Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết

Chương 19: 19: Cố Hãn Hải Khao Khát Nghiêm Thanh Viên



*Nguyên văn là 渴望 (khát vọng, khát khao, tha thiết, ao ước, mong ngóng) thề là chữ không biết edit như nào cho ổn cho đỡ thô ಥ‿ಥ
Nghiêm Trạch Thủy vừa mới tan làm về đến nhà, liền nhìn thấy Nghiêm Thanh Viên mặc áo ngủ rộng thùng thình đứng trước mặt anh, thiếu niên nho nhỏ dường như đặc biệt chờ anh tan làm, nháy mắt Nghiêm Trạch Thủy cảm giác được tinh thần mệt mỏi của mình đã được nạp điện.
Đi lên theo thói quen định ôm cao Nghiêm Thanh Viên: “Nhìn xem tên nhóc đáng yêu của chúng ta hiện tại đứng ở chỗ này làm gì đây?”
“Anh cả ơi.” Vẻ mặt của Nghiêm Thanh Viên rõ ràng u buồn hơn so với ngày thường.
Nghiêm Trạch Thủy nhìn Nghiêm Thanh Viên, hỏi: “Sao vậy em, trông dáng vẻ không vui lắm.”
“Cố Hãn Hải đồng ý đề nghị của em.”
“Vậy không phải bây giờ em nên thật vui vẻ chia sẻ với anh niềm vui này sao?” Nghiêm Trạch Thủy buông Nghiêm Thanh Viên xuống, hai tay thiếu niên nắm lấy cánh tay anh, lực tay thật mềm nhẹ, Nghiêm Trạch Thủy vốn dĩ có thể dễ dàng ném ra, nhưng trên thực tế lại thật cẩn thận giữ tay Nghiêm Thanh Viên, như thể anh sợ con mèo con đang nắm lấy quần áo anh sẽ ngã xuống.
“Thật ra em rất vui.”
Nhưng lúc Cố Hãn Hải nói câu cảm ơn kia lại làm Nghiêm Thanh Viên rất khó chịu, bất kỳ ý nghĩa nào được đại diện ở nơi này đều là thứ mà cậu không có đủ tư cách để tiếp nhận.
“Anh cả ơi, lúc ký hợp đồng giúp đỡ, anh đi ký cùng Cố Hãn Hải được không ạ?” Nghiêm Thanh Viên hỏi.
“Vì sao?”
Nghiêm Thanh Viên cúi đầu, cậu không có lí do gì để thuyết phục bản thân thản nhiên biến thành một người trợ giúp Cố Hãn Hải, nhưng nếu là anh cả thì…
Nghiêm Thanh Viên nhìn bàn tay to và rắn chắc hơn của Nghiêm Trạch Thủy, đôi tôi này không giống cậu, đây là đôi tay có thể làm cho mọi người tin cậy, hơn nữa ở trong sách, Nghiêm Trạch Thủy là người đầu tiên tiếp nhận Cố Hãn Hải, sau này thưởng thức năng lực Cố Hãn Hải, trở thành người trợ lực cho Cố Hãn Hải.
Nghiêm Thanh Viên vẫn luôn không nói lời nào, cũng không giải thích, Nghiêm Trạch Thủy không cách nào nhìn thấu Nghiêm Thanh Viên đang suy nghĩ cái gì.
Trong khoảng thời gian này, nhất cử nhất động của Nghiêm Thanh Viên đều tràn ngập cảm giác không phù hợp*, làm anh không cách nào phán đoán, đối với đề nghị lúc này của cậu, Nghiêm Trạch Thủy không chút nghĩ ngợi mà từ chối.
* 违和感: Cảm giác không phù hợp đề cập đến sự không tương thích và không phù hợp của một thứ sau khi so sánh nó với một thứ khác có liên quan hoặc môi trường xung quanh, khiến người ta cảm thấy không thể hòa nhập với nó và sinh ra cảm giác xa lạ.

“Không được.”
“Vì sao?” Nghiêm Thanh Viên bị thái độ lạnh lùng kích thích lập tức hỏi lại.
“Viên Viên à, đây là đề xuất em đưa ra, là em chủ động tiếp xúc với Cố Hãn Hải, cũng là em ở giữa làm trung gian, bây giờ nếu đổi lại, đối với hai bên đều không tốt, nếu em đã muốn làm việc giúp người khác, thì phải chuẩn bị cho việc phụ trách làm tốt đến cùng.”
