Sở Vân Phi là bạn của Liễu Huân, Diệp Viễn cảm thấy mình nên nhắc nhở anh ta một câu.
Sau đó, Diệp Viễn bước xuống khỏi xe Liễu Huân, đi tới chỗ Sở Vân Phi để ngăn cản chiếc xe đang chuẩn bị lái đi.
“Anh Diệp, anh còn vấn đề gì ư?”
Sở Vân Phi kéo kính xe xuống, khó hiểu nhìn Diệp Viễn đang chắn trước đầu xe.
“Chuyện là thế này, tôi có biết chút thuật xem tướng, lúc nãy tôi thấy anh Sở sắp gặp phải tai nạn xe cộ, hơn nữa rất có thể sẽ mất mạng, nên hôm nay tốt nhất anh đừng ra đường!”
Nghe thế, Sở Vân Phi khẽ nhíu mày lại, sắc mặt cũng có vẻ bực bội.
Anh ta tưởng Diệp Viễn ngăn mình lại vì chuyện gì, không ngờ Diệp Viễn lại nói anh ta có kiếp nạn.
Điều này khiến ấn tượng về Diệp Viễn trong lòng anh ta ngày càng tệ.
Trong nháy mắt, anh ta đã vẽ ra một câu chuyện, đoán Diệp Viễn cảm thấy anh ta sẽ tin vào những điều như thế.
Bởi vì rất nhiều người trong gia tộc lớn thường mời rất nhiều kẻ được gọi là đại sư tới để giúp mình kéo dài việc kinh doanh thuận lợi, mãi mãi không suy tàn.
Khiến Diệp Viễn nghĩ rằng anh ta cũng tin tưởng những điều đó, muốn tranh thủ cơ hội này để tiếp cận anh ta, có được ấn tượng tốt, từ đó bào chút tiền trong túi anh ta.
Thế nhưng từ trước tới nay anh ta chưa từng tin tưởng vào mấy ông thầy tướng số, phong thủy này kia, anh ta cảm thấy đó chỉ là những chiêu trò lừa người.
“Xin lỗi, tôi không tin vào những thứ này!”
Tuy trong lòng rất bực bội, nhưng Sở Vân Phi lại không vạch trần chút mánh khóe của Diệp Viễn trước mặt mọi người.
Nói xong, Sở Vân Phi lại kéo cửa kính xe lên.
Diệp Viễn biết Sở Vân Phi đã hiểu lầm mình, anh bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng thật, ai gặp phải mấy chuyện này cũng sẽ không muốn tin.
Nhưng Diệp Viễn cũng chẳng muốn cưỡng cầu làm gì, anh nhắc thì cũng đã nhắc rồi, Sở Vân Phi không tin thì anh cũng hết cách.
“Anh Diệp, anh biết xem tướng số hả?”
Liễu Huân có chút kinh ngạc, anh ta cũng không bài xích mấy chuyện bói toán này, suy cho cùng thì trên đời cũng có rất nhiều người tài ba.
Anh ta cũng có tiếp xúc với một số thầy phong thủy, vài người thật sự có chút bản lĩnh.
“Biết chút đỉnh!”, Diệp Viễn gật đầu.
“Thế ý anh là hôm nay Vân Phi thật sự sẽ xảy ra chuyện hả?”
“Có lẽ thế!”, Diệp Viễn lắc đầu, sau đó xoay người lên xe Liễu Huân.
Liễu Huân thoáng do dự, muốn nhắc nhở Sở Vân Phi vài câu, nhưng nghĩ tới Sở Vân Phi không tin vào mấy chuyện này thì lại thôi.
Nửa tiếng sau, Liễu Huân đưa Diệp Viễn đến một công ty dược liệu đông y ở ngoại ô thành phố Giang Châu.
Công ty dược Liễu Thị là sản nghiệp của chú Liễu Huân.
Là công ty dược đông y lớn nhất Giang Châu, có rất nhiều bệnh viện đông y ở Giang Châu nhập thuốc và dược liệu từ công ty này.
Cùng lúc đó, tại một ngã tư đường ở phía tây Giang Châu.
Đèn đỏ sáng lên.
Xe của Sở Vân Phi dừng lại.
Đột nhiên, con đường trước mặt xuất hiện một chiếc xe chở hàng to tướng lao tới xe anh ta với tốc độ hơn trăm tám mươi cây số trên giờ.
“Ầm!”
Tiếng nổ rung trời.
Chiếc xe chở hàng va chạm mạnh vào Mercedes của Sở Vân Phi.
Lực va chạm mạnh khiến chiếc Mercedes xoay vài vòng.
Mà Sở Vân Phi ngồi phía sau trực tiếp văng ra ngoài, ngã mạnh xuống đường cái vì không thắt đai an toàn.
……
Nói tới Diệp Viễn và Liễu Huân.
Hai người vừa mới bước vào cổng công ty.
Thì đã thấy một người đàn ông trung niên có vẻ khôn khéo, dáng người hơi mập mạp đi tới.
“Ai da, Huân đến rồi đấy à! Chắc đây là đại sư mà cháu nói”.
“Vinh hạnh quá, vinh hạnh quá, tôi là Liễu Khánh Phi, là chú của Liễu Huân!”
“Diệp Viễn!”
Diệp Viễn bình tĩnh bắt tay với Liễu Khánh Phi.
Sau khi bắt tay với ông ta, trong đầu Diệp Viễn không xuất hiện bất kỳ một hình ảnh nào.
“Chú, anh Diệp cần một số dược liệu, cháu dẫn anh ấy tới đây lấy!”, Liễu Huân nói.
“Đúng lúc hôm nay vừa nhập về rất nhiều hàng, đại sư Diệp cần gì cứ vào chọn là được!”
Bọn họ vừa tán gẫu với nhau vừa đi tới kho hàng của công ty.