Editor: Mứt Chanh
Mọi người tựa như oán hận chất chứa đã lâu với loại kem trang điểm mà Lâm Lạc Tang phỉ nhổ. Sau khi một tài khoản hóng hớt nào đó chặn video lại thì cũng mua cho mình cái hotsearch, ngay lập tức dư luận đã bùng nổ.
【 Loại kem trang điểm này thực sự rất khó sử dụng…… Tôi dùng một lần đã vứt đi, chính là bởi vì cái này mà từ fan Lê Vũ Giai biến thành anti, tiêu phí sự tín nhiệm của những người hâm mộ. 】
【 Cái thứ đồ hư này cũng dám bán 479, mua thịt ăn không thơm sao? Nữ minh tinh quảng cáo cái này chỉ là bởi vì tiền nhiều, nhưng làn sóng Lâm Lạc Tang này thật sự rất biết kéo cảm tình, con mẹ nó một người đẹp thẳng thắn, động lòng. 】
【 Lý do chính để không vì tiền mà thay đổi là do người ta có tiền. Nếu có tiền bình thường thì có có lẽ còn sẽ bán đứng một chút linh hồn, nhưng chồng của bả không phải…. đặc biệt có tiền sao:) 】
Lâm Lạc Tang đã lướt xem các hot topic trong ngày hôm đó với tâm trạng rất phức tạp.
Cô không nghĩ tới thuận miệng nói ra một câu lại có thể gây ra phản ứng lớn như vậy, thậm chí còn thu hút được rất nhiều cảm tình của người qua đường. Cô nói chính là lời nói thật không sai, cũng không biết liệu có ảnh hưởng đến việc quảng bá sản phẩm sau này của mình không nữa.
Nhưng nghĩ lại chút tiền quảng cáo ấy so sánh với thẻ đen của mình giống như cũng không tính là gì, mất thì mất thôi.
Đối với cô, khoảng thời gian này giống như một chiếc máy bay đang cất cánh, theo dòng khí lưu thì xóc nảy, khi thì vững vàng khi thì rung chuyển.
Nhưng chuyến đi sắp kết thúc, sau một chút trắc trở thì cuối cùng chân cô cũng rơi xuống đất. Mọi thứ trở nên chắc chắn và rõ ràng hơn, cô đã hoàn toàn thích ứng.
Một ngày ngày mới tốt lành bắt đầu với một loại kem dành cho phụ nữ.
Sau nửa tiếng chăm sóc da xong, cô lại dùng que vàng để massage và làm căng đường viền, lúc này mới vác túi xách ra cửa.
Hôm nay là ngày ghi hình 《 Bữa tiệc tai nghe mắt thấy 》.
Theo lý mà nói trước hai ngày nên bắt đầu chuẩn bị sân khấu, nhưng ai biểu cô lại chính là người chạy kịch bản, ngoại trừ cô đều là đơn vị liên quan có công ty chống lưng, hôm nay cô chỉ có một ngày để dựng sân khấu.
Cô giáo biên đạo bận rộn với việc thiết kế sân khấu cho các thí sinh khác và có phần có lệ hơn với cô, nhưng cô vốn chính là một ca sĩ có ý tưởng tự tay làm lấy, có suy nghĩ của riêng mình về sân khấu, không ai giúp đỡ cũng không có vấn đề gì.
Cô đã nghĩ thông suốt, nếu không có cách nào tạo nên ưu thế cho bài hát của mình thì chỉ có thể bắt đầu với không khí sân khấu nếu cô muốn tỏa sáng.
Bài hát hôm nay cô sẽ hát là một bản tình ca ngọt ngào, chỉ cần mọi người bước vào thế giới mà cô đã tạo ra và có cảm giác muốn quay lại yêu đương thời son trẻ thì coi như đã thành công.
Cô muốn bố trí sân khấu thành một cái công viên trò chơi với một bể bong bóng chứa đầy thú bông ở giữa, microphone làm thành hình kẹo bông gòn, mỗi một chỗ ngồi ở vòng đu quay đều sẽ trang bị hộp nhạc.