Nghiêm Thanh Viên rất hoang mang, trên mặt hiện rõ tất cả đều là không muốn.
Cố Hãn Hải nói một lời cảm ơn kia, rõ ràng giọng nói không lớn, nhưng Nghiêm Thanh Viên có thể cảm nhận rõ ràng Cố Hãn Hải nghiêm túc.
Ngón tay Nghiêm Thanh Viên lặng lẽ nắm góc áo, không biết nên trả lời như thế nào.
Nghiêm Trạch Thủy nhìn Nghiêm Thanh Viên, cuối cùng vẫn là mềm lòng, rõ ràng anh không muốn nhìn vẻ mặt khó như vậy của Nghiêm Thanh Viên.
“Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ tan làm sớm một giờ, rồi bảo Cố Hãn Hải đến đây, nội dung hợp đồng tài trợ anh cũng sẽ nói với hắn.”
Nghiêm Thanh Viên biết, bản thân lại một lần nữa được anh cả buông lỏng vô điều kiện, gật gật đầu, sự kỳ lạ trong lòng cũng không vì vậy mà bình tĩnh lại.
——
Cố Hãn Hải bước ra từ trong phòng tắm có hơi chật hẹp, nhẹ nhàng thở ra, trên chiếc bàn thấp có một quyển sổ tay, quyển sổ hắn vừa mới thu gom để chuẩn bị ghi lại thông tin về địa chỉ và giá cả nơi cư trú mới.
Cao trung Nhân Giáo là nơi các phương diện đều vô cùng tốt, nhưng nó không nằm trong khu vực trung tâm thành phố, chọn xây dựng ở một nơi tương đối xa và hẻo lánh, chiếm diện tích rất lớn, cơ sở vật chất tiên tiến, nhưng cũng vì nằm trong vùng nội thành hẻo lánh nên những chỗ thuê xung quanh thật ra rất tiện lợi.
Những học sinh đi học ở đó về cơ bản đều được đưa đón bằng xe hơi hoặc tùy ý mua một con nhà xung quanh, nhờ vậy mà tiền thuê nhà thấp hơn không ít so với Nam Thập Tam Cao.
Vấn đề duy nhất đó là công việc có thể lựa chọn sẽ ít, nhưng hắn có thể thử tìm công việc bên trong trường học.
Nếu Cố Hãn Hải hắn đã đáp ứng với Nghiêm Thanh Viên việc chấp nhận tài trợ để đến cao trung Nhân Giáo, thì cũng sẽ tự nhiên suy xét việc tiếp theo.
“Tiểu Hải? Những thứ này là cái gì vậy?” Tư Tuyết Ngữ vừa mới mở cửa bước vào liếc mắt thì nhìn thấy quyển sổ tay trong tay Cố Hãn Hải, “Chỗ này hẻo lánh quá, vì sao lại muốn xem nhà ở đây?”

“Con muốn nhập học cao trung Nhân Giáo.” Cố Hãn Hải thuận miệng nói.
“Thật hả? Là trường Nhân Giáo cao cấp đó hả?” Cả người Tư Tuyết Ngữ đều tràn ngập cảm xúc hưng phấn, cô vui vẻ lại gần Cố Hãn Hải, “Không hổ là Tiểu Hải của chúng ta, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay đi cao trung Nhân Giáo, Nhân Giáo kia tầm mắt cũng tốt đấy, biết tầm quan trọng của Tiểu Hải của chúng ta, bây giờ mẹ chỉ muốn đi khoe với các chị em, bọn họ nhất định sẽ ghen tỵ Tiểu Hải của mẹ có thể học một trường cao trung tốt như vậy “
Cố Hãn Hải nhìn Tư Tuyết Ngữ bắt đầu hưng phấn, trong không chật hẹp phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, rõ ràng Tư Tuyết Ngữ uống rượu rồi mới về.
Tư Tuyết Ngữ cười hì hì chơi điện thoại, không hỏi thêm chuyện gì nữa.
Ví dụ như vì sao Cố Hãn Hải có thể đi cao trung Nhân Giáo.
Lại ví dụ như vì sao muốn đổi địa chị.
Trong cái nhà này, Cố Hãn Hải đã sớm học được cách tự quyết định, đối với Tư Tuyết Ngữ, hắn chỉ cần nói kết quả cho cô.
