Lạt Mềm

Chương 23: Chương 23



Tạ Hân Khiết hoàn toàn không ngờ đến đáp án này.
Kiều Diên không nói là trước mắt không định kết hôn, hay trước mắt chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân, mà nói luôn là cậu không định sẽ kết hôn.

Nói cách khác, cậu sẽ không kết hôn.
Thật ra chỉ cần là người làm việc trong ngành giáo dục, đa số đều sẽ tuần tự từng bước mà hoàn thành các giai đoạn trong cuộc sống, Tạ Hân Khiết không ngờ Kiều Diên lại thuộc vào phạm vi “Ly kinh bạn đạo(*)”.
(*) đại loại là bỏ cái tục từ xưa, học hành – có công việc – kết hôn – sinh con bla bla, đi theo một hệ tư tưởng mới
“Là vậy à.”
Tạ Hân Khiết từ trong ngạc nhiên hồi thần, lại cười lên, nói: “Vậy thì xem như tôi chưa từng nhắc đến chuyện này nhé.”
Kiều Diên khẽ gật đầu với cô ấy.
Hai người vốn đang nói chuyện thoải mái, bỗng vì chủ đề đó mà trở nên gượng gạo.

Cũng may không lâu sau thì có học sinh lớp sáu gọi Tạ Hân Khiết.

Tạ Hân Khiết chào Kiều Diên rồi đi xử lý chuyện của học sinh.
Kiều Diên thì tiếp tục quay về văn phòng.

Thời gian này Trần Cảnh Vũ sống không hề dễ dàng gì.
Bởi vì anh trai phải đi nước ngoài công tác, Trần Cảnh Vũ bị ba mẹ kéo đến công ty đi làm.

Cả ngày họp, không họp thì xem văn kiện, nghe báo cáo, chờ xong việc, cả người đã mệt lử.
Cũng may ba mẹ anh ta cũng chỉ bắt anh ta huấn luyện một thời gian ngắn thôi, để người ta không thấy đứa lớn nhà bọn họ là thiên chi kiêu tử, đứa thứ hai lại là một kẻ bất tài vô tích sự.
Ban ngày phải làm việc mệt lử, thế là còn chưa đến năm giờ, Trần Cảnh Vũ đã hẹn đám anh em cùng đi ăn uống.
Bình thường Trần Cảnh Vũ luôn là tác phong công tử bột, lái xe cũng phải lựa loại nào có phong cách.

Chờ hết giờ làm, anh ta vào thang máy đi xuống bãi đỗ xe của tòa nhà, tìm được chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, vừa huýt sáo vừa mở khóa chuẩn bị ngồi vào xe.
Thời gian tan ca của anh ta đều rất tùy ý, giờ này bãi đỗ xe không có mấy người.

Nhưng cách đó không xa, có mấy kỹ sư điện đang sửa lại mạch điện của bãi đỗ xe.
Công nhân mặc đồng phục, đang sửa lại mạch điện.

Trong đó có một người cất dụng cụ vào xong, chợt quay đầu nhìn về phía này.

Động tác quay đầu của anh ta khá bắt mắt, Trần Cảnh Vũ bất giác cũng nhìn về phía đó.

Ánh mắt của hai người cách một khoảng không xa tiếp xúc, cùng lúc, hai người đều hơi sửng sốt.
Hai giây sửng sốt qua đi, Trần Cảnh Vũ cố gắng nhớ lại khuôn mặt này.

Còn chưa rà xong, đối phương đã cười lên tiếng.
“Trần Cảnh Vũ.”

Người kia tên là Đường Văn Danh, là bạn cấp ba với Trần Cảnh Vũ, nhưng cũng chỉ gặp vài lần ở đại hội thể dục thể thao của trường hoặc là mấy hoạt động khác, sau đó thì không có tiếp xúc cụ thể gì, cũng khó trách Trần Cảnh Vũ không nhận ra.
Nhưng tuy vậy thì Đường Văn Danh vẫn nhận ra Trần Cảnh Vũ.

Khi đó đám người Trần Cảnh Vũ và Tần Đông Loan quá mức nổi bật, gần như là cả trường đều biết đến họ.

Trần Cảnh Vũ là vì giao thiệp rộng, mà Tần Đông Loan, hầu hết mọi người biết đến anh là vì gia thế của anh.

