Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 37: Chương 37



A Mẫn nói xong thì khép mi lại, vì buồn ngủ nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Cả hai người đều có một suy nghĩ riêng, đều có những mục đích và lý do riêng.

Nhưng chung quy vẫn là muốn bảo vệ an toàn cho người mình trân trọng.

Trải qua mười năm, con người chắc chắn sẽ có thay đổi.

Nhưng đối với A Mẫn thì lại khác.

Tình cảm cô dành cho người kia chưa bao giờ thay đổi, chỉ là cô chưa từng hỏi người kia đối với cô thế nào.

Cô cũng nghi ngờ Long Ngạo Thiên chính là người mà cô luôn tìm kiếm.

Nhưng nếu chưa có gì chứng minh cô sẽ không nói ra, bởi vì cô không muốn thêm một lần thất vọng.

Suy cho cùng thì A Mẫn vẫn muốn tìm ra hung thủ và thân thế thật sự của mình trước.

Cô muốn loại bỏ hoàn toàn những kẻ có thể đe dọa đến cuộc sống và an toàn của cô.

Chỉ khi loại bỏ hết thảy thì cô mới mong sống yên ổn.

Cũng chỉ có như vậy thì sẽ không ai vì cô mà liên lụy nữa.

Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ ngủ say của A Mẫn mà cười buồn, trong nụ cười ấy mang rất nhiều tâm sự.

Rõ ràng người anh cần tìm ở ngay trước mặt nhưng lại không nói ra.

Anh đã tìm cô bé năm đó suốt mười năm, đến khi tìm được rồi lại không đủ can đảm để nói rằng mình chính là chàng trai năm xưa.

Có lễ vì anh là lão đại, bên cạnh có những mối nguy hiểm tiềm tàng không thể đoán trước được.

Cũng có thể vì anh còn quá nhiều vướng mắc cho nên mới không nói ra.

Trời bắt đầu trở lạnh, gió thổi qua cũng nhiều hơn.

Ngạo Thiên thấy A Mẫn dường như đang co người lại thì mới đứng lên bế cô trở về phòng.

Sau khi về phòng riêng của mình thì anh đặt cô lên giường, còn cẩn thận kéo nhẹ chăn để đắp cho cô.

Trước khi ngủ anh cũng hôn nhẹ môi A Mẫn một cái sau đó thì thâm: “Tôi muốn em luôn vô tư vô lo như lúc em ngủ say thế này.

Xin lỗi! Là tôi tìm được em quá trễ, khiến em chịu nhiều tổn thương rồi.


Nói rồi anh nằm xuống giường ôm cô vào lòng sau đó tắt đèn.

Anh chỉ mong thời gian ngừng lại ở giây phút này mãi mãi.

(! ] Tại một tòa nhà cao tầng có một người đàn ông đang ngồi hưởng thức rượu.

Phía bên ngoài có một vệ sĩ bước vào cúi đầu: “Ông chủ! Bên ngoài có một chàng trai muốn gặp ông”
“Là ai?”
Người đàn ông kia cầm ly rượu xoay nhẹ nhìn vệ sĩ của mình hỏi.

Vệ sĩ cúi đầu: “Thuộc hạ không rõ! Chàng trai này chỉ đưa một móc khóa có con số ba mà thôi.


Móc khóa có in số chỉ có người của tổ chức Zero, mà in số ba thì chàng trai này chỉ có thể là A Tam.

Người đàn ông kia nghe vậy thì đặt ly rượu xuống nhìn vệ sĩ: “Mời cậu ấy vào phòng khách đi, tôi sẽ xuống.


Vệ sĩ gật đầu rồi quay đi xuống dưới lầu mở cửa nhìn A Tam: “Ông chủ mời cậu vào nhà”
A Tam gật đầu rồi bước vào, vệ sĩ dẫn cậu đến phòng khách thì dừng lại.

Cậu ngồi xuống ghế sofa còn vệ sĩ thì đi chuẩn bị nước và trái cây.

Người đàn ông kia xuống lầu, A Tam vừa thấy thì nở nụ cười hòa nhã: “Ông Dương! Đã lâu không gặp!”
Ông Dương mà A Tam gọi chính là Dương Vĩ ¬ ông chủ của sòng bạc Venetian Casino nổi tiếng bậc nhất châu Á.

Ông ta bắt tay với A Tam sau đó ngồi xuống nhìn cậu: “Tôi còn tưởng boss của cậu không muốn hợp tác với tôi nữa chứ.


“Boss dạo này bận nhiều việc nên mới chưa tìm ông hợp tác.

Vài tháng trước ở sòng bạc của ông có một vụ giết người, chẳng hay có bắt được hung thủ chưa?”
A Tam nhìn Dương Vĩ hỏi, cậu muốn tìm hiểu thêm một chút vì căn dặn của boss.

Dương Vĩ nghe hỏi đến chuyện ở sòng bạc thì cũng không ngạc nhiên lắm.