Cố Hãn Hải bỗng thấy màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, cầm điện thoại thì thấy thông báo đến từ Wechat do Nghiêm Thanh Viên nhắn, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch mang ý cười, cái người hở hững vừa nãy trong bầu không khí yên tĩnh nháy mắt đã thay đổi vẻ mặt.
Nghiêm Thanh Viên: Buổi chiều ngày mai có thể tan làm sớm hông? (Ảnh mèo nghi vấn)
Hải: Ừ.
Nghiêm Thanh Viên: Tôi bảo Diêm Đàm đi đón cậu đến nhà tôi, cậu còn nhớ Diêm Đàm hông? (Sticker thỏ con xoay vòng vòng)
Hải: Ừ.
Nghiêm Thanh Viên: Vậy hẹn xong rồi nhé? (Ảnh dấu ấn chân mèo)
Hải: Được.
Nghiêm Thanh Viên: (Sticker mèo trùm chăn ngủ ngon)
Hải: Ngủ ngon.
Nói mấy câu vô cùng đơn giản xong, Cố Hãn Hải nhìn xem mỗi một câu nói xong liền thích gửi tin nhắn biểu tượng cảm xúc dễ thương đáng yêu, nhân vật hoạt hình đầy màu sắc và mèo con mềm mại toàn bộ đều phù hợp ấn tượng về Nghiêm Thanh Viên trong lòng Cố Hãn Hải.
Cố Hãn Hải đối với mấy sticker này, toàn bộ đều có thể nghĩ đến hình ảnh Nghiêm Thanh Viên.
So với mèo con thỏ con, hắn cảm thấy Nghiêm Thanh Viên càng đáng yêu hơn nhiều.
Vẻ mặt Cố Hãn Hải bất ngờ trở nên lạnh lùng, theo bản năng tắt màn hình điện thoại, giương mắt nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tư Tuyết Ngữ.
“Tiểu Hải con đổi điện thoại lúc nào vậy?”
“Một tuần trước.”
Bọn họ mỗi ngày đều ở với nhau, nhưng Tư Tuyết Ngữ lại rất ít chú ý đến các chi tiết của Cố Hãn Hải, cũng là hôm nay mới bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt Cố Hãn Hải thay đổi nên mới chú ý tới.
“Đây là đời trước của android, nhiều tiền thật, bây giờ muốn mua cũng khoảng 5000, Tiểu Hải…” Tư Tuyết Ngữ nhìn về phía điện thoại, trong ánh mắt lộ ra vài tia hâm mộ, “Đưa cái này cho mẹ xem được không?”
“Muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi đi.” Cố Hãn Hải đóng lại quyển sổ đang mở trên bàn, xoay người đi về phòng mình, tiện tay đóng cửa.
Tư Tuyết Ngữ say khướt nằm trên bàn thấp, mơ mơ màng màng một hồi lâu mới đứng dậy đi nhà vệ sinh.
——
Diêm Đàm lái xe đến nhà hàng đón Cố Hãn Hải, Cố Hãn Hải tan làm sớm, hôm nay hắn thay quần áo tốt nhất, sạch sẽ, mới mẻ thoải mái, mặc quần áo đơn giản nhất lại có thể có hiệu quả làm hắn trở nên cao quý, hào quang bẩm sinh sinh ra đã có này thật đúng là làm người kinh ngạc.
Diêm Đàm nhìn qua cửa sổ xe, nhìn Cố Hãn Hải đang đi qua đường, dáng người thiếu niên thon dài, mặt mày đẹp trai, cộng thêm hơi thở của thanh xuân, không cách nào làm người ta quên dáng vẻ xuất sắc này.
Tiểu thiếu gia giống như lá đỏ mùa thu nở rộ trên suối trong veo*, xinh đẹp lại đong đưa không ngừng, mà Cố Hãn Hải lại tựa như tảng đá chìm dưới suối trong, cực kỳ yên ổn.
“Trông cậu không căng thẳng.” Diêm Đàm nhìn thiếu niên lên xe qua kính chiếu hậu, tựa như nhiễm phải hơi thở mặt trời để sót lại, nhưng lại không phải do bản thân thiếu niên có được.
Cố Hãn Hải có ý thức nhìn một vòng xung quanh, sau đó tôn kính hướng về phía Diêm Đàm gật đầu: “Phiền ngài.”
