*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần này Cao Duy tới có dẫn theo một trợ lý, mấy ngày nay Chu Tiểu Hồng không liên lạc với anh, anh gọi điện cho cô cũng chưa nói được mấy câu đã cúp máy.
Anh thấy hơi lo cho Chu Tiểu Hồng, cứ cảm thấy trạng thái của cô không ổn lắm.
Trợ lý mới tên là Du Tân, là một cô gái còn rất trẻ, làm việc nhanh nhẹn, đã tiếp xúc với Cao Duy chừng một tuần nay nên giờ về cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Bọn anh và ê-kíp chương trình xuống máy bay là đi thẳng tới thành phố điện ảnh(1), Cao Duy ngồi sau nhắm mắt dưỡng thần, nhất định phải chen lên xe bọn anh – Ngô Dục Lâm lúc này đang nhỏ giọng tám chuyện với Du Tân.
Đến thành phố điện ảnh, Cao Duy vừa xuống xe lông mày đã nhăn tít.
Lâu lắm rồi anh không đóng phim cổ trang, mỗi lần đóng bất kể mùa nào cũng phải chịu khổ, bây giờ đang là giữa trưa, là lúc mặt trời lên đỉnh, các diễn viên không phải diễn có thể mặc áo cộc tay nhưng không thể bỏ tóc giả, nóng khủng khiếp.
Mọi người đến nơi được mấy phút, Jeffrey dẫn Liêu Thần Hi tới.
Cao Duy nhìn Liêu Thần Hi từ xa đi tới, mái tóc đen dài xoã trên vai, mặc trường bào xanh lam tay áo rộng, bên hông buộc một chiếc tiêu, trên tiêu treo một ít tua rua màu xanh nhạt, cậu bị Jeffrey lôi về phía trước.
Liêu Thần Hi uống thuốc rồi vẫn rất khó chịu, nhăn mặt bị kéo đi, miệng còn lầu bầu chưa ngủ đã giấc.
Kết quả vừa thấy Cao Duy, mặt mày lập tức hớn hở.
“Mọi người tới nhanh ghê!” Liêu Thần Hi tươi cười tới trước mặt Cao Duy, nghĩ thế nào lại lùi về sau một bước.
“Em bị sao vậy?” Cao Duy cau mày nhìn mụn nước xuất hiện bên khoé miệng Liêu Thần Hi.
Liêu Thần Hi hừ hừ mấy tiếng bảo “Em còn đang sốt đây này.”
“…” Cao Duy nâng tay sờ trán cậu, toàn mồ hôi, không kiểm tra nhiệt độ được “Em làm gì để bị sốt thế này?”
“Hôm qua tắm nước lạnh.” Liêu Thần Hi thấy cô gái sau lưng Cao Duy, nghiêng đầu hỏi “Đó là ai vậy?”
Cao Duy giới thiệu Du Tân với bọn cậu “Tiểu Hồng bận việc nên không theo anh được, đây là trợ lý mới của anh, tên Du Tân.”
“Chào anh, chào anh, em là Du Tân, cứ gọi em Tiểu Tân là được.” Du Tân rất thích Liêu Thần Hi, lúc này cuối cùng cũng được tiếp xúc gần với người thật, nhất thời hơi kích động.
Liêu Thần Hi tuy vẫn còn khó chịu nhưng dù sao đây cũng là trợ lý của Cao Duy, hơn nữa cô gái này rất đáng yêu, mặt tròn tròn, khi cười còn lộ ra núm đồng tiền bên má, người ta khách sáo cậu cũng khách sáo, bắt tay Du Tân “Gọi em là Tân Tân được không, nghe dễ thương hơn cậu bé bút chì Shin – chan* đó!”
*Shin – chan tiếng Trung gọi là Tiểu Tân.
Du Tân bị cậu trêu, xấu hổ trốn sau Cao Duy, cười bảo “Anh Duy, anh Thần Hi nhà anh đáng yêu vậy.”
Du Tân không biết hai người thật ra là người yêu hờ, đặc biệt là từ hai hôm trước Cao Duy đã chuẩn bị tới gặp Liêu Thần Hi vào hôm nay nên cô tự động gán cho Cao Duy cái mác “thê nô”.
“Đương nhiên.” Cao Duy kéo Liêu Thần Hi qua “Phải đợi một lúc nữa mới bắt đầu, em lên xe ngồi một lát đi.”
“Không được, không ngồi được, lát nữa em có cảnh quay, phải nhanh sang bên đó, anh có nước không?”
Cao Duy quay lại xe lấy nước cho cậu, cầm sẵn giấy ăn đợi cậu uống xong sẽ đưa cậu, phục vụ chu đáo tận tình.
“Em đi đây.” Liêu Thần Hi bĩu môi.
Cao Duy lấy giấy ăn lau mồ hôi trên trán cậu “Uống thuốc chưa?”
“Uống rồi, nhưng vẫn khó chịu.”
“Thương ghê.” Cao Duy ôm cậu một cái, ê-kíp chương trình bên cạnh ghi lại hết những tương tác của hai người.
