Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 13: Một chuyện xa xỉ



Người ngoài tự nhiên không nhận ra, nhìn như là phòng thủ rất bình thường, thật ra thì sát cơ khắp nơi.

“Phịch!”

Bàn tay của Hướng Hải, nhẹ chạm vào trên huyệt đại chuy của Diệp Trần, đồng thời nội kình cũng đã truyền tới.

“Tiểu tử! Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi đắc tội với Vu đại thiếu, nửa đời sau ngươi sống trên xe lăn đi!” Hướng Hải nghĩ thầm, chiêu này của hắn, là theo sự phụ học được một loại chiêu thâm độc nhất, lấy nội kình đánh vào huyệt đại chuy trong cơ thể người, phá hỏng dây thần kinh cột sống, sau khi đối phương bị trúng chiêu, bề ngoài không nhìn ra là bị thương thế gì, nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian, dây thần kinh của xương trên toàn bộ cơ thể sẽ bị hoại tử, đến lúc đó coi như là phương pháp y học tiên tiến nhất cũng không cứu chữa được.

Tuy nhiên, bàn tay của Hướng Hải vừa chạm vào huyệt đại chuy của Diệp Trần, lập tức giống như bị trúng một đạo lôi điện lớn, toàn thân vì đó mà rung động!

Ơ! Này! Cánh tay của Hướng Hải tê dại không thể chịu nổi, cả người lùi lại ba bước liên tiếp, vẻ mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

“Tại sao có thể như vậy!”

Hướng Hải nhớ rõ, sư phụ của hắn đã từng nói với hắn, chiêu này của hắn vừa mới thi triển rất thâm độc, một khi đánh trúng huyệt đại chuy của đối phương, coi như võ giả cảnh giới Ám Kình, trong thời gian ngắn cũng khó có thể hóa giải.

Nhưng bây giờ, Diệp Trần lại tự nhiên như không có chuyện gì, ngược lại là hắn, dường như có một lực lượng lạ lùng trong cơ thể, mơ hồ có một loại cảm giác không ổn.

Chỉ trong khoảnh khắc Hướng Hải ngây người, Diệp Trần đã dẫn bóng đi qua bên cạnh hắn, đồng thời nói một câu không hiểu ra sao.

“Ngươi còn có khoảng thời gian là ba ngày, chuẩn bị hậu sự cẩn thận đi thôi!”

Hoá ra, Diệp Trần biết Hướng Hải muốn ám toán mình, cũng không có tránh né mà ngay vào lúc bàn tay của Hướng Hải chạm vào huyệt đại chuy của hắn, Diệp Trần chẳng những dễ dàng hóa giải công kích bằng nội kình, ngược lại đánh một đạo chân nguyên vào trong cơ thể của đối phương…

Đối với người muốn hại mình, xưa nay Diệp Trần sẽ không nhân từ nương tay, sẽ chỉ lấy răng trả răng, lấy máu trả máu!

Bề ngoài Hướng Hải không có thương tích gì, nhưng sức sống trong cơ thể đã bị Diệp Trần phá hỏng toàn bộ, trừ khi có cao nhân xuất thủ tương trợ, bằng không sau ba ngày, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

“Tao không biết ý của mày là gì!”

Đối với lời nói của Diệp Trần, Hướng Hải tự nhiên không tin, cảm thấy đối phương chỉ ăn nói bậy bạ. Tuy nhiên, sau khi trải qua giao thủ một lần, Hướng Hải không còn dám xem nhẹ Diệp Trần, trong thời gian ngắn cũng không dám dễ dàng tới gần hắn. Chuyện tiếp theo, sẽ đơn giản hơn nhiều.

Một số khán giả cẩn thận đã phát hiện ra rằng, từ sau khi lớp 12a3 thay người, may mắn tốt không tưởng nổi, đặc biệt là thiếu niên gầy yếu tên Diệp Trần, không hiểu ra sao cả khi luôn luôn nhặt được bóng bật ra, hơn nữa hắn chỉ ném ở vị trí ba điểm, ném phát nào trúng phát đó, chưa từng thất bại.