“Tiểu thiếu gia không đến đón cậu, thất vọng không?” Sau khi xong Diêm Đàm cảm thấy bản thân đúng là không biết ăn nói*, làm một vệ sĩ nói nhiều như vậy, chắc là vì đi theo Nghiêm Thanh Viên, làm anh ấy so với trước kia nói nhiều hơn, “Xin lỗi, do tôi hỏi nhiều.”

*Nguyên văn là 嘴欠: Ý nói người không biết ăn nói, nói những lời người khác không thích nghe.
“Không sao.” Ngoài việc tiếp khách thì Cố Hãn Hải rất ít giao tiếp nhiều với những người không liên quan, nhưng hôm nay tâm trạng hắn không tệ, “Thời tiết nóng, em ấy ở nơi thoải mái đợi tôi là được.”
Diêm Đàm nhìn thiếu niên nhiều vài lần qua kính chiếu hậu, khóe miệng giật giật, nhưng cũng không nói tiếp.
Bên trong xe vẫn luôn rất an tĩnh, Diêm Đàm vẫn luôn như vô tình lại như cố ý nhìn chăm chú vào Cố Hãn Hải, rõ ràng là sinh ra như vậy nhưng lại có thể không màng hơn thua*, sự bình tĩnh này thậm chí đến người trưởng thành cũng khó làm được, khó trách vẫn luôn hấp dẫn tiểu thiếu gia.
* 宠辱不惊: Không quan tâm hơn thua, không quan tâm thiệt hơn, hờ hững.
Diêm Đàm lái xe, như bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?”
“Có thể.”
Diêm Đàm có hơi nghẹn, rõ ràng anh ấy mới là trưởng bối, nhưng lại có một loại cảm giác áp bách như đang nói chuyện với cấp trên.
Diêm Đàm dừng đèn đỏ trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cậu và tiểu thiếu gia hẳn là không cãi nhau?”
“Vì sao lại hỏi như vậy?”
Diêm Đàm trầm mặc.
“Nghiêm Thanh Viên xảy ra chuyện gì.” Cố Hãn Hải đối với chuyện có liên quan đến Nghiêm Thanh Viên lại không có sự lạnh nhạt, “Xin hãy nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì, làm phiền rồi.”
Sau khi gặp Cố Hãn Hải lần trước, ý thức của Nghiêm Thanh Viên vẫn luôn có chút ngẩn ngơ, thậm chí lúc đợi xe buýt công cộng trơ mắt bỏ lỡ xe chuyến xe.
“Tôi chỉ là một vệ sĩ, không thể nói nhiều, rất xin lỗi.”
Đôi mắt Cố Hãn Hải hơi nheo lại, giống như muốn từ trên mặt Diêm Đàm nhìn ra gì đó, tay Diêm Đàm vô thức nắm chặt tay lái, kháng cự cảm giác áp bách đến từ ghế sau.
“Cảm ơn ngài nhắc nhở.”
Diêm Đàm hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thiếu niên làm anh ấy không thoải mái, quả nhiên nếu thật sự được chọn, anh ấy sẽ lựa chọn tiểu thiếu gia.
Cố Hãn Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, tốc độ xe không nhanh, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh từ muôn màu rực rỡ dần biến thành rừng cây xanh xanh, ở thành phố này có một diện tích cây xanh lớn như vậy, thường là lâm viên* biệt thự được thiết kế cho những người có tiền.
* khu trồng cây cảnh (khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi).
Mỗi khu biệt thự đều rất tách biệt để không ảnh hưởng nhau, muốn bảo đảm tất cả quyền riêng tư của hộ gia đình.
Cố Hãn Hải nhìn bên ngoài, ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn chiếu rọi lên lông mi của hắn, thấy không rõ cảm xúc nơi đáy mắt.
Nơi Nghiêm Thanh Viên sống có một bầu không khí yên lặng, tất cả hoa tường vi nở rộ vào ngày hè, ngôi nhà xây theo kiểu châu Âu hai tầng yên tĩnh từ đằng xa, Cố Hãn Hải giống như có thể nhìn thấy dáng vẻ Nghiêm Thanh Viên từ xa đang ngồi trong khu vườn nhíu mày suy tư câu hỏi, hắn vậy mà cảm thấy nơi này thật hợp với Nghiêm Thanh Viên.