Ở trường gặp được, đều sẽ lén lút bàn luận với nhau “thiếu gia nhà ai vậy”.
Trần Cảnh Vũ được gọi thì hồi thần, bắt tay với Đường Văn Danh, nói: “Không nhớ lắm.”
“Bình thường, chúng ta không học cùng lớp.” Đường Văn Danh nói.
“Thế sao cậu lại nhận ra tôi?” Trần Cảnh Vũ hỏi.
Đường Văn Danh nghe vậy thì cười: “Có ai ở trường không biết cậu chứ.”
Không nói cấp ba, Trần Cảnh Vũ đã khiến người ta gặp một lần là không thể quên.

Cho đến bây giờ, Đường Văn Danh làm việc ngay trong tập đoàn của Trần gia.

Anh ta không quen biết với Trần Cảnh Vũ, chỉ tính là từng học cùng trường.

Quan hệ lúng túng này, dù nói ra cũng không giúp ích gì.

Nhưng ngày thường Đường Văn Danh vẫn hay nói ra.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu anh ta thấy Trần Cảnh Vũ ở tập đoàn.

Nhưng đây là lần đầu tiên hai người cùng nhìn thấy nhau, lúc đối phương thấy anh ta, rõ ràng ánh mắt hơi dừng lại.

Bởi vậy anh ta mới vội vàng gọi tên, gây dựng chút quan hệ.
Nhưng tuy là Đường Văn Danh nói vậy, Trần Cảnh Vũ vẫn cảm thấy mình có ấn tượng nào đó với anh ta.

Dù sao hồi đó ở trường quá nhiều học sinh, nếu không đủ gây ấn tượng, thì cũng sẽ không thể vừa thấy đã thấy quen mắt.
Thế là, Trần Cảnh Vũ nhìn anh ta, lắc đầu nói: “Không đúng.

Tôi nhớ cậu, nếu không có chuyện gì thì tôi đã không có ấn tượng với cậu.”
Trần Cảnh Vũ nói đến đây, tươi cười trên mặt Đường Văn Danh rõ ràng hơi ngưng lại.
“Tôi và cậu chưa bao giờ cùng xuất hiện ở đâu à?” Trần Cảnh Vũ nhìn sắc mặt đó của Đường Văn Danh, hỏi.
Đường Văn Danh vội nói: “Thật sự không.”
“Vậy người ở lớp tôi thì sao? Cậu có chơi thân hay có quan hệ khá tốt với ai đó không?” Trần Cảnh Vũ hỏi.
Đường Văn Danh nghe tới đây thì không cười nổi nữa.
Vốn là định sẽ nhân cơ hội này chủ động bắt chuyện một phen, dựa vào liên hệ từng là bạn cấp ba mà xin ít hào quang trên người vị sếp lớn của mình.

Không ngờ đến, Trần Cảnh Vũ lại nhớ anh ta, còn hỏi chuyện hồi cấp ba.
Câu hỏi của Trần Cảnh Vũ quá mức sắc bén, sắc mặt của Đường Văn Danh càng lúc càng khó coi.

Nhưng dáng vẻ trước mắt của Trần Cảnh Vũ, dường như sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Trái tim Đường Văn Danh đã hạ xuống tận đáy, anh ta cúi đầu, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu cười nói với Trần Cảnh Vũ.
“Hồi cấp ba đúng là tôi từng tới lớp các cậu, cũng tìm một người trong lớp.

Nhưng đều đã là chuyện trước đây rồi, tuổi trẻ mà, tinh lực dư thừa quá, tính nết cũng không tốt cho lắm.”
Đường Văn Danh nói như vậy, mỗi câu đều là tự giải thích và biện hộ cho bản thân.

Trần Cảnh Vũ không nghe lời giải thích của anh ta, chỉ hỏi.
“Cậu đến lớp tôi tìm ai?”
Đường Văn Danh ngập ngừng hai giây, đáp.
“Kiều Diên.”

Kiều Diên trải qua một ngày hết sức bình thường.

Bởi vì thầy Lý đã về trường, trọng trách trên vai Kiều Diên cũng được bỏ xuống hơn phân nửa.

Tuy cậu dạy môn học chính, nhưng tối thứ hai không có tiết tự học của cậu, cho nên sau khi hết giờ học không lâu, khoảng chừng sáu giờ tối, Kiều Diên rời trường đi tới trạm buýt đối diện.
Sáu giờ, vừa qua đợt tan tầm đầu tiên.

Bình thường xe buýt chỉ có thưa thớt người ngồi, hôm nay thì đông hơn ba bốn phần.

Nhưng dù sao cũng không phải tuyến xe thường đông đúc, có ở cạnh trường và vào giờ cao điểm thì xe cũng không đến mức chật kín.
Kiều Diên vừa lên xe, một cô gái ngồi ngay gần cửa xe thấy được cậu đã vui vẻ mà vẫy tay gọi.

