Lạt Mềm

Chương 27: Chương 27



***
Tần Đông Loan xử lý xong công việc, cùng Trần Cảnh Vũ đến nhà hàng Hoàng Mạn Thành đã đặt sẵn.
Tuy bữa ăn hôm nay là Hoàng Mạn Thanh mời, nhưng Hoàng Mạn Thành cũng xem như là người biết chừng mực, ăn uống thì ăn uống, trên bàn ăn gần như không nhắc đến chuyện làm ăn.
Lần này chỉ là một bữa cơm nhỏ, ngoài Tần Đông Loan và Trần Cảnh Vũ, Hoàng Mạn Thành còn dẫn theo hai người bạn hồi cấp ba.

Trên bàn, chủ đề nói chuyện của mọi người chủ yếu là về cuộc sống cấp ba, hoặc là vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường ngày của hiện tại.

Nói tóm lại, bầu không khí khá thoải mái vui vẻ.
Đã là ăn uống tụ tập, dĩ nhiên trên bàn ăn không thể thiếu rượu.

Nhưng cái này là tự do của mỗi người, không ai ép buộc ai.
Bữa cơm này không kéo dài, sáu giờ bắt đầu, tám giờ kết thúc.

Mọi người trong phòng bao lần lượt ra về, mỗi người đều đi xe của mình.
Cuộc sống về đêm của Trần Cảnh Vũ chỉ mới vừa bắt đầu, sau đó lại đi với Hoàng Mạn Thành.

Nhưng Tần Đông Loan và những người khác thì không giống, ngày mai anh còn phải đi làm, công việc cũng nhiều.

Trường hợp thế này, bình thường Trần Cảnh Vũ đều không rủ anh đi cùng.
Lúc mọi người từ trong phòng bao đi ra, tài xế trong nhà của Tần Đông Loan đã đến.

Đợi mấy người tách nhau ra, Tần Đông Loan đi về phía xe.

Tài xế thấy anh đi tới, xuống xe mở cửa.

Tần Đông Loan ngồi vào, tài xế đóng cửa, sau đó lại vòng về phía trước ngồi vào vị trí của mình.
“Thiếu gia về đại trạch ạ?” Tài xế hỏi ý kiến anh.
Tần Đông Loan trả lời: “Đi Nam Đàm.”
“Vâng.” Tài xế đáp, cho xe chạy đi.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi bãi đỗ xe của nhà hàng, tiến vào con đường nhộn nhịp xe cộ.
Sau khi Kiều Diên và Hạ Dữu cùng xuống xe, thì tách nhau ra ở trạm buýt.

Hạ Dữu đi theo dòng người qua đường, Kiều Diên nhìn theo bóng cô ấy rời đi.

Đợi cô ấy vào đến tòa nhà tài chính, Kiều Diên mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu đi vào cổng khu căn hộ.
Nơi này có tên là khu biệt thự Nam Đàm.

Như lời Hạ Dữu nói, đúng là nơi ở dành cho người có tiền.

Vào giờ này, tòa nhà tài chính đối diện đã rực rỡ ánh đèn, bên trong khu biệt thự Nam Đàm cũng đèn đuốc sáng trưng, hai nơi cách nhau một con đường lớn, trên đường lớn ngựa xe như nước, từ trên cao nhìn xuống, có lẽ cũng là một khung cảnh vô cùng lóa mắt.
Kiều Diễn có thẻ đi lại để vào đến nhà của Tần Đông Loan.

Đi qua cổng, Kiều Diên đi thẳng về phía có căn hộ của Tần Đông Loan.

Còn chưa đi được mấy bước, ánh đèn của một chiếc xe đằng sau bỗng hướng về phía này, càng lúc càng đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu.
Kiều Diên tránh sang bên cạnh một bước, quay đầu nhìn.

