Biết được toàn bộ câu chuyện.
Cuối cùng Diệp Viễn cũng hiểu tại sao Tô Yên Nhiên lại nhảy xuống vực để tự sát.
Đồng thời, anh cũng phát hiện ra tính tình Tô Yên Nhiên thật sự rất mạnh mẽ.
Vì không muốn gả cho tên vô dụng Tiêu Thiên Minh nên đã quyết định tự tử.
Trong giây lát, Diệp Viễn đột nhiên nhớ tới, hình như trước đây anh có nghe mẹ nói là bố đã đặt ra một mối hôn sự cho anh từ khi anh mới ra đời.
Chỉ là khi đó anh còn quá nhỏ nên cũng không hỏi nhiều về chuyện này, anh chỉ biết vị hôn thê của mình họ Tô.
Chẳng lẽ năm đó người mà bố chọn cho anh chính là Tô Yên Nhiên trước mặt?
Cũng trùng hợp quá đi chứ?
Diệp Viễn có chút hoảng hốt.
“Anh cũng biết đó, em và ông nội đã cãi nhau ầm ĩ, nhưng em biết rõ, với tính cách của ông thì chắc chắn vẫn sẽ tìm cách bắt em kết hôn với Tiêu Thiên Minh!”
Tô Yên Nhiên lại nói: “Nên em mới nhờ anh giúp đỡ, hãy kết hôn giả với em, theo em nghĩ thì sau khi chúng ta kết hôn, ông nội sẽ không ép em nữa!”
“Được thôi!”
Diệp Viễn suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Thứ nhất, rất có thể Tô Yên Nhiên chính là vị hôn thê của anh.
Thứ hai, anh cũng không muốn Tô Yên Nhiên phải gả cho tên rác rưởi Tiêu Thiên Minh kia.
“Tốt quá, chúng ta đi đăng ký ngay thôi!”
Tô Yên Nhiên hào hứng giữ chặt lấy tay Diệp Viễn, vội vàng kéo anh vào trong cục dân chính.
Thật ra, Tô Yên Nhiên căn bản không chỉ muốn kết hôn giả với Diễn Viễn, mà là thật sự động lòng với anh.
Đến khi Diệp Viễn cứu mình vào sáng nay, suýt chút nữa bỏ mạng vì cô.
Thay vì gả cho tên Tiêu Thiên Minh khiến người gặp người ghét kia, cô thà gả cho Diệp Viễn đã khiến lòng mình rung động.
Một giờ sau.
Hai người ra khỏi cục dân chính.
Diệp Viễn nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, cũng thấy không dám tin.
Anh vừa mới ly hôn, không ngờ mới đó đã kết hôn lần nữa rồi.
Khi Diệp Viễn đang ngây người, một chiếc Mercedes đã dừng lại trước mặt hai người.
Người đàn ông trung niên mà Diệp Viễn nhìn thấy hôm qua vội vàng từ trên xe bước xuống.
“Cô chủ! Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, ông cụ nhập viện rồi, bây giờ ông đang lo cho cô lắm!”
“Ha ha, lo lắng cho tôi hả? Chắc là lo tôi chết rồi thì ông sẽ không biết phải giải thích thế nào với nhà họ Tiêu, với Tiêu Thiên Minh chứ gì!”, Tô Yên Nhiên lạnh lùng nói.
“Chú về nói với ông ấy rằng bây giờ tôi đã kết hôn với Diệp Viễn rồi, đây chính là chứng nhận kết hôn, bảo ông ấy từ bỏ việc gả tôi cho Tiêu Thiên Minh đi!”
Người đàn ông trung niên trông thấy tờ giấy chứng nhận trong tay Tô Yên Nhiên và Diệp Viễn thì sắc mặt lập tức tay đổi.
“Cô chủ, cô hành động bồng bột quá rồi!”
Tô Yên Nhiên trực tiếp phớt lờ người đàn ông đó, xoay người thân thiết khoác tay Diệp Viễn.
“Chồng à, chúng ta đi!”
“Muốn chết!”
Người đàn ông trung niên gầm lên một tiếng, nắm đấm với kình phong mạnh mẽ hung hăng đánh về phía lưng Diệp Viễn.
Mà Diệp Viễn cũng chú ý tới động tác của ông ta, anh lại không hề quan tâm tới nó chút nào.
Mặc cho nắm đấm của người đàn ông trung niên kia nện vào lưng mình.
“Bốp!”
Tiếng bốp như va chạm với kim loại chợt vang lên.
Người đàn ông trung niên có cảm giác tay mình đấm vào sắt thép, cảm giác đau đớn từ chỗ tiếp xúc lan rộng.
Mà một đấm đó, Diệp Viễn vẫn bình tĩnh như trước, đứng yên đó không nhúc nhích.
Một giây sau đó, trên người Diệp Viễn bùng lên thứ hơi thở mạnh mẽ khiến người đàn ông trung niên liên tục lùi lại vài bước.
Sau khi dừng lại, người đàn ông trung niên đó cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong người như đang tan biến đi vậy.
“Cậu… Cậu là võ giả!”
Người đàn ông trung niên kinh hãi.
Hôm qua khi ông ta gặp Diệp Viễn, anh chỉ là con kiến mà một ánh mắt của ông ta là đủ để khống chế.
Thế nhưng một ngày không gặp, thực lực của Diệp Viễn đã đạt tới mức đáng sợ như thế.
“Nhớ kỹ những lời vợ tôi nói, sau này đừng đến làm phiền chúng tôi nữa! Nếu không, chết!”
Giọng Diệp Viễn đầy lạnh lùng vang lên, mang theo sát ý.
Bởi vì anh mới phát hiện ra công pháp của người này thuộc về nhà họ Tiêu.
Điều này giúp anh hiểu được, có lẽ đây là kẻ mà nhà họ Tiêu đã cài c ắm vào bên cạnh Tô Yên Nhiên.