*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đào Nguyện đương nhiên sẽ không chuyển khoa, bản thân cậu không quan tâm mình ở khoa nào, nhưng nếu tranh Trung Quốc là lựa chọn của nguyên chủ, vậy thì cậu sẽ giúp nguyên chủ hoàn thành.
Tuy không chuyển khoa nhưng cậu vẫn đồng ý tham gia cuộc thi cờ vây, vì cuộc thi cờ vây chính thức có tiền thưởng rất cao. Đương nhiên, điều này cũng không thể trì hoãn việc cậu tham gia cuộc thi vẽ tranh Trung Quốc. Mà những tác phẩm cậu gửi đi dự thi và trưng bày, tất cả đều được mua với giá cao.
Gần đây Đào Nguyện kiếm được rất nhiều tiền, sau khi Đỗ Diệc xuất viện, bọn họ chuyển đến một nơi tốt hơn, đó là một ngôi nhà song lập* trong khu chung cư cao cấp. Đào Nguyện tự mình thuê nhà, còn thuê người giúp việc nấu cơm và quét dọn mỗi ngày, vậy thì cho dù buổi tối không về nhà, cậu cũng sẽ không lo lắng Đỗ Diệc không có người chăm sóc nữa.
*Nhà song lập hay biệt thự song lập được hiểu là một “ngôi nhà lớn” có tới 3 mặt sân vườn và có một bức tường chung với những căn bên cạnh. Tuy cùng nằm trên một mảnh đất, chung một bức tường nhưng mỗi căn nhà lại có lối đi riêng, không gian bên trong và thiết kế nội thất hoàn toàn khác nhau. Hay hiểu một cách đơn giản, nhà song lập chính là 2 căn nhà đồng dạng và liên kết với nhau, có 2 cổng, 2 cửa ra vào riêng biệt.
Sau giờ học, Đào Nguyện dẫn Đỗ Diệc đến siêu thị bách hóa mua đồ ăn vặt. Đỗ Diệc nói rằng cần mua văn phòng phẩm mới nên hai người đi thang máy lên tầng 5.
Đào Nguyện để Đỗ Diệc tự chọn lựa, nhìn thấy dãy đồ văn phòng phẩm màu sắc rực rỡ, cậu cũng tùy ý đi loanh quanh.
Phía trước có một người đang cúi người sắp xếp hàng hóa, Đào Nguyện cảm thấy bóng lưng này hơi quen thuộc nên dừng lại sửng sờ vài giây. Khi người nọ xoay người lại, cậu mới biết tại sao lại quen thuộc như vậy, đây không phải là Hồ Văn Sơn đã lâu rồi không gặp sao?
Hồ Văn Sơn cũng sững sờ khi nhìn thấy Đào Nguyện, nơi này cách trường học khá xa, ông ta không ngờ sẽ chạm mặt Đào Nguyện ở đây.
Đào Nguyện quay đầu nhìn hộp đèn trên tường, bên trên viết văn phòng phẩm Văn Sơn “Đây là cửa hàng của thầy?”
“……Đúng vậy.” Hồ Văn Sơn nói dối vì sĩ diện, tuy cửa hàng văn phòng phẩm này tên Văn Sơn, nhưng thật ra là cửa hàng của họ hàng ông ta. Trước kia người họ hàng này vì nịnh nọt ông ta nên mới đặt tên cửa hàng là Văn Sơn. Mà bây giờ ông ta chỉ có thể làm công cho người họ hàng kia, còn bị chế giễu vì tư cách giáo viên của ông ta đã bị hủy bỏ. Đừng nói là trường công lập hay tư thục, ngay cả lớp đào tạo cũng không muốn nhận ông ta.
“Xem ra trước đây thầy thu được rất nhiều tiền, có thể mở được một cửa hàng văn phòng phẩm ở đây lớn như vậy.” Đào Nguyện nói.