Ngược lại, năm người trong lớp 12a6, giống như cơ thể suy sụp, không những phạm phải nhiều sai lầm, hơn nữa ném phát nào trượt phát đó, từng người như đá phải tấm sắt. Rất nhanh, hiệp thứ hai của trận tranh tài đã kết thúc. Điểm số của hai đội, ban đầu từ 30 – 18 biến thành 30 – 38!

Nói cách khác, từ sau khi lớp 12a3 thay người, trong năm phút ngắn ngủi, lớp 12a6 một điểm cũng không đạt được, mà lớp 12a3 điên cuồng ghi tới 20 điểm! Mà càng lạ lùng hơn, 20 điểm này toàn bộ là do một mình Diệp Trần lấy được, bản thân Trần Húc Dương là nòng cốt của lớp 12a3, thậm chí ngay cả bóng cũng chỉ sờ được mấy lần…

Thời gian nghỉ ngơi giữa các hiệp, Diệp Trần vừa mới trở lại khu nghỉ ngơi, Ngô Lỗi trực tiếp lao tới, đập một quyền trên ngực của hắn.

“Diệp tử! Ông được lắm đấy! làm sao mà trước đó tôi không hề hay biết, ông vậy mà lại lợi hại đến như vậy! “

Diệp Trần mỉm cười, không nói thêm gì. Hắn không muốn lừa gạt bạn bè tốt của mình, nhưng trong lúc nhất thời không có biện pháp nào đi giải thích với hắn, cho nên chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lúc này, Trần Húc Dương cũng từ trên sân trở lại, tuy rằng lớp 12a3 so điểm đã vượt lên, nhưng hắn làm thế nào cũng không vui vẻ hơn được.

“Có chơi có chịu! Diệp Trần, lát nữa ông gửi cho tôi số thẻ ngân hàng, tôi sẽ chuyển cho ông 20 vạn không thiếu một đồng! Nhưng, tôi cũng không cho rằng ông mạnh hơn tôi, cùng lắm ông may mắn hơn so với tôi mà thôi!”

Cũng khó trách Trần Húc Dương không phục, cho dù là kỹ thuật dẫn bóng, hay làm tư thế ném bóng vào rổ, Diệp Trần rõ ràng đều rất nghiệp dư, tuy rằng lực bật lên có chút kinh hãi, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn so với Trần Húc Dương hắn. Trong mọi khía cạnh, trình độ chơi bóng rổ của Diệp Trần, đều xa xa không có cách nào so với hắn, vì vậy hắn ta nghĩ, chỉ có thể quy tất cả về việc Diệp Trần quá may mắn. Những người khác gần như cũng có cách nhìn giống nhau. Đối với vấn đề này, Diệp Trần cũng lười giải thích, nếu không phải vì trút giận thay cho Ngô Lỗi, hắn cũng không hứng thú cùng một đám con nít lãng phí thời gian như vậy, bây giờ xem như là đã dạy dỗ cho Vu Cương và Hướng Hải một bài học, hơn nữa còn ngoài định mức thắng được của Trần Húc Dương 20 vạn đồng, cũng không cần tiếp tục vào sân thi đấu tiếp.

“Có lẽ vậy!”

Diệp Trần từ chối cho ý kiến, trực tiếp cầm lấy áo khoác của mình mặc vào.

“Tôi còn có việc, tôi đi trước đây! Hiệp tiếp theo Hướng Hải sẽ không thể lên trận, Trần Húc Dương, tranh tài còn lại giao lại cho ông!”

Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nghênh ngang rời khỏi. Mọi người lớp 12a3, lập tức đứng chôn chân tại chỗ, họ không bao giờ nghĩ rằng, Diệp Trần sẽ thực sự rời đi vào thời điểm quan trọng này. Sau khi Đường Thanh Nhã phản ứng kịp, vội vàng lớn tiếng la lên.

“Diệp Trần! Anh trở lại cho tôi! Tranh tài còn chưa có kết thúc, anh vội chạy đi đâu, có cảm giác vinh dự nào cho lớp trong mắt anh hay không?”

