, thế cục chuyển dời, mấy trăm năm qua, Bạch Vũ Kiếm Tông chưa từng xuất hiện thiếu niên cao thủ, Bạch Vũ Kiếm Tông cũng bởi vậy mà xuống dốc.
Chỉ là thanh danh ngàn năm của Bạch Vũ Kiếm Tông vẫn còn giá trị, vẫn có rất nhiều con cháu nhà giàu không ngừng được đưa tới, không mong cầu tu luyện thành thần, chỉ bởi vì nơi này vừa là danh môn chính phái, vừa không cần vất vả tu luyện.
Đám con cháu nhà giàu này là khó đối phó nhất, xét đến gia thế của bọn họ, không thể mắng không thể phạt, trong Kiếm Tông có không ít người không làm gì được bọn họ, chưởng môn đã tìm rất nhiều cách nhưng đều không có hiệu quả, cuối cùng bất đắc dĩ mới nhờ được Cố Nhàn Ảnh.
Tiếng ồn ào bên trong Kiếm Các bởi vì sự xuất hiện của Cố Nhàn Ảnh mà thoáng chốc đã biến mất.
Trong Các tổng cộng không quá năm đệ tử, thấy Cố Nhàn Ảnh tới đều im lặng như hến, thi nhau cúi đầu ra vẻ yên tĩnh, không hề khó huấn luyện như Các trưởng miêu tả.
Chuyện này tất nhiên là có nguyên nhân.
Địa vị của Cố Nhàn Ảnh trong Bạch Vũ Kiếm Tông có chút đặc biệt.
Nàng không phải trưởng lão của môn phái nào cả, cũng không phải đệ tử bình thường, nàng quanh năm phụ trách trông coi nơi quan trọng nhất của Kiếm Các, không cần phải nghe theo sự sai bảo của chưởng môn.
Bởi vì bối phận của nàng xa hơn chưởng môn, hoặc là nói, xa hơn bất cứ ai trong môn phái này.
Các đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông không biết nàng rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm, cũng không biết tu vi của nàng cao bao nhiêu, chỉ biết mấy trăm năm trôi qua, đệ tử Kiếm Tông đã thay đổi mấy đời, chỉ có Cố Nhàn Ảnh còn canh giữ Kiếm Các này, thậm chí ngay cả dung mạo cũng chưa từng thay đổi.
Mặc dù người tu đạo có tu vi cao thâm, có thể trường mệnh, sống đến ba, bốn trăm năm, nhưng người sống nhiều năm như Cố Nhàn Ảnh, lại có thể bảo toàn nhan sắc vẹn nguyên, thì rất ít.
Cũng chính vì vậy, những con cháu nhà giàu bái nhập Kiếm Tông không sợ trời không sợ đất, chỉ cung kính đối với Cố Nhàn Ảnh.
“Thái Sư Thúc Tổ!” Mắt thấy Cố Nhàn Ảnh tiến vào, vài đệ tử vội vàng đứng dậy hô.
Tầm mắt Cố Nhàn Ảnh liếc qua mọi người, trên mặt mang theo nét cười như không cười, nhẹ nhàng gật đầu thay câu trả lời.
Ở chung với đám đệ tử này hơn nửa năm, làm thế nào mới có thể chấn áp chúng, Cố Nhàn Ảnh đã sớm hiểu rõ. Đám đệ tử này không sợ mềm không sợ cứng, cứng mặt răn dạy hay nhẫn nại khuyên bảo đều vô dụng, ra vẻ cao thâm khiến bọn họ không nhìn thấu được mình, khi đó mới khiến bọn họ có ba phần kiêng kỵ.
Cố Nhàn Ảnh thật ra là một người thích sự yên ổn, nhàn tản, so với việc dạy dỗ đệ tử trong môn, nàng thích ngồi dưới tàng cây uống trà phơi nắng. Nhưng nếu đã đồng ý với chưởng môn, nàng sẽ không bỏ dở giữa chừng.
Nàng vẫn duy trì dáng vẻ cao thâm khó đoán, chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn thiếu niên đứng ở cửa sổ một cái.
Thiếu niên này tên là Diệp Ca, là Nhị sư huynh của đám đệ tử này, phụ thân là phú thương đệ nhất thiên hạ, mẫu thân là cao thủ lừng danh tứ phương, bản nhân không có bản lĩnh gì, chỉ là tiền nhiều không đếm xuể, tính xấu không ai quản được, là đệ tử khó đối phó nhất.
Lúc này, vị đại thiếu gia lười nhác đứng dựa cửa sổ, mắt qua mày lại với đám tiểu sư muội.
Cảm giác được tầm mắt của Cố Nhàn Ảnh, cậu ta quay đầu nhìn lại, lúc này mới thu lại ý cười.
Cố Nhàn Ảnh không nói gì, đối phó với một thằng nhóc cứng đầu như vậy, biện pháp tốt nhất chính là áp đảo cậu ta về mặt khí thế.