“Tôi không có thu tiền của học sinh khác!” sắc mặt của Hồ Văn Sơn rất khó coi, chỉ cần nghĩ đến là người trước mắt này hại mình biến thành như bây giờ, ông ta liền không khống chế được cơn giận của mình.
“Em có nói thầy thu tiền của học sinh khác đâu? Chỉ số IQ thấp thì thành thành thật thật làm người tốt đi, không thông minh mà cố tình muốn làm người xấu.” Đào Nguyện nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ “Để em không lấy được học bổng và không nổi bật hơn Từ Thiếu Viêm, hẳn là thầy đã nhận được rất nhiều lợi ích đúng không?”
Hồ Văn Sơn im lặng không trả lời, đúng là ông ta đã nhận được một chút lợi ích, nhưng nó không hề nhiều như người khác nghĩ, ông ta chỉ làm việc theo lời bên trên mà thôi.
“Anh, em chọn xong rồi.” Đỗ Diệc cầm một cái rổ, cuối cùng cũng tìm được Đào Nguyện.
“Ừ,” Đào Nguyện quay đầu lại nhìn cậu nhóc “Em đến quầy tính tiền trước đi, anh sẽ lại ngay.”
Đỗ Diệc cầm rổ đi về phía quầy.
“Cậu cũng chỉ ỷ vào mình có hậu thuẫn mà thôi. Bây giờ tôi không còn là giáo viên của Đại học Đông Kính nữa, cậu không cần phải ra oai trước mặt tôi!” Hồ Văn Sơn nghiến răng nói.
“Nếu tôi không có hậu thuẫn hoặc là hậu thuẫn của tôi không mạnh hơn ông, thì người bị đuổi khỏi Đại học Đông Kính bây giờ chính là tôi.” Đào Nguyện lạnh lùng nhìn ông ta “Các người bày ra bộ mặt xấu xa, ỷ mạnh hiếp yếu vô cùng nhuần nhuyễn. Có câu ở ác gặp ác, tôi chính là muốn nghiền nát đám ác ma các người, để các người cũng nếm thử mùi vị bị ức hiếp và chèn ép.”
Đào Nguyện nói xong thì xoay người đi đến quầy.
Đột nhiên một giọng nói vang lên “Hồ Văn Sơn, ông đang làm gì vậy? Sao còn chưa có hàng?”
Đào Nguyện quay đầu lại nhìn Hồ Văn Sơn, cười nhạo một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước. Cậu biết ngay đây không phải là cửa hàng của Hồ Văn Sơn mà.
Khuôn mặt vốn đang tái mét của Hồ Văn Sơn lại đột nhiên đỏ lên, ông ta tức đến run người, nhưng cũng chỉ có thể xoay người tiếp tục sắp xếp hàng hoá. Người vừa gọi ông ta là cậu em vợ của chủ cửa hàng, hai người cùng nhau quản lý cửa hàng, nhưng cậu ta không làm gì khác ngoài việc thu tiền cả.
Lúc Đào Nguyện đang định đẩy xe đẩy gia dụng đi vào khu chung cư thì điện thoại của cậu vang lên một tiếng bíp. Lấy điện thoại ra và mở lên nhìn, thì ra là thông tin chuyển khoản từ Phòng trưng bày, là tiền của bức tranh vừa được mua. Nhìn dãy số dài trên điện thoại, Đào Nguyện nghĩ đã đến lúc nên đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ rồi.
Sau khi Đào Nguyện đưa Đỗ Diệc lên lầu, một lúc sau cậu lại đi xuống, lấy điện thoại ra và gọi cho Ngụy Thế Thành “Alo, ba nuôi, anh có ở công ty không?”
“Bây giờ em sẽ tới ngay.”
Đào Nguyện ngồi trên xe mà Ngụy Thế Thành sắp xếp cho mình đến công ty để gặp hắn, nghĩ đến nội dung sẽ phải biểu diễn kế tiếp, cậu không khỏi có chút căng thẳng.
