A Mẫn đấy mạnh Bạch Tước ngã xuống đất, vốn dĩ cô cũng không muốn giết cậu.
Bởi vì cậu ta chưa làm tổn hại gì cô, cho nên cô cũng không cần ra tay giết cậu ta.
Cậu ta đứng lên nhìn A Mẫn: “Tại sao không giết tôi?”
“Tại sao phải giết?”
A Mẫn hỏi lại.
Thấy A Mẫn nương tay cậu cũng không muốn đối đầu nữa mà quay đi.
Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở nhỏ với A Mẫn: “Cô nên cẩn thận một chút! Nhất là ở gần với Ngạo Thiên đấy”
“Ý cậu là sao?”
A Mẫn nhíu mày hỏi lại.
Bạch Tước cười nhạt nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô: “Tự hiểu! Mà tôi với Kill vốn là bạn bè nên không hề đối đầu nhau như tin đồn.
Là do chúng tôi muốn người khác nghĩ rằng chúng tôi là đối thủ”
A Mẫn nghe xong thì mặt ngờ nghệch cả ra, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thế cuối cùng chuyện cô đến đây cũng là do hai tên đó bày trò? A Mẫn kéo cổ áo Bạch Tước lại nhăn mày khó chịu: “Vậy còn vụ này thì sao? Không trả lời đàng hoàng thì tôi không bỏ qua đâu.
“
“A Mẫn! Đừng đánh! Cậu ta thật ra thì! Cậu ta đã cứu tao và Tuyết Nhi đấy”
Minh An kéo A Mẫn ra để tránh cho cô đánh người vô tội.
Nghe Minh An nói A Mẫn còn sốc hơn.
Thấy cô vẫn chưa hiểu thì Bạch Tước mới giải thích: “Tên này và bạn gái cậu ta đi vào bar chơi.
Bạn gái cậu ta bị nhảm đến nên cậu ta đánh nhau với họ.
Sau đó chạy đến khu này thì đụng phải tôi và KiII! “
Bạch Tước đang nói thì bị A Mẫn cắt ngang, cô quay sang nhìn Minh An không mấy vui vẻ: “Giải thích đi! Không thì sống chết sau này của mày tao không quản nữa”
“A Mẫn! Đừng giận mà được không? Tao và Tuyết Nhi thực sự gặp rắc rối, nhờ có Bạch Tước với Kill nên không sao.
“
Minh An cầm tay A Mẫn nài nỉ nhưng chỉ bắt gặp được ánh mắt lạnh lùng: “Tao chỉ muốn biết chuyện hôm nay thôi!”
Minh An biết A Mẫn đang rất giận nên không biết làm sao.
Cậu quay sang nhìn Bạch Tước thì Bạch Tước lại quay hướng khác lảng tránh.
A Mẫn định vung tay đánh hai người đó thì bị Ngạo Thiên ngăn lại.
“Buông ra! Nếu hôm nay hai người đó không nói thì tôi đánh chết họ”
A Mẫn hất tay Ngạo Thiên ra nhưng anh vẫn giữ lại nhìn cô: “Khiến em hao tâm rồi!”
“A Mẫn! Tôi và Ngạo Thiên chỉ tương kế tựu kế để loại bỏ hết thảy những kẻ nhắm vào cô và cậu ta thôi.
Không cố ý giấu gì cô đâu mà.
“
Bạch Tước cười trừ giải thích nhưng lại bị A Mẫn lườm cho một cái: “Vậy ra ngay từ đầu đều là các người diễn kịch?”
“Không phải! Tao bị đánh là thật mà, chỉ có hẹn mày đến đây mới là diễn kịch thôi.
“
Minh An giải thích thì bị A Mẫn quát: “Còn dám nói!? Lượn chỗ khác đi, bằng không lát đừng bảo sao thành bao cát đấy.
“
A Mẫn vừa nói xong Minh An liên kéo tay Bạch Tước rời đi.
A Mẫn mà giận lên là như quả bom sắp nổ vậy, chạy trước là an toàn nhất.
Chạy được đoạn xa xa Minh An mới dừng lại hỏi Bạch Tước: “Cậu có thấy A Mẫn nổi giận bao giờ chưa?”
“Nghe Kill nói thôi! Hình như bây giờ thấy rồi”
Bạch Tước vừa nói vừa nhìn về phía xa thì Minh An mới vỗ vai: “Cậu còn may mắn đấy! Có những kẻ không biết điều, vu oan cướp công của A Mẫn còn đổ tội ngược lại.
Cậu biết kết quả thế nào không?”
Bạch Tước lắc đầu, Minh An mới nói tiếp: “Đánh cho người ta nhập viện mấy tháng trời.
Nhưng A Mẫn ghét nhất là bị người khác lừa dối, nếu để nó biết được thì đừng mong nó nói chuyện lại.
“
“Thù dai thế sao? Không ngờ A Mẫn còn có mặt này.