Đáng tiếc xung quanh sân bóng rổ thực sự có quá nhiều người, sau khi Diệp Trần đi vào bên trong đám người, trong nháy mắt biến mát không còn tăm hơi, không còn hình bóng, Đường Thanh Nhã tức giận dậm chân xuống đất. Trần Húc Dương thì nở ra nụ cười lạnh lùng:

“Hãy để tôi nói! Tên này chẳng qua là gặp may mắn nhất thời mà thôi, cho nên hắn ta sợ là không thể tiếp tục đấu được nữa?”

Rất nhanh, hiệp thi đấu tranh tài thứ ba đã bắt đầu, Hướng Hải mà lớp 12a6 mời đến, quả nhiên như Diệp Trần nói, không có ra sân, hơn nữa đã không nhìn thấy hắn ở đâu. Không có những đối thủ khó khăn này, Trần Húc Dương lập tức khôi phục lại tự tin, dẫn đầu đội bóng liên tục lấy được điểm, hiệp thứ ba kết thúc, đã dẫn trước đối thủ gần 20 điểm, sớm chiến thắng trước thời hạn.

Diệp Trần ra sân thi đấu chỉ 5 phút, mặc dù màn trình diễn rất tuyệt vời, nhưng sau tất cả, nó chỉ là một cái nhìn thoáng qua khi trận đấu tiếp tục, mọi người tập trung vào trên người Trần Húc Dương một lần nữa. Riêng chỉ có Đường Thanh Nhã, trong đầu tràn ngập đều là bóng dáng của Diệp Trần, ngay cả chính cô cũng không nói được ra nguyên nhân là gì, ngày bình thường luôn cảm thấy người bạn học này quái gở hướng nội tâm, trên người khắp nơi đều hiện ra vẻ thần bí, để cho người ta nhìn không thấu.

Sau khi Diệp Trần rời khỏi nơi sân bóng rổ ồn áo náo nhiệt, trực tiếp rời khỏi trường trung học số một Vân Châu. Ở trong ấn tượng của hắn, ở gần trường trung học số một Vân Châu, có một cửa hàng nhà thuốc Đông Y quy mô thật lớn, hắn dự định tới xem xem có thể mua được một số dược liệu cần để luyện chế đan dược hay không. Hiện tại tu vi của hắn đang kẹt lại ở Luyện Khí tầng ba, trước khi chưa xây dựng được đạo tràng để tu luyện, mượn nhờ đan dược để đột phá là biện pháp tốt nhất bây giờ hắn có thể nghĩ tới.

Ví dụ như Bồi Nguyên đan, Tụ Linh đan, Dưỡng Khí đan… ở là những loại đan dược ở Tu Chân giới thường thấy nhất, đối với việc đề cao tu vi có hỗ trợ rất lớn, vì vậy để luyện chế ra được những đan dược này bước đầu tiên phải cần có dược liệu, cũng chưa biết là những dược liệu đó quý giá như thế nào, cho dù linh khí ở trên trái đất rất thiếu thốn, nhưng chắc là cũng không khó tìm a. Tuy nhiên, Diệp Trần chạy tới cửa hàng nhà thuốc Đông Y kia, sau khi hướng ông chủ báo ra những dược liệu mà mình cần, ông chủ đưa ra câu trả lời thuyết phục, lại làm cho Diệp Trần phải sầu não một hồi.

Ví dụ như, luyện chế những loại đan dược cấp thấp thường dùng nhất này, đến một vị dược tài như nhân sâm, mà một gốc nhân sâm 50 năm, ông chủ cửa hàng nhà thuốc Đông Y bá ra giá cả lại cao tới 60 vạn! Hơn nữa còn không có hàng tồn!

Cuối cùng, Diệp Trần từ trong tiệm thuốc đi ra vẻ mặt hậm hực.

“Không nghĩ tới đồ vật ở Tu Chân giới chỗ nào cũng có thể thấy được, ở trên trái đất vậy mà lại đắt đỏ như vậy, xem ra tu chân ở cái thế giới này, quả nhiên chính là một chuyện xa xỉ!”

P/S: Chương 1 trong ngày, đề nghị ta thích nào mọi người ơi, tiện 1 cái tay tăng động lực cái nào ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.