Nhìn thấy Đào Nguyện đi vào, Ngụy Thế Thành lập tức tắt máy tính và đưa tay về phía cậu “Cục cưng, đến đây với ba nuôi.”
Đào Nguyện không muốn giống như trước đây đi đến trước mặt hắn và ngồi lên đùi hắn.
“Ba nuôi, em có chuyện muốn nói.” Đào Nguyện đứng trước bàn làm việc của Ngụy Thế Thành.
“Em muốn nói cái gì?” Thấy vẻ mặt của cậu không giống như mọi khi, Ngụy Thế Thành cũng trở nên nghiêm túc.
“Gần đây em có tham gia mấy cuộc thi, còn bán được rất nhiều tranh lời không ít tiền.” Đào Nguyện nói.
“Ừ, cuộc thi cờ vây nào của em tôi cũng xem, tôi cũng có mua tranh của em nữa. Em quả thật rất tuyệt và rất giỏi.”
“Cảm ơn ba nuôi đã cho em sự hỗ trợ lớn nhất khi em ở thời điểm khó khăn nhất để em vượt qua nó, em thật sự rất biết ơn ba nuôi.” Đào Nguyện nhìn hắn với ánh mắt chân thành, sau đó lấy black card* ra và đặt nó lên bàn làm việc “Đây là toàn bộ số tiền mà em đã dùng của ba nuôi, bao gồm cả chi phí làm phẫu thuật cho Đỗ Diệc, tất cả đều ở đây.”
*Black Card (Express Centurion) là một loại thẻ tín dụng ngân hàng chỉ cung cấp cho khách hàng thân thiết có khả năng chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ ngân hàng. Chi tiết hơn thì mọi người search gg hén😗
“Có ý gì?” Ngụy Thế Thành không nhìn tấm thẻ mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đào Nguyện.
“Em muốn chấm dứt quan hệ hiện tại với anh.” Đào Nguyện dùng rất nhiều dũng khí mới nói ra được những lời này, bởi vì không phải ai cũng có thể bị khí thế của Ngụy Thế Thành làm cho sợ hãi mà vẫn có thể cư xử như thường.
“Còn nhớ tôi đã nói gì với em vào đêm đầu tiên không?” Ngụy Thế Thành trông rất bình tĩnh, nhưng dưới bề mặt bình lặng của hắn đã nổi lên sóng gió.
“…… Nhớ rõ.”
“Lặp lại một lần.”
“Chỉ khi anh nói kết thúc thì mới có thể kết thúc.”
“Tôi đã nói với em là tôi muốn kết thúc chưa?”
“Chưa ạ.”
“Em vẫn luôn là một đứa nhỏ rất thông minh, hẳn là không cần tôi phải dạy em làm thế nào mới đúng. Nhưng xét đến việc em vẫn còn nhỏ, luôn có lúc hồ đồ, nên tôi sẽ nhắc nhở em một chút. Trước khi tôi nổi giận, hãy lấy lại tấm thẻ đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.”
“Thật ra, em biết rất rõ rằng mãnh mẽ chống đối sẽ chỉ thêm đau khổ, nhưng kết quả vẫn vậy.”
“En quả nhiên là một đứa nhỏ thông minh, không có bị thành công gần đây làm choáng váng đầu óc.” Ngụy Thế Thành chờ cậu nói tiếp.
“Ba nuôi có thích em không?” Đào Nguyện hỏi “Thích mà em nói, không phải chỉ thích ở trên giường, cũng không phải chỉ thích cơ thể của em, mà là thích về tinh thần ấy.”
Ngụy Thế Thành im lặng một lúc rồi nói “Em rất ưu tú, phương diện nào cũng đáng được yêu thích.”
“Không phải loại thích này, loại thích này không thuần khiết cũng không bình đẳng.” Đào Nguyện lắc đầu “Em muốn là một mối quan hệ yêu đương bình đẳng, không phải giao dịch giữa xác thịt và tiền bạc, mà là cảm xúc thuần tuý.”