Bạch Tước trầm ngâm thì Minh An phản bác: “Không phải! A Mẫn rất tốt, chỉ là lòng tốt đó bị người ta đem ra lừa dối quá nhiều thôi.
“
“Vậy sao? Cũng tội nhỉ!?”
Bạch Tước thản nhiên như chưa có gì khiến Minh An nhăn mày: “Có lần làm nhiệm vụ vì tin người nên A Mẫn rơi từ trên đảo xuống, tôi với bạn gái mà không cứu thì làm gì còn A Mẫn ở hiện tại.
Vậy nên tôi mới bảo là đừng diễn kịch mà”
Bạch Tước nghe vậy thì cũng đã hiểu phần nào con người của A Mẫn.
A Mẫn là người có ơn tất trả, có thù tất báo.
Vậy nên Kill và A Mẫn chắc cũng từng gặp qua chuyện gì đó nên mới có thể thân thiết như bây giờ.
Chỉ là làm sát thủ nên A Mẫn chưa bao giờ nói về mối quan hệ bạn bè của cô.
Nhưng những người giúp cô hay cô từng giúp đều biết lý do nên họ chọn cách im lặng để bảo toàn cho cả hai bên.
A Mẫn đột nhiên nhìn về phía bọn họ và phóng phi tiêu xược qua chỗ Minh An.
Minh An quay lại thì bắt gặp được ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đây chắc chắn là A Mẫn đang muốn cảnh cáo cái thói lắm chuyện của cậu đây mà.
Bạch Tước thấy vậy liền nói lớn: “Bọn tôi đi trước nha! Tôi sẽ đưa cậu ta và bạn gái cậu ta về nước Z an toàn.
“
Cả hai nói rồi chạy nhanh đi mà không dám nhìn lại.
A Mẫn thấy hai người kia đi mới thở phào, làm dữ một chút đúng là có tác dụng.
Kẻo để Minh An ở lại giải thích thì lát cô chết sớm mất.
Lúc này Bắc Phong cùng Gia Dĩnh và Tuấn Kỳ cũng tụ họp lại chỗ Ngạo Thiên.
Thấy A Mẫn đang tức giận thì bọn họ quay sang nhìn Phương Minh như muốn biết có chuyện gì đang xảy ra.
Cậu lắc đầu ngụ ý bảo bọn họ đừng xen vào, bọn họ hiểu ý cũng không dám hỏi.
Phương Minh từ lúc được ở lại thì cảm thấy bản thân như người vô hình.
Ai nói gì nói, làm gì làm mà không hề chú ý tới cậu.
Cũng may A Mẫn chưa quay sang hỏi tội cậu.
Tuấn Kỳ thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên mới lên tiếng: “Những tay sát thủ kia đều là của nước B.
Mục tiêu ám sát là A Mẫn”
Vì Bạch Tước đã làm lộ thân phận cho nên bọn họ đều biết mật danh trong tổ chức sát thủ của cô là A Mẫn.
Nhưng tên thật của cô là Vương Mẫn Nhi.
Cứ để bọn họ nghĩ cái tên Mẫn Nhi là bịa ra cũng tốt.
A Mẫn nghe xong thì nhíu mày, không ngờ mục tiêu của đám người này lại là cô.
Nhưng cô chắc chắn rằng vẫn còn một đám người khác nhắm đến Ngạo Thiên.
“Tuấn Kỳ! Có biết là tổ chức nào không?”
A Mẫn nhìn Tuấn Kỳ thì cậu lắc đầu: Ký hiệu hơi lạ nên tôi không chắc chắn lắm”
Nếu Tuấn Kỳ nói không biết thì chắc A Mẫn có lẽ cũng không biết.
Gia Dĩnh nhìn quanh không thấy hai người kia thì mới hỏi A Mẫn: “A Mẫn! Bạn của cô và cái tên Bạch Tước kia đâu rồi?”
“Đi nước Z rồi!”
A Mẫn nhìn Gia Dĩnh trả lời có chút khó chịu.
Lúc này cô mới quay sang nhìn Ngạo Thiên cười nhạt: “Anh rất tự tin về khả năng che trời của bản thân nhỉ?”
“A Mẫn! Ngạo Thiên làm vậy cũng là muốn tốt cho cô thôi.
Nếu một mình cô đến đây thì không còn mạng đâu.
“
Bắc Phong thấy A Mẫn có vẻ đang trách Ngạo Thiên thì lên tiếng giải thích.
“Vậy sao? Nhưng tôi không cân.
“
Nói xong thì A Mẫn bước đi, uống công cô đã lo lắng mà nhắc nhở anh.
A Mẫn mới quay đi đã bị Ngạo Thiên giữ tay lại, cô nhìn anh nhíu mày khó hiểu.
Anh nhìn cô sau đó lên tiếng: “Về cùng tôi!”
A Mẫn hất tay Ngạo Thiên ra khiến những người kia và anh có chút bất ngờ.
Cô cười cợt: “Tại sao phải về cùng anh? Hay anh dùng tôi làm mồi để nhử để xử lý những kẻ muốn giết anh một lượt?”.