Một Bước Lên Tiên

Chương 164: Theo đuôi



“Hiểu Anh?”

Trong điện thoại, Lưu Hiểu Anh oán trách: “Không phải cậu đi từ chức sao? Sao mà lâu vậy? Quy trình nghỉ việc ở công ty các cậu kéo dài vậy à? Không có chút hiệu suất nào cả vậy!”

“Mình… không nghỉ việc nữa, không đổi chủ tịch”.

Long Linh Linh kể đại khái về chuyện lúc nãy.

Lưu Hiểu Anh ngạc nhiên nói: “Oa, vị chủ tịch này lợi hại ghê! Anh ta là nhân tài đấy”.

Vừa nghe Lưu Hiểu Anh khen Bạch Diệc phi, Long Linh Linh cảm thấy tự hào như thể đối phương đang khen cô ta vậy. Sau đó cô ta vui vẻ kể cho Lưu Hiểu Anh nghe mọi chuyện từ khi gặp Bạch Diệc Phi đến bây giờ.

Sau khi nghe xong, Lưu Hiểu Anh nói: “Quả thật là một người không đơn giản, có cơ hội có thể làm quen một chút”.

Long Linh Linh vừa muốn lên tiếng, Lưu Hiểu Anh lại thở dài: “Haizz! Bây giờ chỉ có một mình mình tìm công việc, đúng là cô gái số khổ mà!”

“Ha ha…”, Long Linh Linh khẽ cười thành tiếng: “Cậu giỏi như vậy mà còn phiền não không tìm được việc à? Mình tin cậu tùy tiện đến một bệnh viện nào đó, người ta cũng phải tranh giành để tuyển cậu”.

“Xì, đây là trong nước, không giống nước ngoài đâu. Thôi đi, không nói nữa, mình đi in sơ yếu lý lịch đây”.

Một tiếng sau, Lý Phàm tỉnh lại.

Gã ta bỗng mở mắt ra nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện vừa nãy, lập tức chống tay đứng dậy, sau đó nhìn thấy Bạch Diệc Phi đang ngồi cách đó không xa.

Lý Phàm khiếp sợ, lúc nãy gã ta bị ngất sao?

Tại sao tỉnh lại vẫn còn ở trong phòng của Hầu Tước?

Tại sao không ai đỡ gã ta theo hết vậy?

Sao phòng họp chỉ có mình gã ta và Bạch Diệc Phi vậy?

Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

“Bạch Diệc Phi!”, trong lòng Lý Phàm như đánh trống nhưng giả vờ bình tĩnh lớn tiếng gọi.

Bạch Diệc Phi bình tĩnh nhìn Lý Phàm rồi ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, nói: “Biết tại sao chỉ để một mình anh ở lại không?”

“Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, giam giữ người phi pháp là phạm pháp đấy!”

Bạch Diệc Phi cười nhạo: “Tôi không ngu ngốc giống anh đâu, chuyện gì cũng phải tự mình xuất đầu lộ diện, đến heo cũng có đầu óc hơn anh đấy!”

“Bạch Diệc Phi! Mày mắng tao là heo?”, Lý Phàm trừng mắt: “Mày có được cái gì tốt chứ? Chẳng qua mày chỉ dựa vào chức chủ tịch Hầu Tước mà thôi, nếu mày không phải là chủ tịch, mẹ nó mày chẳng là cái thá gì cả!”

“Hơ, anh nói rồi đấy, là nếu như, đáng tiếc trên đời này không có nếu như”, Bạch Diệc Phi thản nhiên đáp lời.

Lý Phàm nén giận.

Bạch Diệc Phi lại nói: “Anh muốn ra khỏi Hầu Tước này thì phải làm theo những gì tôi nói”.

“Cái gì?”, Lý Phàm sửng sốt.

Bạch Diệc Phi đứng dậy: “Bắt đầu từ cửa phòng họp, lăn ra ngoài cho tôi”.

“Nhớ lấy, tôi nói là lăn chứ không phải đi”.

“Bạch Diệc Phi, mày ức hiếp người quá đáng!”

Bạch Diệc Phi bỗng đập bàn tức giận nói: “Tao bắt nạt người quá đáng? Mẹ kiếp, mày làm Tuyết Nhi tức đến ngất ba lần, tao còn chưa tính toán với mày đâu. Mày tự mình dâng đến cửa, công bố mấy tấm ảnh đó còn uy hiếp tao giao nộp Hầu Tước cho mày, ai ức hiếp người khác quá đáng?”

“Nếu hôm nay chuyển nhượng thành công, mày trở thành chủ tịch Hầu Tước thì dễ dàng sẽ bỏ qua cho tao vậy sao?”

Lý Phàm sợ hãi trước cơn giận của Bạch Diệc Phi, lời anh nói làm Lý Phàm không thể phản bác.

Nhưng.

Lý Phàm vẫn mạnh miệng nói: “Lý Tuyết ngất có liên quan gì đến tao? Là sức khỏe của con nhỏ đó yếu, trách tao sao được?”

Bạch Diệc Phi lười nói nhiều lời vô nghĩa với Lý Phàm: “Mày chỉ có một lựa chọn, lập tức lăn từ đây ra ngoài cho tao”.

Lý Phàm thấy chỉ có một mình Bạch Diệc Phi, thầm nghĩ gã ta không lăn ra ngoài thì anh có thể làm gì được gã ta?