Một ca sĩ nên thử tất cả các thể loại, đây cũng là một trải nghiệm quá trình rất thú vị đối với cô. Lúc phân công Nhạc Huy và trợ lý mua đồ, nhiệt huyết cả người cô đều rất sôi trào.
Microphone và các đạo cụ lớn được phân cho trợ lý, Lâm Lạc Tang ngâm nga một bài hát đi dạo phố mua thú bông.
Sau khi đi dạo một vòng cô mới phát hiện đẹp nhất vẫn là búp bê trong máy gắp thú.
Thật sự không thể trách tay cùi của cô, lực cánh tay gắp thú quá yếu. Sau khi lần thứ 27 trông thấy máy gắp thú lên giữa không trung rồi buông xuống thì tâm lý của cô như muốn sụp đổ.
Trong một giờ chỉ bắt được mười con, muốn lấp đầy bể bong bóng với cô mà nói có lẽ phải chờ tới hoàn hết cả mùa Bữa tiệc tai nghe mắt thấy.
Mà hình thành trái ngược rõ ràng với cô là một cô gái đối diện nào đó có bạn trai. Toàn bộ hành trình cô gái không hề cố hết sức, thậm chí còn vẫn luôn nói nhăng nói cuội quấy nhiễu bạn trai ở bên cạnh nhưng bạn trai vẫn cứ hăng hái tranh giành treo lên người cô ấy đầy thú bông.
“Có thể đấy giáo sư Lục,” cô gái bám vào tấm kính yếu ớt làm nũng, “Anh mà gắp nữa là xách không hết, hôm nay em sẽ đổi tên không gọi là Từ Diệp Vũ nữa mà thành Na Tra, mọc ra ba đầu sáu tay cũng không thể một mình lấy về hết.”
Bạn trai cô ấy đáp: “Còn có chín tệ, sớm thôi.”
Lâm Lạc Tang nhìn cánh tay trống rỗng của mình thì cảm giác hơi thê lương.
Có lẽ thật sự là hâm mộ nên cô không thể không đi vài bước sang bên kia, lại có lẽ là ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của cô khiến cho cô gái chú ý. Từ Diệp Vũ giống cây thông Noel treo đầy quà run lên hai cái nhìn về phía cô.
“Chị ơi, chị muốn cái này sao?”
Cô với ánh mắt tha thiết gật đầu: “Có thể bán cho mình không?”
“Không cần đâu ạ, em đưa chị,”Từ Diệp Vũ chỉ chỉ ngăn tủ, “Thật ra em chỉ muốn ngôi sao Delu ở dưới kia.”
Giao dịch thành công như vậy, cô gái tên Diệp Vũ tặng cô một túi đầy búp bê. Để cảm ơn, cô cũng đưa tặng hai vé vào cửa buổi biểu diễn của công ty.
Thật ra quà đáp lễ là vé vào cửa buổi biểu diễn của mình mới là sự lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc trước mắt mức độ nổi tiếng của cô và số lượng ca khúc cũng chưa đạt tới tiêu chuẩn tổ chức buổi biểu diễn. Có thể có một buổi biểu diễn chất lượng cao thuộc về bản thân là mục tiêu lúc cô ra mắt đã tâm tâm niệm niệm.
Mặc kệ nói như thế nào thì bây giờ cũng đang tiếp cận mục tiêu này.
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Lạc Tang hít sâu một hơi. Không biết có phải bị cặp đôi mới vừa rồi cảm nhiễm hay không mà cô mở điện thoại ra, bản năng muốn tìm nửa kia của mình một chút, tuy rằng cũng không có cảm tình gì.
Kết quả là mất vài phút mới nhớ tới vợ chồng plastic hoàn toàn không xứng đáng thêm WeChat của nhau. Hai người hiện tại đều liên lạc thông qua thư ký.
Không biết còn tưởng rằng kết hôn với Bùi Hàn Chu chính là cậu thư ký đẹp trai của anh. Nghĩ như vậy, giống như còn có một chút cảm giác cấm kỵ.
