Lạt Mềm

Chương 21: Chương 21



Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Kiều Diên mở cửa, đối phương đưa bữa sáng tới.

Kiều Diên đưa tay nhận lấy.
“Cám ơn.”
Người kia thấy Kiều Diên khách khí như vậy, cười nói “Không cần khách sáo”, sau đó tạm biệt Kiều Diên, xoay người đi xuống tầng.
Kiều Diên cầm bữa sáng, đóng cửa quay về phòng khách.
Tần Đông Loan đặt cho cậu một bữa sáng đơn giản, đựng trong một chiếc túi giấy dai.

Kiều Diên ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chiếc túi trước mặt ngẩn ra một lát.

Một lát sau, Kiều Diên mở túi, bên trong có một phần sandwich, một ly sữa.
Bữa sáng không cần quá phong phú, thanh đạm mà dinh dưỡng sẽ càng thích hợp với Kiều Diên hơn.

Kiều Diên nhìn sandwich và sữa, nhìn một lát, lấy điện thoại ra.
Hiện tại là 8 giờ sáng, không sớm cũng không muộn.

Cậu nhìn điện thoại, mở danh bạ, tìm được số của Tần Đông Loan.

Kiều Diên ấn vào đó, mở khung chat, nhắn vào hai chữ.

Thế nhưng nhìn thấy khung chat trống trơn, cuối cùng Kiều Diên vẫn không ấn gửi đi.
Hôm qua Tần Đông Loan giúp cậu xách thuốc bổ nên mới vào đây một chuyến, nhìn thấy đám đồ ăn liền của cậu, hỏi bệnh đau dạ dày của cậu có phải vì những thứ này hay không.

Đúng là bệnh đau dạ dày của Kiều Diên ít nhiều có liên quan đến đồ ăn liền, nhưng cũng do thói quen ăn uống thất thường của cậu nữa.
Thật ra cậu không quá để tâm đ ến nó, bởi vì lúc dạ dày quặn đau, hầu hết là cậu sẽ nhịn xuống, lâu dần thành quen.
Nhưng Tần Đông Loan có vẻ không cho là vậy, anh muốn làm gì đó, giúp cậu cải thiện.
Quan hệ giữa cậu và Tần Đông Loan, còn có sự hiểu biết lẫn nhau qua thời gian này, chầm chậm từng chút một trở nên sâu sắc.

Anh muốn giúp đỡ cậu, có thể cũng là xuất phát từ sự quan tâm giữa hai người bạn.
Kiều Diên chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ người khác.

Mà sự quan tâm của Tần Đông Loan dành cho cậu, khiến trái tim nhỏ bé của cậu sáng sớm đã đập rộn ràng.

Thích một người, sẽ là một loại cảm giác rung động khi đối phương làm một chuyện gì đó.

Dù với đối phương mà nói, đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, nhưng đối với cậu, chừng đó đã đủ để khiến trái tim cậu cả một ngày không thể bình tĩnh lại.
Kiều Diên nâng mắt nhìn bữa sáng trước mặt, cuối cùng dựa theo phương thức giữa bạn bè bình thường, gửi cho Tần Đông Loan hai chữ “cám ơn.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Tần Đông Loan đã gọi tới.

Màn hình hiển thị tên anh, ngón tay của Kiều Diên đặt trên màn hình không khỏi hơi khựng lại.

Kiều Diên ấn nghe, đặt điện thoại bên tai.
“A lô.”
“Ăn chưa?” Tần Đông Loan hỏi.
Giọng nói của người đàn ông vào buổi sáng mang theo mấy phần trầm thấp, rơi vào tai, đi sâu vào từng tế bào thần kinh.

Kiều Diên liếc nhìn bữa sáng trên bàn, nói: “Vẫn chưa.”
“Vừa đưa đến.” Kiều Diên lại bổ sung.
“Ừm.”
Trong điện thoại, Tần Đông Loan đáp một tiếng, sau đó hai người lại rơi vào trầm mặc.