“Tao không lăn đấy, phải đi đường đàng hoàng, mày có thể làm gì được tao?”, Lý Phàm hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng họp.

Vừa mở cửa phòng họp ra, gã ta đã thấy Bạch Hổ cao một mét chín, cả người vạm vỡ.

Lý Phàm lập tức khiếp sợ lùi về sau mấy bước.

“Tao… tao nói cho mày biết… mày tốt nhất đừng làm bậy… nếu không… tao báo cảnh sát đấy!”

Bạch Diệc Phi không quan tâm: “Mày đi báo đi, để tao xem là mày vì cố ý tung tin đồn thất thiệt, tranh giành ác ý mà bị bắt giữ, hay tao bảo mày lăn khỏi đây bị bắt giữ?”

“Đồ vô liêm sỉ!”, Lý Phàm tức giận mắng.

Bạch Diệc Phi bỗng thấy mất hứng: “Tao không muốn lãng phí thời gian, cho mày ba giây, nếu mày không lăn đi, tao sẽ bảo anh ta đánh đến khi mày chịu lăn mới thôi”.

Nghe anh nói vậy, Lý Phàm liếc nhìn thân hình cao to của Bạch Hổ, lập tức kinh sợ, lăn thì lăn!

Thế nên Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ thấy Lý Phàm quỳ xuống rồi nằm trên mặt đất, lăn từng chút ra khỏi phòng họp.

“Trông chừng anh ta, nếu giữa đường anh ta đứng dậy thì cho anh ta một bạt tai. Nếu anh ta dám đứng thêm một giây thì cứ đạp anh ta ra ngoài”.

Nghe Bạch Diệc Phi căn dặn Bạch Hổ như vậy, cơ thể Lý Phàm khẽ run rẩy. Vừa rồi còn nghĩ vào thang máy có thể đứng được một lát, kết quả Bạch Diệc Phi chặn luôn đường thoát của gã ta.

Hai phút sau, đại sảnh Hầu Tước xuất hiện cảnh tượng rất thú vị.

Một người đàn ông hơi mập lăn trên đất như một quả cầu.

Bạch Hổ thân hình cao lớn đi theo phía sau gã ta.

Mọi người đều đứng đằng xa nhìn, còn cố ý nhường đường.

“Đây là ai vậy?”

“Hình như là người của công ty trái cây Lý Thị”.

“Tin tức mới nhất, về chuyện chủ tịch của chúng ta là giả, sau đó Lý Phàm dùng chuyện này để đe dọa chủ tịch, bảo chủ tịch phải giao Hầu Tước cho gã ta”.

“Hả?”

“Tin tức tôi vừa mới nghe đấy, đúng 80-90%, dù sao gã ta muốn làm chủ tịch của chúng ta nhưng bị chủ tịch đánh phủ đầu lại. Bây giờ vẫn là chủ tịch của chúng ta, còn tiếp quản luôn cả công ty trái cây Lý Thị”.

“Oa! Chủ tịch giỏi quá!”

“Phải không? Đúng là vừa trẻ vừa có nhiều tiền, quả là ước mơ của phụ nữ!”

“…”

Nghe mấy người đó bàn luận, mặt Lý Phàm đỏ bừng, đành phải nhẫn nhịn mà tiếp tục lăn ra ngoài.

Cứ thế lăn ra đến ngoài cổng Hầu Tước, Lý Phàm mới được phép đứng dậy.

Lý Phàm không dám nhiều lời bèn vội rời đi.

Trong văn phòng, Bạch Diệc Phi gọi cho Trần Hạo: “Đi theo Lý Phàm”.

Cùng lúc đó, Lưu Đầu Trọc cũng lặng lẽ hành động.

Anh chỉ muốn đảm bảo, nếu Trần Hạo không thể theo kịp đến nơi Lý Phàm muốn đến, thì có lẽ Lưu Đầu Trọc có thể.

Hơn một tiếng sau, Lý Phàm đến nhà Diệp Ngải, nói hết mọi chuyện cho Diệp Ngải nghe, còn tức giận nói: “Thằng chó Bạch Diệc Phi này đúng là tàn nhẫn, nham hiểm, quả thật không phải người! Mẹ nó, còn bắt ông đây lăn từ Hầu Tước ra đến bên ngoài, cả đường đi bị người ta cười nhạo!”

“Chị Ngải, chị nhất định phải giúp tôi, giúp tôi lấy lại công ty trái cây Lý Thị, nếu không nhà họ Lý thật sự đi tong đấy!”, cuối cùng, Lý Phàm thành khẩn cầu xin.

Nhưng nghe xong, Diệp Ngải giơ tay tát cho Lý Phàm một bạt tai.

“Bốp!”

“Thằng ngu này!”

“Chả được trò trống gì cả!”

“Lúc trước tôi đưa ảnh cho cậu là bảo một mình cậu đến gặp Bạch Diệc Phi rồi đe dọa anh ta giao Hầu Tước cho mình, cậu đã làm gì? Trực tiếp công bố hình ảnh, làm mọi chuyện ầm ĩ hết lên”.

“Tôi còn tưởng lấy Lý Tuyết làm vật uy hiếp thì cậu có thể làm được chuyện, nhưng cậu lại làm như vậy à?”

“Tôi thật sự có mắt như mù mới tìm đến kẻ ngu ngốc như cậu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.