Ông nhìn A Tam nhàn nhã: “Vẫn chưa! Nhưng đoạn video ghi lại được dáng người và giọng nói của một phụ nữ, cô ta tên A Mẫn”
Dương Vĩ sau khi biết thì cho nhiều người âm thầm tìm kiếm A Mẫn để truy sát.

Nhưng mà hành tung A Mẫn lúc này lúc kia cho nên phía sát thủ ông thuê đều không tìm được.

Có một nhóm người được ông thuê giết A Mẫn nhưng đều một đi không trở lại, cũng không có chút tin tức nào.

Dương Vĩ cũng nghi ngờ rằng đám người kia đều bị tiêu diệt, băng không thì tại sao đến cả cái xác cũng không thấy.

A Mẫn ở nước Z cũng rất có quyền uy.

Tuy là một cô gái nhưng phần lớn các sát thủ khác đều không muốn đối đầu trực tiếp với A Mẫn vì phần thăng lúc nào cũng nghiêng về phía cô.

Thấy Dương Vĩ đang suy nghĩ gì đó thì A Tam mới lên tiếng: “Người đưa nhiệm vụ cho A Mẫn là lão Bản, nhưng ông ta cũng bị tiêu diệt rồi.

Mà lão Châu bạn của lão Bản cũng bị liên lụy theo.

Ông thật sự muốn truy sát cô gái đó sao?”
A Tam nói đúng, dù Dương Vĩ có thế lực như nào thì cũng không thể đề phòng việc bị ám sát 24/24 được.

Hơn nữa A Mẫn lại là một người cực kỳ linh hoạt, cô muốn ám sát ai là chuyện cực kỳ dễ dàng.

“Trần Úc là đối tác lâu năm của sòng bạc, cô ta giết ông ta khác gì cắt đứt một mớ tiên của tôi.

Hơn nữa nếu tôi không truy sát cô ta thì cũng có kẻ khác thôi.

Giấy treo thưởng của cô ta ở đấu giá đen còn nhiều hơn cả tên Long Ngạo Thiên kia “
Dương Vĩ cầm ly rượu lên uống sau đó nhìn A Tam.

Ông không phải kẻ ngốc mà không điều tra trước khi làm việc gì đó.

“Boss muốn tôi chuyển lời với ông rằng A Mẫn là mục tiêu của boss, vậy nên ông không được nhúng tay vào nữa.


A Tam khẽ cười nhìn Dương Vĩ thì ông ta liền có chút tức giận nhìn cậu: “Không nhúng tay? Vậy những thất thoát và thiệt hại của tôi ai sẽ bù đắp đây? Hơn nữa cũng vì chuyện này mà gần đây hàng của tôi không thể xuất ngoại được, boss cậu có thể giúp sao?”
“Boss sẽ giúp ông xuất ngoại nhanh hơn những lô hàng đó.

Theo tôi nghĩ thì ông muốn thuận lợi kiếm tiền hơn là bị đứt hết cầu nổi nhỉ!?”
Câu cuối của A Tam không hẳn là một câu hỏi mà chính là một lời cảnh cáo.

Nếu Dương Vĩ muốn làm theo ý mình thì ông cũng phải chấp nhận việc làm ăn kiếm tiền của ông bị cản trở.

Dương Vĩ không biết boss của A Tam là ai, nhưng ông ta tám phần đoán được người này là người có quyền lực.

Hơn nữa người này còn là người có tiếng nói nhất định ở một lĩnh vực nào đó.

“Tôi đương nhiên sẽ không vì một con nhóc mà mất đi việc kiểm tiễn.

Nhưng tại sao boss của cậu lại nhắm đến con nhóc đó vậy?”
Dương Vĩ nhìn A Tam có chút khó hiểu, rốt cuộc thì A Mẫn có gì mà lại thu hút được boss của bọn họ.

A Tam đứng lên nhìn Dương Vĩ: “Chuyện của boss tôi không tiện hỏi, chỉ biết cô gái đó có lợi cho boss thôi.


Dương Vĩ nhìn A Tam: “Cậu định ở đây bao lâu? Có cần tôi giúp không?”
“Cho đến khi A Mẫn xuất hiện! Hiện tại boss đã sắp xếp cho chúng tôi rồi.

Khoảng nửa tháng nữa Long Ngạo Thiên sẽ đi ra đảo Đông Sơn, phiền ông cho người dàn xếp một chút.


A Tam nhìn Dương Vĩ nở nụ cười khách sáo.

Dương Vĩ gật đầu sau đó lại nói: “Yên tâm! Tôi sẽ khiến cậu ta khó mà trở về đất liền.


“Mong như ông nói! Hiện tại lô đất khu A có một dự án, tôi sẽ xử lý hồ sơ và gửi cho ông.

Hợp tác vui vẻ!”
A Tam cười nụ cười hòa nhã sau đó bắt tay với Dương Vĩ.

“Được được! Hợp tác vui vẻ!”
Dương Vĩ cười cười bắt tay lại với A Tam.

Dự án này ông đã chờ rất lâu rồi.

“Vậy tôi đi trước! Chúc ông thành công!”
A Tam chào Dương Vĩ rồi ra xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.