Lúc cậu quay lại, cửa kính sau xe hạ xuống, Tần Đông Loan ngồi ở ghế sau nâng mắt nhìn cậu, nói.
“Lên xe.”
Kiều Diên nhìn Tần Đông Loan, lại thoáng nhìn tài xế ngồi đằng trước, sau đó đi tới mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Tần Đông Loan.
Tài xế tiếp tục cho xe chạy về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Kiều Diên và Tần Đông Loan ngồi ở hàng ghế sau xe, giữa hai người cách một khoảng.
Cửa xe đóng lại, gần như không nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đất.
Trong xe yên tĩnh cực kỳ, ngồi một lát, Kiều Diên hỏi: “Cậu uống rượu à?”
Kiều Diên lên tiếng đánh vỡ trầm mặc vốn có, Tần Đông Loan bên cạnh khẽ cử động thân mình, nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Ừm.”
“Ngửi thấy à?” Tần Đông Loan nhìn sang cậu hỏi một câu.
“Không.” Kiều Diên nói.
Kiều Diên hỏi như vậy vốn là vì thấy tài xế, nếu không uống rượu thì bình thường Tần Đông Loan đều tự lái xe, bởi vì anh cho rằng như vậy khá thuận tiện.
Thật ra cậu không ngửi thấy mùi rượu trong xe, ngược lại là mùi hương linh sam trên người Tần Đông Loan dường như đậm hơn bình thường.
Cậu trả lời xong, Tần Đông Loan nhìn cậu một cái, cũng không nói gì.

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, khôi phục im lặng.

Xe chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, một lát sau, Tần Đông Loan lên tiếng.
“Bạn cậu?”
Kiều Diên hơi ngẩn ra, quay sang anh, hỏi lại: “Hả?”
“Vừa nãy thấy cậu và một cô gái đứng cùng nhau ở trạm dừng.” Tần Đông Loan nói.
Kiều Diên khẽ chớp mắt một cái, đáp.
“Không phải.” Cậu nhìn Tần Đông Loan, nói tiếp: “Bình thường đi xe buýt hay gặp nên có quen biết.”
Kiều Diên giải thích đơn giản quan hệ giữa mình và Hạ Dữu.
Cậu giải thích xong, Tần Đông Loan vẫn nhìn cậu như cũ.

Nhìn một lát, người đàn ông thu lại ánh mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Ừm.”
Sau mấy ngày Kiều Diên đến nhà Tần Đông Loan ăn cơm, trên cơ bản là chưa bao giờ cùng Tần Đông Loan về nhà.

Hai người hoặc là cậu về trước, có khi là Tần Đông Loan về trước, có khi còn không chạm mặt nhau.
Lần này tuy rằng cùng nhau về, nhưng cũng không ăn cùng.

Tần Đông Loan đã ăn xong bên ngoài mới về, trên bàn ăn cũng chỉ có phần cơm dì giúp việc chuẩn bị cho cậu.
Hai người vào cửa, thay giày.

Kiều Diên đứng ở cửa, Tần Đông Loan đổi giày xong, cởi áo khoác đi vào phòng.

Cửa phòng ngủ đóng lại, hoàn toàn ngăn cản mọi âm thanh phát ra từ bên trong.

Kiều Diên đứng ở đó, nhìn phòng khách trống trải, phục hồi tinh thần đi vào nhà ăn.
Trên bàn ăn để bữa tối của cậu.

Mỗi ngày dì giúp việc sẽ dựa theo bảng dinh dưỡng để chuẩn bị, Kiều Diên ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn.

Phòng khách yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào, Kiều Diên cúi đầu ăn cơm, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Tần Đông Loan.

Tần Đông Loan từ lúc đi vào thì không thấy quay ra nữa.

Kiều Diên đoán hôm nay anh uống rượu, hẳn là sẽ ngủ sớm.

Nghĩ đến đây, Kiều Diên khẽ mím môi, gắp một miếng ngó sen bỏ vào miệng.
Tần Đông Loan uống một ít rượu.

Tuy không đến mức say, nhưng vẫn có ảnh hưởng.

Người anh rất nóng, sau khi về phòng bèn c ởi quần áo ra, đi tắm.

Sau khi tắm rửa, Tần Đông Loan thay quần áo mới, đi ra ngoài.
Bên ngoài, Kiều Diên ngồi trước bàn ăn nghe thấy tiếng đã quay đầu nhìn sang bên này.

Hai người cách một phòng khách rộng đối mặt, đợi đến khi nhìn thấy Tần Đông Loan đã thay sang một bộ quần áo mới, Kiều Diên khẽ chớp mắt, thu lại tầm mắt.
Kiều Diên cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Tần Đông Loan đứng đó nhìn cậu gắp rau bỏ vào miệng, tốc độ ăn cơm của cậu không nhanh.