“Người trẻ tuổi thích suy nghĩ lung tung, điều này tôi có thể hiểu được. Nhưng Thanh Vũ à, có thể tôi không thể cho em một mối quan hệ yêu đương như em muốn được, nhưng hiện tại cũng sẽ không buông tay em.”
“Em biết là em vọng tưởng, nhưng mà em còn trẻ, người trẻ tuổi chính là nên suy nghĩ những thứ viển vông.” Vẻ mặt của Đào Nguyện quật cường, nhưng lại nước mắt lưng tròng nói “Nếu không thể thực hiện vọng tưởng, vậy thì em sẽ chống lại anh, hãy để em thấy anh có thể tàn nhẫn với em như thế nào đi.”
Đào Nguyện dứt khoát xoay người rời đi, như thể một khi đi rồi là sẽ không bao giờ quay đầu lại vậy.
Nước mắt của Đào Nguyện đã tạo cho Ngụy Thế Thành một sức ảnh hưởng rất lớn, những giọt nước mắt rơi trên mặt Đào Nguyện giống như từng nhát dao cứa vào tim hắn, khiến trái tim hắn đau đớn vô cùng. Hắn bất giác muốn đuổi theo cậu, sau đó an ủi cậu, nhưng hắn vẫn ngồi không nhúc nhích, bởi vì chỉ có duy trì tư thế này thì hắn mới có thể điều khiển được bản thân.
Đào Nguyện không ngồi xe của Ngụy Thế Thành sắp xếp cho mình mà tự mình bắt xe taxi về nhà. Ngồi trong xe taxi, nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi xuống, làm sao cũng không khống chế được. Tài xế taxi dường như đã thấy nhiều rồi nên không trách, cũng không nói gì, hai người đều im lặng suốt đoạn đường.
Đào Nguyện đè ngực và hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình hình như diễn sâu quá rồi, vậy mà vẫn còn cảm giác sợ hãi và đau lòng. Cậu rõ ràng đã chắc chắn Ngụy Thế Thành sẽ yêu mình cho nên mới diễn như vậy, tại sao bây giờ lại thực sự bắt đầu lo lắng chứ?
Ngụy Thế Thành xoay ghế sô pha, nhìn cảnh vật bên ngoài qua tường kính, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức. Hắn nhớ lại thân hình trẻ trung hấp dẫn và khuôn mặt dễ ửng hồng nhưng luôn cố ý nghiêm mặt của cậu. Nhớ lại vẻ mặt mê say của cậu ở dưới thân mình, giọng nói của cậu khi làm nũng với mình, và cả ánh mắt xin tha của cậu ở trong lòng mình.
Ngụy Thế Thành vẫn luôn cảm thấy mặc dù có rất nhiều đứa nhỏ trẻ tuổi và xinh đẹp, nhưng lại khó tìm được một người hợp ý hắn như vậy. Để cảm ơn Trần tổng vì đã đưa cậu đến cạnh mình, hắn không chỉ đồng ý hợp tác với Trần tổng mà còn cho Trần tổng rất nhiều lợi ích. Hắn cảm thấy vì đứa nhỏ này nên mọi thứ đều xứng đáng.
Cậu ngoan như vậy, nghe lời như vậy, quyến rũ và ngon như vậy……, còn ưu tú như vậy. Ngụy Thế Thành nhắm mắt lại nghĩ, bởi vì cậu đủ ưu tú cho nên mới không cam lòng luôn bị bao nuôi sao?
Ngụy Thế Thành luôn nghĩ rằng cho dù bạn đời tương lai của hắn không thể làm hắn thỏa mãn về thể xác, thì cũng phải tương thích về tinh thần với hắn. Cơ thể của đứa nhỏ kia khiến hắn rất thỏa mãn, đã đến mức không thể tách rời, nhưng về mặt tinh thần thì cậu có thể trở thành tri kỷ của hắn không?
Ngụy Thế Thành suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi ánh nắng bên ngoài mờ đi, hắn mới mở mắt ra, hạ quyết tâm.