Mặc dù nàng không có khí thế nghiêm túc, mạnh mẽ như nam nhân, nhưng để giả vờ thì vẫn được.
Ánh mắt Cố Nhàn Ảnh dần trở nên nghiêm túc, bày ra bộ dáng lạnh lùng, ít nói, lông mày hơi nhướng lên, lộ ra vài phần thiếu kiên nhẫn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mép bàn trước mặt, phát ra những âm thanh với tiết tấu đều đều.
Kiếm Các vốn đã yên tĩnh, lúc này bởi vì vẻ mặt Cố Nhàn Ảnh mà càng thêm an tĩnh. Vài đệ tử lo lắng nhìn về phía Cố Nhàn Ảnh, tiếp theo lại vội vàng nhìn về phía Diệp Ca, giống như sợ Cố Nhàn Ảnh sẽ động thủ giáo huấn cậu ta.
Một lát sau, Diệp Ca vốn còn giữ bộ dáng lười biếng, lúc này đã chậm rãi biến đổi sắc mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay Cố Nhàn Ảnh đặt trên bàn, rốt cuộc trầm mặc trở lại chỗ ngồi của mình.
Giải quyết nhóc con này chưa mất nửa phần sức lực.
Cố Nhàn Ảnh vô cùng hài lòng đối với diễn xuất vừa rồi của mình, ánh mắt đúng chỗ, khí thế mười phần, phát huy so với bình thường còn tốt hơn vài phần.
Nàng giữ nguyên biểu cảm này, sau đó đi đến giá sách, lật xem một vài cuốn, rồi đưa đến chỗ ngồi của mọi người, giọng điệu xa lánh, thờ ơ: “Đây là cuốn sách các ngươi cần chép ngày hôm nay, mỗi người chép năm lần, hai người phạm sai lầm hôm qua thì chép mười lần, sau khi chép xong có thể rời đi, có nghe rõ lời ta nói không?”
Câu cuối cùng là nói với một nam một nữ đệ tử đứng ở góc.
Hôm qua, chính hai người này đã chà đạp mấy gốc hoa lê trong rừng của nàng, thật ra nàng không hề tức giận, nhưng nên phạt vẫn phải phạt, huống chi hoa lê kia, nàng đang dự định mang đến sau núi cho người nào đó xem.
Sắc mặt hai đệ tử khó coi, bị ánh mắt Cố Nhàn Ảnh đảo qua, lúc này không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành gật đầu đáp ứng.
Ánh mắt này rất đúng thời điểm, lạnh lùng và đầy tính răn đe, chắc chắn có thể gây ấn tượng sâu sắc với bọn họ, tương lai trước khi phạm tội, sẽ phải suy nghĩ đến hậu quả sau này. Cố Nhàn Ảnh nhịn không được, tự khen bản thân trong lòng.
Dạy dỗ đám tiểu tử này là một chuyện hết sức nhàm chán, sau khi phát sách xong, Cố Nhàn Ảnh trở về chỗ ngồi của mình, cả người ngẩn ra.
Các đệ tử phía dưới không nhìn ra tinh thần của Cố Nhàn Ảnh đã sớm trống rỗng, chỉ thấy nàng nghiêm khắc nhìn chằm chằm về phía mình thì vội vàng vùi đầu, gấp gáp chép sách.
Cứ canh giữ như vậy cả ngày, khi mặt trời xuống núi, các đệ tử rốt cuộc cũng tản đi, Cố Nhàn Ảnh có thể thong thả trở về rừng lê, bẻ lấy một cành hoa lê mới nở, sau đó dọc theo đường mòn ra phía sau núi.
Cố Nhàn Ảnh suốt mấy trăm năm qua chưa từng rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông, cả ngày đi dạo quanh Kiếm Tông, nơi đến nhiều nhất, hẳn là sơn động này.
Đây là Thanh Vụ động, trong động, bất kể bốn mùa, nhiệt độ đều cực thấp, khắp nơi là băng giá, Cố Nhàn Ảnh chỉ mặc một lớp áo mỏng, song cũng không sợ lạnh, trong tay nắm hoa cành, bước chân nàng nhẹ nhàng, vẻ lạnh lùng trước mặt các đệ tử rốt cuộc cũng thay đổi thành một gương mặt chứa ý cười nhạt.
Sau khi đi qua con đường hẹp dẫn vào hang, rẽ qua một vài khúc cua, cuối cùng nàng đã đến cuối hang động.
Ở cuối hang là một bức tường băng khổng lồ, xung quanh lạnh thấu xương, phía sau bức tường băng trong suốt, là một bóng dáng bị đóng băng.
Khuôn mặt của người đàn ông khiến người ta không thể phân biệt được là nam hay là nữ, tinh xảo và tuyệt mỹ ngay cả dưới lớp băng dày, trở thành màu sắc tươi sáng nhất giữa hang động băng tuyết ẩm thấp, u ám này.