Kiều Diên lắng nghe sự trầm mặc bên kia đầu dây, cuối cùng vẫn lặp lại một lần.
“Cám ơn.” Kiều Diên nói.
“Không có gì.” Tần Đông Loan nói, “Buổi trưa cũng sẽ có người đưa tới cho cậu.”
Kiều Diên: “…”
“Một ngày ba bữa đều có sao?” Kiều Diên nói.
“Không có bữa tối.” Tần Đông Loan nói.

Nói xong thì hơi dừng, tiếp tục: “Buổi tối tôi có thời gian, sẽ qua đó đón cậu cùng đi ăn.”
Kiều Diên: “…”
Tần Đông Loan nói như vậy xong, hai người đều cùng trầm mặc.

Kiều Diên suy nghĩ, lên tiếng: “Thật ra không cần như vậy…”
Kiều Diên còn chưa nói hết câu, bên kia đã có người gọi “Tần tổng”, Kiều Diên chỉ đành ngừng lại.
Lúc Kiều Diên tự mình im lặng, Tần Đông Loan giống như đã biết là cậu muốn nói gì, nhưng vì hiện tại anh có việc cần xử lý, không có thời gian nói chuyện nữa.

Thế nên sau khi Kiều Diên im lặng, Tần Đông Loan nói.
“Đến tối rồi nói, bây giờ tôi làm việc đã.”
Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên đáp: “Được.”
Lại tiếp: “Vậy tôi cúp máy trước.”
“Ừm.” Tần Đông Loan đáp lời.
Kiều Diên cũng không làm phiền anh nữa, ấn kết thúc trò chuyện.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng.

Kiều Diên cầm điện thoại ngồi trên ghế sô pha, thoáng nhìn bữa sáng đặt trên mặt bàn.

Nhìn một lát, Kiều Diên đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu ăn sáng.

Kiều Diên ở nhà một ngày.
Đúng như lời Tần Đông Loan, cơm trưa cũng có người đưa đến, là đồ Trung khá thanh đạm.

Có một phần rau, một phần thịt bò và một phần tôm, ô còn lại thì để cơm.
Kiều Diên ăn sáng xong thì ngồi trong nhà đọc sách cả một buổi sáng, không vận động gì cả, tiêu hao không nhiều calo.

Nhưng đến bữa trưa, Kiều Diên vấn cố gắng ăn nhiều nhất có thể.
Ăn trưa xong, không quá lâu sau là đến bữa tối rồi.
Buổi sáng lúc gọi điện cho Tần Đông Loan, đã nói buổi tối anh có thời gian sẽ cùng ăn với cậu.

Kiều Diên ăn trưa xong, quay về phòng mình, ngồi xuống bàn tiếp tục đọc sách cả một buổi chiều.
Trong phòng không bật đèn, ánh nắng ngoài cửa sổ dần dịu đi, bóng tối dần hạ xuống, khi mà bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, Tần Đông Loan gọi tới.
Kiều Diên nghe máy, sau đó mặc áo khoác đứng dậy đi xuống tầng.
Xe của Tần Đông Loan vẫn dừng ở đầu con hẻm như mọi khi.

Kiều Diên đi tới, đầu tiên cách một lớp cửa kính nhìn anh một cái, sau đó mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.
Trong xe không bật máy sưởi, nhưng vẫn ấm hơn bên ngoài.

Kiều Diên ngồi ngay ngắn tại chỗ, ngửi thấy mùi hương cổ long ôn lương trên người Tần Đông Loan.

Anh mặc sơ mi và áo vest, dưới bóng đêm, khí chất trên người càng trở nên sắc bén mà trầm tĩnh hơn.
Tần Đông Loan giống như thường lệ hỏi cậu.
“Muốn ăn gì?”
Kiều Diên đáp: “Đều được.”

Tần Đông Loan đưa Kiều Diên đến nhà hàng đã đặt chỗ sẵn.
Chỉ hai người ăn cũng không cần quá nhiều món, nhà hàng chuẩn bị cho họ một phòng bao không lớn.