Nếu hắn không thể rời khỏi cơ thể cậu và không muốn làm tổn thương cậu, vậy thì cứ cùng cậu nếm thử một mối quan hệ yêu đương bình thường như cậu mong muốn đi. Cậu thông minh và lanh lợi như vậy, nếu bồi dưỡng cậu thật tốt thì chắc chắn sẽ không làm mình thất vọng. Một tri kỷ mà mình tự bồi dưỡng vẫn tốt hơn một tri kỷ không biết khi nào mới có thể xuất hiện.
Sau khi Đào Nguyện về đến nhà thì trong lòng vẫn có chút bất an, cậu không biết kế tiếp Ngụy Thế Thành sẽ làm gì. Hắn sẽ tìm cậu nói chuyện, sau đó hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ giao dịch về thể xác và tiền tài, hay là mềm lòng rồi đồng ý làm người yêu với cậu đây. Nhìn mức độ nở của đoá hoa đào trong hệ thống, cậu chỉ có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không làm tổn thương cậu mà thôi.
Vài ngày sau, Ngụy Thế Thành vẫn không có bất kỳ hành động gì, không gọi cho cậu, cũng không có tự mình tới nhà tìm cậu. Tên đàn ông kia rõ ràng mê đắm mê đuối cơ thể cậu đến mức ngày nào cũng muốn làm chuyện đó với cậu như thế, vậy mà hiện tại lại có thể nhẫn nhịn không tới tìm cậu, Đào Nguyện không khỏi cảm thấy có chút nản lòng.
Bởi vì tâm trạng không ổn định nên Đào Nguyện suýt chút nữa đã thua trong trong lúc thi đấu cờ vây, may mà vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt phấn khích của đối phương, sau khi định thần lại thì nhanh chóng lật ngược tình thế để giành chiến thắng.
“Tôi cố ý cho ông đi đến nước này vậy mà ông cũng không thắng được tôi, rốt cuộc là ông lấy đâu ra dũng khí để nói lời hung ác với tôi vậy?” Đào Nguyện nhìn đối thủ của mình với vẻ mặt đầy khinh thường “Trình độ nói lời hung ác của ông còn cao hơn kỹ năng chơi cờ vây của ông nữa. Nếu tôi đến tuổi của ông mà vẫn ở trình độ này của ông, tôi sẽ xấu hổ chết đi được, mặt mũi đâu mà tham gia cuộc thi chứ đừng nói là làm nhục đối thủ trước trận đấu.”
Đối thủ của Đào Nguyện là một người đàn ông trung niên đeo kính, trước khi trận đấu bắt đầu đã cố tình chọc giận Đào Nguyện ở khu vực hậu trường nghỉ ngơi, muốn cậu thua trận vì không thể bình tĩnh trong trận đấu.
Đây không phải là lần đầu tiên gã làm chuyện như thế này, cho nên thanh danh của người này không được tốt lắm, bây giờ bị Đạo Nguyên làm nhục trước mặt công chúng, gã chỉ có thể nhịn mà không thể phản bác.
Tâm trạng của Đào Nguyện không tốt, nếu người này đã dám khiêu khích cậu thì đừng mơ sẽ được yên ổn. Mà những người yêu thích cờ vây đang xem phát sóng trực tiếp thấy bộ dáng đầu hàng của người nọ đều cảm thấy rất hả giận.
Bên ngoài có một đám phóng viên đang chờ phỏng vấn, Đào Nguyện không nhận phỏng vấn mà trực tiếp rời khỏi với Lý Tái Kỳ.
Lý Tái Kỳ đặc biệt đi với cậu đến tham gia cuộc thi, hắn thấy tâm trạng của Đào Nguyện có vẻ không tốt nên nói “Có phải gần đây vẽ tranh quá mệt mỏi không? Em phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.”
“Em biết rồi thầy, em về trước đây.” Đào Nguyện nói xong liền mở cửa xuống xe.