Cố Nhàn Ảnh đã nhìn khuôn mặt này suốt mấy trăm năm, khóe miệng nàng bật cười, rồi nàng đi tới trước tường băng, đặt cành hoa dưới chân người nọ, cách bức tường băng ấy nói chuyện với người đó, giọng điệu rất nhỏ nhẹ: “Hoa lê năm thứ bốn trăm linh bốn, hôm nay vừa mới nở, có thích không?”
“Ta trồng rất nhiều hoa trước nhà, chờ ngươi tỉnh lại sẽ dẫn ngươi đi xem, ngươi còn chưa tận mắt nhìn thấy đúng không?”
“Vốn dĩ ngươi sống trên biển, nơi mà không có hoa và cỏ, có phong cảnh gì để ngắm chứ? Biển nhất định rất đẹp đúng không?”
Cố Nhàn Ảnh tự nói chuyện, ngước mắt lại nhìn thấy khuôn mặt người nọ, nhịn không được cười ra tiếng, đầu ngón tay cách mặt băng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy, “Người sẽ không chán nghe những lời này chứ?”
Nàng thì thầm với hắn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ chuyện thú vị đến không thú vị, tất cả nàng đều chia sẻ với người trong lớp băng, và trong lúc cúi đầu, nàng nhìn thấy vài đồng tiền trong góc.
Cố Nhàn Ảnh có chút kinh ngạc, cúi đầu nhặt mấy đồng tiền đó lên xem, liếc mắt nhìn người trong băng một cái, không nhịn được nói: “Đây không phải là đám tiểu quỷ kia mang đến chứ?”
Nói đến đây, nàng lại không nhịn được cười: “Đám nhóc này cầu nguyện gì đó, cho nên mới ném tiền cho người sao?”
Việc này thực sự khiến người ta bật cười, hang động này không phải là một bí mật, ngày thường mặc dù có người trông coi, nhưng cũng không thể ngăn cản những đệ tử muốn đi vào. Hàng trăm năm qua, vẫn luôn lưu truyền câu chuyện có một người bị đóng băng trong Thanh Vụ động, huống hồ người này còn là một mỹ nhân, theo thời gian, người lén lút đến đây càng ngày càng nhiều, danh tiếng của sơn động này cũng truyền đi càng ngày càng xa.
Thậm chí có con cháu nhà giàu, vì muốn gặp vị mỹ nhân trong truyền thuyết này mà đã bái nhập Bạch Vũ Kiếm Tông.
Sau đó, cũng không rõ là khi nào, có người đã nói ra nguyện vọng cất giấu nhiều năm trong lòng với người trong vách băng, ai ngờ vừa ra khỏi sơn động, nguyện vọng đó đã trở thành sự thật.
Chuyện này nhanh chóng được người nọ truyền ra ngoài, từ đó người ta coi sơn động này là bảo địa phúc trạch, coi người trong băng như thần tiên thực hiện ước vọng của mọi người, thậm chí còn linh nghiệm hơn so với tượng thần trong thần điện, từ đó lượng người đến đây nối dài không dứt, bao gồm cả cầu nhân duyên, cầu bình an, thậm chí còn cầu con…
Cố Nhàn Ảnh tất nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn chính là, người đến đây cầu nguyện rồi được hoàn thành tâm nguyện cũng không ít, thậm chí ngay cả trưởng lão trong tông môn, khi thành thân cũng chọn nơi này, nhất định phải dính lấy tiên khí của Thanh Vụ động.
Sau đó, tuy rằng có Cố Nhàn Ảnh trấn giữ ở đây, người lui tới đã ít đi rất nhiều, nhưng vẫn có đệ tử không sợ chết lén lút lẻn vào. Mỗi lần Cố Nhàn Ảnh đến sơn động, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai đồng xu, hoặc là rượu cống phẩm, khiến nàng dở khóc dở cười.
Nhưng nàng thực sự không tức giận.
Nàng khép lòng bàn tay lại, nắm lấy đồng tiền nhặt được trên mặt đất, tầm mắt hướng về phía người đàn ông bị đóng băng, không thể không cười.
Thật ra, có người đến sơn động này với hắn, cũng khiến hắn không còn cô đơn và nhàm chán nữa.
Ở trong sơn động hồi lâu, Cố Nhàn Ảnh sửa soạn một chút, định xoay người rời đi, nhưng đi không xa, nàng lại xoay người nhìn thoáng qua cành hoa lê mình để trên mặt đất, cánh hoa mới nở, tuyết trắng mềm mại, chính là bộ dáng đẹp nhất trong ngày xuân.
Mùa xuân đã đến, là thời gian băng tuyết tan chảy.
Cố Nhàn Ảnh xoay người rời đi, không chú ý tới góc tường băng bên kia, có thêm một vết nứt rất nhỏ.