Điên thoại chợt lóe lên, là tin nhắn nhắc nhở của Thịnh Thiên Dạ: 【 Tên ca khúc mới đêm nay là gì thế? Là fan hâm mộ sự nghiệp của cưng, mẹ rất là chờ mong. 】
Cô còn đang vui sướng rong chơi trong tâm trí của mình: 【《 Thư ký không thể: Tổng giám đốc bá đạo yêu cuồng nhiệt》】
Thịnh Thiên Dạ: 【? Có tiền shopping mà không có tiền chữa bệnh á hả, cuối cùng cậu đã trải qua cái gì trong mấy ngày kết hôn với Bùi Hàn Chu thế? 】
Ngay sau đó tin thứ hai chuyển đến: 【Cậu có gan thì gọi cái này đi, chị đây rất chờ mong sau khi hàng chữ này được đưa lên thì cậu làm sao được tổng giám đốc nhà cậu yêu cuồng nhiệt. 】
Một câu cuối cùng khiến người tỉnh ngộ, Lâm Lạc Tang nhịn không được mà run rẩy, vở kịch nhỏ trong đầu thoáng chốc tan thành mây khối.
【 Đừng nói cái này, đợi lát nữa tớ sẽ phải đến sân khấu tổng duyệt, cậu có rảnh hơm, đi mua đồ với tớ? 】
Thịnh Thiên Dạ vừa lúc có mặt ở thành phố này, quay phim xong rồi đang lo không có việc gì làm, trong một giờ đã đến bên cạnh cô.
Xem xong danh sách của cô, Thịnh Thiên Dạ nhíu mày: “Tất cả đều ở đây, cậu còn thiếu cái gì?”
“Thiếu cũng không thiếu, nhưng sức mua tháng này còn chưa thực hiện, cảm giác trống rỗng quá đi,” Lâm Lạc Tang cắn môi dưới, “Tiên trong thẻ ngân hàng còn chưa dùng bao nhiêu, quá phiền.”
Lần trước bận quá, còn chưa kịp hưởng thụ sảng khoái do mua sắm mang đến.
Thịnh Thiên Dạ lần đầu nghe nói đến phiền não cao cấp như vậy: “Ồ? Bây giờ ý tứ của quý cô là bởi vì quá nhiều tiền cố gắng tiêu xài mà hệt như là chưa có gì thay đổi, hơn nữa đồ gì tốt đều đã lấy lòng đặt ở trước mặt, sau đó bởi vậy đã tạo nên một gánh nặng ngọt ngào, phải không?”
Lâm Lạc Tang: “……”
“Tớ nghĩ tớ không xứng chia sẻ chỗ thống khổ này của cậu, tạm biệt.” Đi ra ngoài được vài bước thì Thịnh Thiên Dạ lại quay về, “Không, tớ cảm thấy hay là nên chia sẻ ưu sầu của chị em, không bằng cậu chuyển cho tớ mười triệu, điều này không chỉ giải quyết phiền não của cậu mà còn làm giàu thêm hạnh phúc của tớ, tuyệt vời.”
Chém gió là phải đánh nhưng Thịnh Thiên Dạ cũng hiểu rất rõ tâm trạng của cô.
Xét cho cùng, mua sắm là một cách xả stress tuyệt vời trong môi trường áp lực cao của ngành giải trí. Nếu không vì cảm xúc của mình mà tìm ra lối thoát là mua thứ gì đó thì giống như hơi có lỗi với sự cố gắng làm việc của bản thân.
Lâm Lạc Tang là một fan trung thành của hoa tai và vòng cổ, bất luận là sân khấu biểu diễn hay là sinh hoạt hằng ngày, những món đồ trang trí đẹp mắt này đều có thể làm tăng sự hài lòng và tinh tế.
Để thích ứng với thân phận của mình và mức tiêu dùng cao cấp tương ứng, cuối cùng cô đã mua ba đôi hoa tai bằng bạch kim của CHAUMET, những viên kim cương đều chói lọi và quý hiếm cấp D, một số mẫu còn được khảm hai viên ngọc bích màu hồng từ Madagasca, thiếu nữ tinh tế và sang trọng. Lại mua một chiếc nhẫn bee my love, phong cách cổ điển của CHAUMET.
Trừ cái này ra, cô còn còn mua một món đồ trang trí bằng ngọc bích băng giá. Thịnh Thiên Dạ hỏi cô mua món đồ chơi quý giá như vậy tới làm cái gì, cô đáp: “Không, chỉ là màu xanh lá cây rất tốt cho mắt, nhìn nhiều bảo vệ mắt.”