Lúc hai người đến, vừa vặn nhà hàng đang đưa đồ ăn lên.

Tần Đông Loan và Kiều Diên đi rửa tay, sau đó quay về ngồi vào bàn.
Từ bữa sáng đến bữa tối, hôm nay có thể coi là ba bữa đầy đủ nhất của Kiều Diên suốt nhiều năm qua.

Bình thường không đói cậu sẽ không ăn, lúc đói đi ăn thì dạ dày lại đau.

Có bữa sáng và bữa trưa làm đệm, bữa tối Kiều Diên ăn uống khá tốt, thậm chí là nói sau khi ăn, dạ dày cảm giác rất thoải mái.
Hai người đều tập trung ăn phần của mình, không có quá nhiều trao đổi.

Tuy Kiều Diên ăn khá tốt, nhưng lượng cơm vẫn chỉ ở tầm đó, không quá nhiều.

Lúc cậu khá no bụng rồi, Tần Đông Loan cũng xem như ăn xong.

Hai người ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn vuông, phục vụ ở bên ngoài rót trà bưng lên, sau đó rời đi, đóng cửa.
Cửa phòng bao đóng lại, bầu không khí bên trong một lần nữa trở nên yên tĩnh, trong không gian thoang thoảng hương trà tươi mát.

Kiều Diên ngồi đó, ngón tay vuốt nhẹ thân chén.

Ngón tay cậu gầy mà thon dài, màu da trắng đến mức có thể hòa làm một với màu của chiếc chén sứ.
Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên mân mê chén trà, hỏi: “Cơm đưa đến ăn được chứ?”
Kiều Diên chớp mắt một cái, nâng lên, nhìn sang anh.
Kiều Diên vẫn là phong cách của thường ngày, mặc áo khoác gió sẫm màu, khóa kéo lên tận trên cùng.

Bởi vì màu da quá mức nhợt nhạt, màu áo và cổ cậu hình thành một đường ranh giới rõ ràng.

Lúc Tần Đông Loan hỏi xong, yết hầu cậu khẽ động, sau đó, Kiều Diên nói.
“Ăn được.”
Tần Đông Loan đáp một tiếng, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Lúc đi vào, người đàn ông đã cởi áo khoác vest trên người, cà vạt cũng đã cởi từ trên xe.

Áo sơ mi tháo hai cúc trên cùng, lộ ra cổ và làn da.
Tần Đông Loan không tính là trắng, nhưng cũng không đen.

Anh thuộc kiểu người có thân hình cao lớn, nhưng kiểu khỏe mạnh chứ không phải quá vạm vỡ.

Cơ bắp trên người đều lộ vẻ săn chắc, loại săn chắc này không cần màu da tối tôn lên, ngược lại bởi vì là màu da hơi trắng nhạt nên nhìn qua có một loại cảm giác tuấn tú lập thể.
Kiều Diên nhìn hầu kết trên cổ áo anh, bởi vì động tác uống trà nên hơi động hai cái.

Ánh mắt của cậu dừng trên đó hơi thất thần, nhưng trong lúc thất thần vẫn duy trì được lý trí, nhớ để thu hồi ánh mắt về.
“Chỉ có hôm nay sao?” Kiều Diên chợt hỏi.
Tần Đông Loan giương mắt nhìn cậu, hỏi: “Sao cơ?”
“Đưa cơm.” Kiều Diên nói.
Tần Đông Loan nghe vậy, đáp: “Không phải.

Sau này đều có.”
Kiều Diên: “…”
“Thật ra cũng không cần.” Kiều Diên trầm mặc suy nghĩ chốc lát, sau đó nói với Tần Đông Loan: “Tôi có thể tự ăn uống đàng hoàng được.”
Kiều Diên ngồi đối diện, ánh mắt yên lặng nhìn anh, qua một chiếc kính mắt, đôi con ngươi màu nhạt ánh lên rõ ràng sự chắc chắn.
Tần Đông Loan nhìn thẳng vào mắt Kiều Diên, cũng không phản bác, chỉ thản nhiên nói một câu.