“Đến rồi?” Nghiêm Trạch Thủy xuất hiện ở trước cửa, sau khi về nhà anh đã sớm thay quần áo bình thường ở nhà, dù gì Cố Hãn Hải vẫn chỉ là thiếu niên, nghiêm túc quá mức có thể sẽ làm hắn không thoải mái, anh sẽ không bạc đãi người mà em trai nhỏ nhà mình để bụng.
“Làm phiền ngài rồi, Nghiêm tiên sinh, lần trước gặp mặt thái độ tôi không tốt, trước tiên xin lỗi ngài, thật xin lỗi.” Cố Hãn Hải vô cùng cung kính nói xin lỗi, không quên bản thân ngày đó vô lễ.
“Cố Hãn Hải.” Nghiêm Trạch Thủy khẽ cười nói, “Lần trước là tôi xuất hiện đột ngột, dọa đến cậu cũng là chuyện bình thường, không cần phải xin lỗi.”
Giữa hai người đều có thể cảm nhận được sự xa cách lẫn nhau, Cố Hãn Hải không phải tính tình thân thiện, Nghiêm Trạch Thủy có chút bất đắc dĩ, bởi vì luôn dỗ dành Nghiêm Thanh Viên thành quen, đối với những đứa nhỏ khó nắm bắt cũng không đến mức không phản ứng được*.
* Nguyên văn 无措 (vô thố): Vô phương ứng đối, không biết nên giải quyết như thế nào, không thể xử lí.
“Đối với việc Nghiêm gia giúp đỡ cậu đi học, cậu suy xét xong rồi?”
“Đúng.”
“Tôi đã soạn bản hợp đồng này, cậu nhìn xem.” Nghiêm Trạch Thủy đẩy hợp đồng đã sớm đặt trên bàn đẩy đến trước mặt Cố Hãn Hải, “Ký tên rồi thì sẽ có hiệu lực.”
Cố Hãn Hải nhận hợp đồng, mở xem nội dung hợp đồng, rũ mắt đọc, xem rất chậm, giống như thật sự nghiêm túc đọc nội dung điều khoản hợp đồng.
Nghiêm Trạch Thủy cũng không nóng vội, hợp đồng này của anh rất chính quy, anh không cho rằng một thiếu niên mười sáu tuổi như Cố Hãn Hải có thể xem hiểu hợp đồng.

“Hợp đồng này của Nghiêm tiên sinh rất chính quy, rất cảm ơn Nghiêm tiên sinh coi trọng chuyện này.”
Nghiêm Trạch Thủy nghe cách nói của Cố Hãn Hải, hơi nhướng mày, nhưng thật ra là có chút thưởng thức, những lời này rõ ràng là nghe hiểu, mà không phải là nói cho có, Cố Hãn Hải này, đúng thật là có chút không ngờ*.
* 出人意料: Không ngờ, ngoài dự liệu, bất ngờ.
“Viên Viên Viên vẫn luôn rất thích cậu, ở trước mặt tôi khen cậu rất nhiều, đứa nhỏ luôn rất để bụng đối với đồ mình thích, tôi đồng ý cũng chỉ vì muốn dỗ dành đứa nhỏ này, nhưng bây giờ thật ra tôi cũng rất kỳ vọng đối với sự phát triển trong tương lai của cậu.”
Nghiêm Trạch Thủy khẽ cười một tiếng, trong giọng nói giống như là nuông chiều em trai nhà mình, nhưng thật ra lại là tích thủy bất lậu* lợi dụng để khích lệ đáp lễ với Cố Hãn Hải.
*Nguyên văn là 滴水不漏 (tích thủy bất lậu): một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào.
Nhưng Cố Hãn Hải lại đóng hợp đồng lại, từ đầu đến cuối hắn đều không cầm lấy bút ở bên cạnh, hắn an tĩnh ngước mắt, đối tầm mắt với Nghiêm Trạch Thủy.
Một bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người.
Nghiêm Trạch Thủy nhìn thiếu niên trước mặt, mặc dù Nghiêm Thanh Viên nói Cố Hãn Hải rất giống anh, nhưng lúc chân chính nhìn thấy, Nghiêm Trạch Thủy lại cảm thấy thiếu niên trước mắt càng giống Nghiêm Kỳ Thúy.
Bất kể là ánh mắt, tư thái, hay là cảm giác áp bách.