Liêu Thần Hi bị gọi đi, Ngô Dục Lâm đến gần cười cười “Thật là khó chia xa ha!”
“Vẫn được, không bằng anh.” Cao Duy phản kích một câu rồi về xe.
Ngô Dục Lâm trợn trắng mắt, đi theo “Chú chuẩn bị đi, cảnh này của Liêu Thần Hi xong, chúng ta sẽ bắt đầu.”
“Ok.” Cao Duy trong xe cũng không có gì làm, bỏ đồ ăn vặt mua cho Liêu Thần Hi trong vali ra, còn có một hộp hoa quả, xung quanh bỏ đá, nhưng lúc này trời nóng quá, đá sắp tan hết mất rồi.
“Anh Duy, anh tốt với anh Thần Hi ghê nhá.” Du Tân háo hức nhìn, trong lòng thầm lặng đu CP.
“Em ấy đóng phim vất vả, chúng ta ở phía sau giúp đỡ.” Lúc Cao Duy nói xong bỗng xuất hiện ảo giác, giống như anh và Liêu Thần Hi thật sự đang yêu nhau.
Du Tân hâm mộ phát rồ rồi, ôm túi bảo “Quá ngược cẩu, hai người làm vậy là không được!”
Lúc bắt đầu quay phim, Liêu Thần Hi đang treo trên dây cap, Cao Duy mang đồ ăn đi cùng ê-kíp chương trình tới địa điểm ghi hình.
Anh hơi hoảng hốt, anh cũng đã từng là khách quen của nơi đây, nhưng loáng một cái đã thật lâu chưa tới.
Chợt có cảm giác cảnh còn người mất, nhìn Liêu Thần Hi treo trên không trung làm anh nhớ tới dáng vẻ căng thẳng khi lần đầu treo mình trên dây cap của anh.
Đạo diễn hô “Cắt”, cảnh quay kết thúc.
Liêu Thần Hi từ trên cao được thả xuống, cau mày chờ nhân viên tới gỡ dây cap cho cậu.
Cao Duy đứng cách đó không xa cười nhìn cậu, Liêu Thần Hi nhìn một vòng tìm anh, cười cười vẫy tay với anh.
Vì sau còn có cảnh của diễn viên khác nên Liêu Thần Hi và Cao Duy chỉ qua chào hỏi đạo diễn đoàn phim một chút rồi rời đi.
Cao Duy đưa đồ ăn cho Liêu Thần Hi, còn anh xách theo một cái ghế gấp nhỏ, hai người đi xa đoàn phim một chút để không ảnh hưởng tới chỗ quay phim của họ, Cao Duy hỏi cậu.
“Còn khó chịu lắm không?”
“Còn, hình như thuốc không có tác dụng lắm.” Lúc nãy Liêu Thần Hi treo trên cao suýt thì nôn ra, lúc này xuống dưới dạ dày vẫn cuồn cuộn khó chịu.
“Uống nước trước đi.” Cao Duy vặn nắp chai đưa nước cho cậu.
Liêu Thần Hi uống một ngụm, thờ dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào vai Cao Duy “Nóng lắm.”
Cao Duy lấy một cái quạt nhỏ từ trong túi đưa cho cậu, Liêu Thần Hi cười nói “Sao annh giống Đô rê mon thế, trong bụng anh còn giấu cái gì nữa hả?”
Cao Duy cười cười, bỏ hoa quả ra, đã bổ sẵn, dùng tăm chọc một miếng đút cho Liêu Thần Hi “Ban đầu có rải đá nhưng mà tan hết mất rồi.”
“Anh không biết đâu,” Liêu Thần Hi há miệng ăn dưa hấu “Em ở đây mấy hôm, vì chạy tiến độ, đừng nói ăn hoa quả, có lúc khát cũng không nhớ ra phải đi uống nước ấy.”
“Trời nóng thế này nhất định phải uống nhiều nước.” Cao Duy vừa đút Liêu Thần Hi vừa hỏi cậu “Lát nữa em vẫn nên đến phòng khám kiểm tra xem, phát sốt không thể xem nhẹ được đâu.”
“Ò.” Liêu Thần Hi cầm quạt, như không xương dựa vào Cao Duy, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.
Ngô Dục Lâm lườm cho phát, nhỏ giọng lầm bầm “Mẹ, mấy người cứ nhàm chán thế này thì ai thích xem hả! Làm gì khác đi chứ!”
Anh ta vừa dứt lời, Du Tân ngồi xổm xuống bên cạnh toe toét “Đạo diễn Ngô, bọn em thích xem, fan bọn em thích nhất là xem kiểu cảm xúc chân thật thế này này!”
Ngô Dục Lâm trừng cô, sau đó trợn trắng mắt không buồn nói nữa, lòng nghĩ, rating của ông đây mà giảm mấy đứa cứ chờ bị ông hành đi!
___________________________
(1) thành phố điện ảnh chỉ trấn Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, nơi có phim trường Hoành Điếm.