“Thế sao.”
Kiều Diên: “…”
Một câu “thế sao” này của Tần Đông Loan cũng không phải hỏi lại, mà chính là dùng ngữ khí trần thuật mà nói, giống như một sự trêu chọc không quá tin tưởng.
Kiều Diên nghe anh nói, ánh sáng trong mắt run rẩy theo nhịp tim bất thường trong lồ ng ngực.

Để không bị bại lộ tâm tư, Kiều Diên rũ mi mắt, thu hồi ánh mắt hướng về phía Tần Đông Loan.
Nhưng trong lúc ánh mắt cậu xảy ra biến hóa, Tần Đông Loan vẫn luôn nhìn thẳng vào cậu.

Anh nhìn thân hình gầy gò của cậu thanh niên, còn có đôi con ngươi màu rám nắng nhạt dưới hàng lông mi dài, nhìn một lát, Tần Đông Loan nói.
“Vì sao không muốn để tôi cho người đưa cơm? Cậu không thể ăn cơm đúng giờ, làm như thế mới tốt cho cơ thể của cậu.”
Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên lại ngẩng đầu.
Cậu biết vì sao Tần Đông Loan lại làm thế, thậm chí nói bản thân hiểu được hành động này của anh.
Tần Đông Loan không phải người quá nhiệt tình, nhưng từ cuộc sống cấp ba của anh với những bạn bè xung quanh có thể nhìn ra.

Tuy anh không nói nhiều, nhưng có thể làm rất nhiều việc cho bạn bè.

Anh hiện tại đang coi cậu là bạn, cơ thể cậu không tốt, vậy thì anh ắt sẽ dùng cách thức của mình, lẳng lặng giúp đỡ cậu, sửa lại thói quen của cậu.
Điều này xuất phát từ góc độ của anh.

Nhưng từ góc độ của Kiều Diên mà nói, cậu cảm thấy có hơi phiền toái.
Cảm thấy sẽ hơi phiền đến Tần Đông Loan.
Kiều Diên cứ nhìn Tần Đông Loan như thế một lát, sau đó mới nói: “Tôi chỉ cảm thấy có thể sẽ khá phiền toái.”
“Cuối tuần còn được.

Nhưng từ thứ hai đến thứ sáu, tôi không biết mấy giờ sẽ ra ngoài, buổi tối cũng không biết mấy giờ mới về.

Cậu sẽ phải sắp xếp cho nhà hàng bên kia phối hợp với thời gian của tôi để chuẩn bị rồi mang cơm đến, khá lãng phí thời gian.” Kiều Diên nói.
Nói xong những lời đó, Kiều Diên lại tiếp tục: “Nếu nhất định phải đưa, thì chỉ cần đưa bữa sáng là được.

Trước bảy giờ tôi chắc chắn có ở nhà, buổi trưa thì tôi ăn ở trường rồi, bữa tối…”
Nói đến cơm tối, Kiều Diên hơi dừng lại, giống như không quá tự tin liếc Tần Đông Loan một cái, nói.
“Tôi sẽ ăn cơm đầy đủ.” Kiều Diên tự mình cam đoan.
Tần Đông Loan nhìn cậu.
Lần này lúc Tần Đông Loan nhìn sang, Kiều Diên không thu lại ánh mắt của mình nữa.

Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt giao nhau.
Kiều Diên không né tránh, Tần Đông Loan cũng không.

Hai người cứ như thế mà im lặng đối diện nhau, nhìn nhau trong chốc lát, Tần Đông Loan thu hồi ánh mắt, nói.
“Tôi có một căn hộ.”
Tần Đông Loan nói xong, lại nâng mắt nhìn sang Kiều Diên ở đối diện.
“Cách chỗ cậu ở không xa, nếu ngồi xe buýt thì còn gần hơn hai trạm.”
“Bình thường tôi sẽ ở lại đó, sáng tối đều có dì giúp việc chuẩn bị cơm.”
“Buổi tối cậu có thể qua đây, không cần biết là lúc nào, đều sẽ có cơm ăn.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.