Đồng tử Cố Hãn Hải màu đen sâu thăm thẳm, trong lòng Nghiêm Trạch Thủy có cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói kỳ lạ ở đâu, anh loáng thoáng có cảm giác hãm sâu bên trong vũng bùn, giãy giụa không tìm thấy phương hướng.
Cuối cùng Nghiêm Trạch Thủy nhẹ nhàng thở dài: “Viên Viên ở phòng trong cùng lầu hai, trên cửa phòng của em ấy có đánh dấu phim hoạt hình hươu cao cổ.”
“Cảm ơn.” Cố Hãn Hải đứng dậy, hơn nữa mang theo hợp đồng trên bàn, cùng một cây bút.
Nghiêm Trạch Thủy xoa xoa giữa mày, là thời đại không giống sao? Vì sao cảm thấy thiếu niên bây giờ anh đều nhìn không thấu vậy?
Nghiêm Thanh Viên cuộn tròn dưới đáy giường, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hộp rương có mấy tầng mật mã của cậu, cả người đều vào trạng thái trống rỗng.
Nghiêm Thanh Viên không cách nào hình dung tâm trạng hiện tại của mình, bây giờ Cố Hãn Hải hẳn là đang cùng Nghiêm Trạch Thủy ký hợp đồng tài trợ, nếu là anh cả thì chắc chắn hợp đồng sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng nghĩ đến Nghiêm Trạch Thủy và Cố Hãn Hải cứ như vậy chính thức gặp mặt, Nghiêm Thanh Viên không thể không nghĩ rằng thân phận chân chính của Cố Hãn Hải bị phát hiện, thân phận thiếu gia giả của cậu bị bại lộ, tình cảm chân thành của người nhà đối với cậu đều sẽ rời bỏ cậu, hai bàn tay trắng chết đi, Nghiêm Thanh Viên chỉ cảm thấy trước mắt mình từng đợt đều biến thành màu đen.
Lúc xem trong sách, cậu cảm thấy bản thân đã làm như vậy, không phải chỉ cần không làm thì sẽ không có việc gì sao?
Nhưng sau sự cố dùng tiền vũ nhục lần trước, Nghiêm Thanh Viên cảm thấy bản thân thật sự làm vô thức, tính cách của cậu có lẽ là thật sự rất xấu xa, thật ra ba mẹ anh cả anh hai thật sự không thích cậu.
Nghiêm Thanh Viên thậm chí không biết bây giờ bản thân ra khỏi cánh cửa này, cậu có còn tư cách để gọi một tiếng anh ơi hay không.
Cửa phòng cậu bỗng nhiên bị gõ vang lên, Nghiêm Thanh Viên bị dọa giật mình theo bản nâng muốn xoay người dậy, lại bị đập mạnh vào trán, sau đó kèm thêm một quả cắn mạnh lưỡi, Nghiêm Thanh Viên rên rỉ một tiếng ngã xuống đất.
Trong miệng đều là mùi màu tươi, Nghiêm Thanh Viên cảm thấy đây là huyết quang tai ương* của bản thân.

* Chỉ người có tai nạn đổ máu hoặc họa sát thân.
“Nghiêm Thanh Viên.” Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói, là Cố Hãn Hải, Nghiêm Thanh Viên sửng sốt một chút.
Lặng lẽ mở hé hé cánh cửa, Nghiêm Thanh Viên ngẩng đầu nhìn qua giữa khe hở, nhìn thấy Cố Hãn Hải mặc đồ bình thường, không phải quần áo phục vụ của nhà hàng, trông có vài phần trẻ trung.
Nghiêm Thanh Viên không nói chuyện, giật giật miệng, im hơi lặng tiếng đem mùi máu tươi nuốt trở về.
“Có thể cho tôi vào không?” Giọng nói Cố Hãn Hải vẫn vững vàng như cũ, Nghiêm Thanh Viên nghĩ rồi nghĩ, lặng lẽ mở cửa để Cố Hãn Hải vào.
Vì sao Cố Hãn Hải lại đây, hợp đồng ký xong rồi hả?