Thịnh Thiên Dạ nhất thời nghẹn lời: “Viên ngọc bích mấy triệu đặt trong nhà để bảo vệ mắt, hôm nay tớ xem đã như mở rộng kiến thức.”
Sau khi mua xong Lâm Lạc Tang vô cùng dạt dào, cảm giác toàn thân đều được thần sắc đẹp nung đúc.
Nhìn Lâm Lạc Tang quẹt thẻ không chớp mắt, Thịnh Thiên Dạ dựa vào một bên quầy rồi nhẹ nhàng gọi: “Tang Tang.”
“Hửm?”
“Có thể để chồng cậu cũng giới thiệu cho tớ một đối tượng kết hôn đẹp trai và giàu có được không?”
“Không cần anh ấy giới thiệu, không phải Phó Tu khá tốt sao?” Lâm Lạc Tang xách túi xách, “Không phải Phó Tu đang theo đuổi cậu sao?”
“Thôi đi, đó chỉ là ông chủ công ty bóc lột nghệ sĩ nữ dưới trướng thôi.” Thịnh Thiên Dạ lười phải nói tiếp, “Được rồi, tớ phải về đoàn phim, cậu cũng nhanh chóng đi tổng duyệt đi.”
Sau khi mua hai niềm vui lớn của cuộc sống là kim cương và ngọc bích, Lâm Lạc Tang đã đến địa điểm ghi hình 《 Bữa tiệc tai nghe mắt thấy 》.
Đạo cụ dọn xong diễn tập hai lần, đến 8 giờ tối, tiết mục chính thức bắt đầu.
Cùng lúc đó, Bùi Hàn Chu bàn xong chuyện làm ăn cũng nhận được lời mời từ đối tác: “Nghe nói tối nay sân vận động gần đây có cuộc thi đấu ca hát, chỗ của tôi có hai vé, không bằng tông giám đốc Bùi nể mặt đi với tôi đi? Nghe nói có nhiều nữ ca sĩ xinh đẹp.”
“Không cần,” người đàn ông thản nhiên từ chối, “Không cảm thấy quá hứng thú.”
“Ồ, lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi vì phụ nữ mới đi xem sao? Chỉ là muốn thưởng thức vũ đạo tinh tế mà thôi, đừng hiểu lầm,” Lý Tiêu vuốt trái tim thâm tình chân thành nói, “Nơi này của tôi…… Cũng sẽ không nhảy lên vì phụ nữ.”
Lý Tiêu xem như là một tên con nhà giàu có bản lĩnh, ở trong giới có không ít người ngưỡng mộ, đáng tiếc người ta đi theo con đường thâm tình. Nghe nói bạn gái cậu ta mất vì bạo bệnh vào 5 năm trước, từ nay về sau rất khó có ai bước vào được trái tim cậu ta. Mấy năm nay đối tượng bị tuôn ra tai tiếng với cậu ta rất giống với bạn gái cũ. Vì chuyện này Lý Tiêu đều lên hot search vài lần. Phần lớn các fan nữ đều vô cùng xúc động, thậm chí, thiện cảm và sự nổi tiếng của công ty đã tăng lên không ít.
Về phần cuối cùng có phải thâm tình thật sự hay không thì chữ lợi bên trong danh lợi là vua. Bùi Hàn Chu nhìn lâu thành quen đã sớm không tin vào bề nổi chân tình thuần khiết được gói gọn trong những giọt nước mắt, bản chất này phần lớn đều là vì danh vì lợi lăng xê, người hiểu biết nhìn thấu không nói toạc.
Nhưng Lý Tiêu nói đến chuyện này, tuy là Bùi Hàn Chu không có hứng thú nhưng cũng bán mặt mũi cho cậu ta mà đồng ý.
Lúc người đàn ông vào sân, sân khấu đang trong thời gian chuẩn bị.
Màn hình nhắc nhở viết bài hát sắp biểu diễn: Lâm Lạc Tang 《 Cơ hội 》.
Trách không được anh đã nói nơi này hơi quen thuộc, thì ra là sân khấu biểu diễn của Lâm Lạc Tang.