Ánh đèn trần chiếu lên người cậu, khiến làn da vốn đã nhợt nhạt của cậu càng trở nên trong suốt.
Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên ăn cơm một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, đi về phía quầy bar rót một cốc nước.
Hôm nay Tần Đông Loan không mang việc về nhà, rót nước xong thì đi về phía sô pha ở phòng khách ngồi xuống.

Anh đặt cốc nước sang một bên, cầm điện thoại không biết là xem cái gì.
Đèn trong nhà được bật hết lên, nhưng vì sô pha trong phòng khách đặt ngay gần cửa sổ sát đất nên vẫn sẽ bị bóng đêm bên ngoài ảnh hưởng đôi chút.

Tần Đông Loan ngồi ở nơi sáng tối đan xen đó, cầm điện thoại xem chăm chú.
Bàn ăn của Kiều Diên đối diện với ngay sô pha.

Ngồi ở đó, dù không cố tình, thì chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Tần Đông Loan.
Tần Đông Loan đã thay sơ mi và đồ vest ra, đổi thành bộ quần áo mặc nhà, màu sắc đơn giản ấm áp.

Nhưng dù là mặc trên người quần áo gam màu ấm như thế, khí chất thương nhân trên người anh vẫn không mất đi.
Anh ở nhà sẽ giữ tư thế khá tùy ý, lưng tựa vào sô pha, tay cầm điện thoại xem gì đó.

Ngón tay đặt trên màn hình ngẫu nhiên sẽ gõ gõ vài cái, giống như đang trả lời tin nhắn.
Có thể là vì quá tập trung nên Tần Đông Loan không phát hiện ra Kiều Diên đang nhìn mình.

Kiều Diên ngồi ở đó, ánh mắt thẳng tắp mà im lặng nhìn anh.

Bởi vì Tần Đông Loan không phát hiện ra, nên cậu cũng dần nới lỏng cảnh giác.

Ai ngờ đúng lúc này Tần Đông Loan thình lình ngẩng đầu lên.
Kiều Diên: “…”
Với khoảng cách xa như vậy, đôi mắt của người đàn ông tựa đêm đen sâu thẳm.

Khuôn mặt đẹp trai của anh hướng thẳng về phía này, trong nháy mắt Kiều Diên đối diện với ánh mắt đó, trái tim vốn rất bình thản của cậu hốt hoảng nhảy lên.

Sau đó, máu từ tim điên cuồng chạy đi toàn thân, tay Kiều Diên đặt trên mặt bàn, hơi ngẩn ra nhìn Tần Đông Loan, nhất thời không biết phải làm gì.
Hai người cách nhau một khoảng không, cứ như thế mà nhìn nhau.
Thức ăn trước mắt Kiều Diên vẫn còn.

Cậu ngồi ngay ngắn ở đó, hơi ngẩn người nhìn về phía anh.

Cũng không phải là vì anh bỗng nhiên nhìn sang mà cậu trở nên lúng túng.

Ngược lại là vì anh bỗng nhiên nhìn anh, khiến cậu nhất thời sững người tại chỗ, ngay cả lúng túng cũng không phản ứng ra.
Phản ứng của Kiều Diên thật sự chậm hơn người thường rất nhiều, có thể là x0.5 tốc độ so với bình thường.

Phải đợi thêm một lát nữa, mới thấy cậu chầm chậm phản ứng lại.
Tần Đông Loan chỉ ngồi đó nhìn cậu, trong lúc đó, vẻ mặt và phản ứng của Kiều Diên mới chậm rãi thu hồi.

Hàng lông mi dài của cậu khẽ động nhẹ, dần hạ xuống.

Cùng với hàng lông mi rủ xuống, Kiều Diên cũng chậm rãi cúi đầu.

Cậu gắp một miếng ngó sen, chậm chạp bỏ nó vào miệng.
Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên chậm chạp ăn cơm, ánh mắt thoáng trở nên ôn hòa.

Anh im lặng nhìn cậu, nhìn một lát, Tần Đông Loan gọi.
“Kiều Diên.”
Kiều Diên đang chậm chạp nhai đồ ăn nghe thấy anh gọi, giương mắt nhìn tới.
Ánh mắt của hai người giống như vừa rồi một lần nữa tiếp xúc, Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên sau tiếng gọi của mình ngừng lại cả động tác nhai, hỏi.
“Cuối tuần cậu có rảnh không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.