Cậu để ý thấy trong tay Cố Hãn Hải có cầm hợp đồng, trái tim Nghiêm Thanh Viên nhảy nhót mãnh liệt, có vài phần may mắn, lại có vài phần vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Nghiêm Thanh Viên vô thức ôm gấu bông* trong phòng rồi ngồi trên thảm mềm mềm, Nghiêm Thanh Viên từ nhỏ đã có thói quen ngồi dưới đất, bởi vậy trong phòng của cậu luôn phủ kín thảm mềm mại, có thể ngồi ở bất cứ đâu.
*Nguyên văn là 玩具 (đồ chơi) thấy này nó hơi cứng nên để gấu bông ôm cho mềm:3
Dùng thú nhồi bông hơi che mặt mình, Nghiêm Thanh Viên cảm thấy lúc này nói gì cũng không đúng lắm.
Bố cục bày trí toàn bộ phòng đều được thu vào đáy mắt Cố Hãn Hải chỉ bằng một cái liếc, điều hòa mở hơi thấp, khắp nơi đều lạnh lẽo, hắn để ý thấy ngón tay của Nghiêm Thanh Viên vì nhiệt độ lạnh mà hơi đỏ hồng.
Cố Hãn Hải ngồi quỳ trước mặt Nghiêm Thanh Viên, đem hợp đồng đặt giữa hai người.
Nghiêm Thanh Viên nhìn vài lần, không biết đây là có ý gì.
Trong không khí tràn ngập yên tĩnh kỳ lạ, kỳ lạ đến mức Nghiêm Thanh Viên không nhịn được chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: “Hợp đồng, ký xong rồi hả?”
“Chưa.”

“Sao thế? Là chỗ nào có vấn đề ư?” Trong lòng Nghiêm Thanh Viên quýnh quáng* lên, “Không thể nào, đó là hợp đồng do anh cả soạn mà, sẽ không có vấn đề đâu.”
* quýnh quáng là gấp ấy, không biết ở miền Bắc có hay dùng từ này không chứ miền Nam hay dùng lắm, ghi vậy cho nó Việt Việt chút:3
“Vì sao trốn?” Đột nhiên, Cố Hãn Hải hỏi.
Nghiêm Thanh Viên mím môi im lặng không nói.
“Nói cho tôi biết, cậu không nói, tôi không biết.”
Giọng nói của Cố Hãn Hải có lực hấp dẫn độc đáo đối với Nghiêm Thanh Viên, chỉ cần Cố Hãn Hải nghiêm túc dò hỏi, Nghiêm Thanh Viên liền không có cách nào không cho hắn câu trả lời.
Lúc này cũng vậy, Nghiêm Thanh Viên không cách nào khống chế ý nghĩ nói ra trong lòng mình.
“Tôi không đáng để cậu nói lời cảm ơn, đây vốn là những gì cậu nên có được, cậu nên có được sự giáo dục tốt hơn, phát triển tốt hơn, tương lai tốt hơn, bản thân nên được đến nơi tốt nhất, tôi không phải giúp cậu, đây chính là của bản thân cậu, tôi…!Tôi không phải…!Cậu không thể nói lời cảm ơn tôi, tôi không thể trở thành ân nhân của cậu…”
Nghiêm Thanh Viên vì đau đầu lưỡi, nói không rõ từng chữ, câu nói càng lộn xộn, thay vì nói là giải thích với Cố Hãn Hải, chi bằng nói muốn tìm ra logic trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình.
“Tôi nghe không rõ.” Cố Hãn Hải cắt ngang những lời linh tinh vụn vặt không có chủ đề của Nghiêm Thanh Viên.
Nghiêm Thanh Viên ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói: “Tôi không muốn lời cảm ơn của cậu.”
Cố Hãn Hải nhìn đôi mắt của Nghiêm Thanh Viên, sáng ngời, trong trẻo, đáng yêu, động lòng người, làm người khác muốn nhìn chăm chú, sủng ái, trấn an, nhưng giờ đây đôi mắt lại tràn ngập sự sợ hãi, hoang mang, bi thương, giống như viên ngọc trai bị phủ bụi trần, không thể ngăn người khác muốn lau đi.
“Tôi không hiểu cậu muốn nói gì.” Không logic, không chi tiết, Cố Hãn Hải nghe không hiểu, nhưng hắn nói, “Tôi nói lời cảm ơn với cậu, không phải vì cậu giúp tôi tìm trường học tốt hơn.”
“Sao cơ?” Nghiêm Thanh Viên ngây ngẩn cả người.