Lý Tiêu ở một bên còn đang vui mừng: “Vị trí này thật gần phía trước, thật gần sân khấu.”
Anh ngồi xuống, ánh đèn vừa lúc sáng lên, khúc dạo đầu nhẹ nhàng thoáng chốc tràn ngập cả trường quay.
Máy quay phim cận cảnh, Lâm Lạc Tang đang nằm trong hồ thú bông từ từ ngước gương mặt lên nở một nụ cười rạng rỡ, dò ra một đầu ngón tay chọc thủng một quả bong bóng:
♪ Đom đóm ngày xuân rơi trên vai anh
Những ngôi sao của đêm hè trải lên trên váy
Khối lượng nhẹ nhàng vài cara của khối Rubik
Càng lâu dài hơn cái ôm của anh ♪
Giai điệu nghịch ngợm đáng yêu, giọng hát nhẹ nhàng uyển chuyển, cảnh tượng mộng ảo đến mức sai lệch, huống chi gương mặt của cô trời sinh đã bắt mắt, được ánh sáng của ngọn đèn di chuyển chiếu lên cảm giác như thiếu nữ mang theo tiếng bùm bùm nổ tung lên
Liếc mắt một cái, động lòng ngắm bắn.
Khán giả trên khán đài ngay lập tức được chia thành một nhóm trái tim bị bắn trúng và một nhóm dần dần nở nụ cười ngọt ngào.
Lý Tiêu đầu tiên lớn tiếng cảm thán: “Móa nó! Đây thật sự ngọt ngào!”
Bùi Hàn Chu ngược lại không có phản ứng gì mà chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái.
Ý thức được tính cách của bản thân giống như hơi hỏng bét, Lý Tiêu vội vàng che miệng lại ho khan hai tiếng, hàm răng lại không tự giác cắn chặt lấy ngón tay, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi sân khấu.
Khán giả bị cô lôi cuốn vào thế giới của phim thần tượng, Lâm Lạc Tang đứng dậy từ bể bơi thú bông, vừa hát vừa lấy chiếc máy quay nhỏ đã chuẩn bị từ phía sau ra. Bài hát đang chuẩn bị cao trào sau khi chuyển cảnh, có một khoảng ngắn dừng lại, cô cũng quay lưng lại.
Vào đoạn điệp khúc, cô vừa bước vừa xoay người, váy xếp ly màu xanh lam có đường vòng cung đẹp mắt, cánh tay trắng nõn ấn nút chụp nhưng trong nháy mắt lại có vô số bong bóng sặc sỡ ầm ầm tràn ra, cùng nhau đốt cháy…
♪ Yêu là có thời gian mới có cơ hội
Nguyện ý lãng phí với anh. ♪
Giọng hát và giai điệu đều rất dễ nghe, khán giả cũng chưa nghĩ đến trong tay cô lại là máy tạo bong bóng trông giống như máy ảnh. Bên cạnh sự ngạc nhiên là những ánh mắt rạng ngời, những phản hồi nhiệt tình thậm chí còn làm rung chuyển cả sân khấu không chút keo kiệt.
“Anh có thể! Anh nguyện ý lãng phí với em! Tang Tang nhìn anh đi!”
Bong bóng lả tả bay lên khán đài, Bùi Hàn Chu theo dõi bong bóng kia, thấy nó bay tới trước mặt một chàng trai bên cạnh Lý Tiêu
Chàng trai kia vẫn luôn rất bình tĩnh, mặc cho khán giả reo hò như sóng triều cũng lù lù bất động. Đang lúc Bùi Hàn Chu định nghĩa bốn chữ “không hề dao động” cho cậu xong thì chàng trai thất hồn lạc phách cuối cùng cũng vươn tay, khó có thể tin mà nhỏ giọng hoảng hốt: “Mẹ ơi, con yêu rồi.”
“……”
Ngay sau đó, Lý Tiêu mới vừa rồi sờ lên trái tim như nam chính phim Hàn nói “nơi này không bao giờ nhảy lên nữa” đã đứng dậy vẫy tay, khàn cả giọng nói: “Anh cũng vậy!!!”
Bùi Hàn Chu:?