Kiều Diên nhìn tới, cô ấy cười nói.
“Chỗ này có ghế trống.”
Cô gái nhiệt tình vẫy tay gọi Kiều Diên, Kiều Diên rốt cuộc nhận ra cô ấy là người mình hay gặp được khi đợi xe buýt.
Cô ấy khá trẻ, hẳn là chỉ mới hai ba hai bốn, có lẽ cũng là người làm công việc văn phòng ở tòa nhà bên cạnh.

Kiều Diên nhìn cô ấy, cũng theo ý cô ấy, đi tới ngồi xuống bên cạnh.

Cô gái vốn có tính cách hoạt bát tươi sáng, sau khi Kiều Diên nói cám ơn, cô ấy rất tự nhiên thoải mái mà gợi chuyện tán gẫu.
“Hôm nay anh về sớm hơn mấy ngày cuối tuần nhỉ.”
Kiều Diên đang ngẩn ra hồi thần, quay sang nhìn cô ấy, trả lời.
“Ừm.”
“Thích thật.

Giờ này đã được tan làm rồi.” Cô gái tỏ ra khá hâm mộ Kiều Diên.
Kiều Diên nghe vậy thì hỏi lại: “Cô chưa tan làm?”
“Chưa nha.

Phải đến một công ty khác đưa tài liệu nữa mới xong.

Công ty kia trùng hợp cũng ở tuyến buýt này, chỉ là phải đi thêm mấy trạm nữa.

Đồng nghiệp trong công ty bảo dù sao cũng tiện đường thì đi đưa luôn.

Tiện đường chỗ nào chứ! Phải ngồi thêm mấy trạm nữa lận!” Cô gái nói đến đây, trong giọng nói đầy oán thán.
Làm việc trong các công ty, đặc biệt là người mới vừa đến, chắc chắn sẽ bị các tiền bối sai đi làm đủ thứ việc vặt.
Nhưng những điều này Kiều Diên đều không biết rõ, chỉ đáp một tiếng: “Ra vậy.”
“Anh xuống trạm nào thế?” Cô gái oán giận xong thì lập tức vui vẻ trở lại.

Bình thường bọn họ có ngồi cùng xe thì cô ấy đều xuống trước hai trạm, nên không biết bình thường cậu xuống trạm nào.
Kiều Diên nói điểm xuống của mình.
“Ha.

Thế thì em xuống sau hai trạm rồi.” Cô gái nói xong, lại cười lên: “Lần này đến lượt em nhìn anh xuống xe.”
Cô gái này dường như có thể vì bất cứ chuyện gì mà vui vẻ, nhưng Kiều Diên nghe cô ấy nói, tâm trạng lại không hề được sự vui vẻ của cô ấy lan sang cho.

Cậu ngồi ở đó, nhìn con đường phía trước.
Xe cộ như nêm, xe con, xe công cộng, còn có người đi đường, xe điện, hỗn loạn đan xen trong tầm nhìn của cậu.

Kiều Diên có cảm giác sau từng hàng xe chạy qua, trái tim cậu cũng theo đó buộc chặt hơn một chút.
Cô gái tán gẫu với Kiều Diên xong thì lấy điện thoại của mình ra tiếp tục kể chuyện ngày hôm nay với bạn.

Vừa chat, cô gái còn không quên chú ý trạm dừng bên ngoài.
Đầu tiên xe đi qua điểm cô ấy thường xuống, cô gái cẩn thận đếm, đợi cửa xe đóng lại, chờ xe lại đi qua hai trạm nữa.
Xe buýt đi qua hai trạm, đến điểm Kiều Diên hay xuống.

Khi tiếng nhắc nhở xuống xe vang lên, cô gái quay sang nói với Kiều Diên.
“Nè, đến điểm của anh rồi.”
Kiều Diên nghe thấy, nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Cậu giống như từ trong cảm xúc gì đó thoát ra, nhìn phía trước, nói với cô ấy.
“Tôi ngồi thêm hai trạm nữa.”

Tần Đông Loan vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Trần Cảnh Vũ.
Trong điện thoại, giọng nói của Trần Cảnh Vũ mang theo kích động, nói với anh.
“Tôi biết hồi cấp ba Kiều Diên xảy ra chuyện gì rồi.”
“Hồi đó có một người tên là Đường Văn Danh thường xuyên đến tìm cậu ta.

Bởi vì Đường Văn Danh có một người em, người em đó là bạn học ở trường cũ của Kiều Diên.

Đúng năm Kiều Diên học lớp 10, ba của cậu ta lừa người vào nhà rồi gi3t chết.”
***
88: Mọi người đoán xem Tần tổng sẽ phản ứng thế nào kkk~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.