“Cho dù là Nam Thập Tam Cao, hay là Nhân Giáo, đối với tôi mà nói không có gì khác biệt, trường học cũng chỉ là nơi học tập mà thôi, việc học nằm ở bản thân, địa điểm và thời gian đều không thể trở thành trở ngại cho việc học.”
Nghiêm Thanh Viên bị tự tin của Cố Hãn Hải làm nghẹn một chút: “Nhưng nếu như đi Nhân Giáo thì sẽ có nền giáo dục tốt hơn.”
“Sách vở chính là giáo dục tốt nhất, tất cả những gì cần phải học đã được viết trong sách.” Cố Hãn Hải đem thú nhồi bông trong lòng ngực Nghiêm Thanh Viên rút ra, đối mắt với Nghiêm Thanh Viên.
“Cái…!Cái gì?” Cả người Nghiêm Thanh Viên đều choáng váng.
“Tôi nói cảm ơn với cậu.” Một bàn tay của Cố Hãn Hải nắm chặt tay mà Nghiêm Thanh Viên chống trên thảm, tay còn lại vuốt ve trên gương mặt Nghiêm Thanh Viên, nghiêm túc nhìn cậu, truyền đạt suy nghĩ của nội tâm hắn, “Là cảm ơn em đặt tôi ở trong lòng.”
Đôi mắt của Nghiêm Thanh Viên chậm rãi mở to theo giọng nói của Cố Hãn Hải, dường như không thể tin được.
“Tôi đi cao trung Nhân Giáo, không phải vì năng lực của giáo viên, là vì em muốn tôi đi.” Giọng điệu của Cố Hãn Hải bình tĩnh, phảng phất như đang nói chuyện bình thường, những việc này đối với hắn chẳng qua là một phần của cuộc sống bình thường.
Cố Hãn Hải không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Đây là nguyên tắc hắn tuân thủ từ nhỏ đến lớn.
Không tiếp nhận giúp đỡ trong lớp, không tiếp nhận sự quan tâm của hàng xóm, không tiếp thu bất cứ ý tốt đến từ người khác, trên thế giới này, không thể mắc nợ nhân tình, Cố Hãn Hải hắn trả không nổi.
Nhưng hắn lại không thể cự tuyệt Nghiêm Thanh Viên được.
Hắn không cách nào chống cự Nghiêm Thanh Viên đáng yêu, cậu sinh ra chính là để phá nát nát phòng vệ của hắn.
Bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên, hắn muốn làm một việc mà hắn không bao giờ làm.
Hắn đang khát vọng cậu.
Cố Hãn Hải hắn khao khát Nghiêm Thanh Viên cậu.
Không phải vì Nghiêm Thanh Viên giúp hắn, hắn mới nói cảm ơn, mà là Nghiêm Thanh Viên đáp lại chờ mong của hắn, đó là cho hắn một vị trí quan trọng trong lòng cậu.
Cố Hãn Hải mở hợp đồng trên thảm, lật đến tờ cuối cùng nơi hai bên A B ký tên.
“Hợp đồng này, ngoại trừ em, tôi sẽ không ký với bất cứ ai.”
Nghiêm Thanh Viên nhìn vào chỗ trống ký tên, trong đầu hoang mang: “Nhưng nếu cậu ký với anh cả, anh ấy càng có nhiều cách hơn, tôi không biết giúp cậu như thế nào, anh cả biết, tôi nói với anh cả rồi, chỉ cần cậu ký tên, sau này công việc của cậu sẽ có chỗ dựa, tôi còn nói với anh cả cậu có thể đi làm việc ở công ty không, anh cả cũng đã nói có thể, cậu…”
“Người giúp tôi, là Nghiêm Thanh Viên.” Cố Hãn Hải đem bút mực cacbon* giúp Nghiêm Thanh Viên giữ trong tay, “Tôi chỉ tiếp nhận trợ giúp của Nghiêm Thanh Viên.”
*Nguyên văn là 碳素笔: Tra muốn trĩ thì nó thiệt sự là bút mực carbon, mà hình như là nó không khác mấy bút mực nước, cũng có thể là bút mực nước mà do dốt tiếng quá nên không biết, theo miêu tả thì là “Mực trong lõi có thành phần chủ yếu là than chì, đây là một trong những chất ổn định nhất trong tự nhiên.

Vì vậy, viết bằng bút carbon sẽ không bị nhòe chữ do thời gian lưu trữ lâu.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.