Chuyện tiêu diệt lão Bản và lão Châu đều do Long Ngạo Thiên hạ lệnh xuống, vậy mà tới tay Bạch Tước lại thành cô làm là sao? Hơn nữa hai lão già đó chết thì những người này được lợi chứ đâu phải cô.
“Lão Bản và lão Châu đâu phải do tôi giết.
Là do hai lão già đó đắc tội người khác thôi.
“
A Mẫn nhún vai tỏ vẻ vô tội sau đó nhìn người đối diện nói với giọng châm chọc: “Bạch Tước! Bến cảng này do cậu nắm quyền, chẳng phải cậu cũng có lợi sao?”
Người đứng đối diện với A Mẫn là Bạch Tước.
Nghe A Mẫn nói vậy thì cậu ta chỉ nhếch môi cười mà không nói gì.
“Dù sao tôi cũng giúp cậu giải quyết chướng ngại vật.
Cậu lại trả ơn tôi bằng việc đánh và treo bạn tôi ở bến cảng.
Đúng là nhỏ nhen!”
A Mẫn chỉ tay về phía Minh An đang ngồi mà chất vấn.
Bạch Tước không để tâm tới vấn đề A Mẫn nói mà nhìn cô: “Bạn cô gây rối trước cho nên cũng không trách tôi được.
“
A Mẫn cười, nụ cười có chút không vui nhìn Bạch Tước: “Mục đích của cậu là nhằm vào Long Ngạo Thiên đúng không? Nếu vậy thì tại sao lại kéo tôi vào?”
Lý do thì A Mẫn đã đoán được rồi, nhưng cö muốn xác nhận lại một chút.
Bạch Tước nhìn A Mẫn nói giọng lạnh lùng: “Bởi vì cô là bạn gái Long Ngạo Thiên!”
A Mẫn nhíu mày, chỉ vì đi cạnh Ngạo Thiên thì liên được làm bạn gái sao? Những người này cũng thật lạ, nhằm vào ai thì đi tìm người đó, cứ nhất thiết phải là cô mới được sao? A Mẫn nhìn Bạch Tước chán nản: “Chẳng lẽ nhắm vào tôi thì Ngạo Thiên sẽ ra mặt chắc!? Hơn nữa là ai nói với cậu tôi là bạn gái Long Ngạo Thiên?”
“Ngạo Thiên sẽ không vì người ngoài mà lo chuyện bao đồng.
Hơn nữa đảo Phù Hoa bị san bằng chẳng phải là do lão Châu đắc tội cô sao?”
Bạch Tước nhìn A Mẫn, lời này của cậu ta rõ ràng muốn cô phải thừa nhận mối quan hệ với Ngạo Thiên.
A Mẫn nghe tới lão Châu là lại tức giận, ông ta muốn giết ai thì giết đi.
Cớ gì lại lan truyền ra ngoài là cô lấy viên minh châu của lão, lại còn cho người bỏ độc vào bánh hại cô phải bị lọc máu.
“Lão ta ngu ngốc nên chuốc họa vào thân thôi! Tôi còn chưa tính chuyện lão ta hại độc tôi đâu.
Nhưng giờ lão chết rồi thì coi như bỏ qua vậy A Mẫn nhìn Bạch Tước không mấy vui về.
Cậu ta nghe chuyện A Mẫn bị trúng độc thì nhíu mày: “Người bỏ độc vào bánh không phải lão Châu!”
Đùa à! Không phải lão ta thì còn ai nữa chứ? Hơn nữa tên chủ quán kia lúc đó cũng chạy đi không rõ tung tích, A Mẫn thật muốn lôi tên đó ra mà hỏi tội.
“Người của lão Châu trước khi bị thủ tiêu đã khai ra rằng không biết tên chủ quán đó.
Cho nên mạng của hẳn bị Ngạo Thiên treo tiền thưởng trong đấu giá đen đấy”
Bạch Tước thấy A Mẫn hình như không biết chuyện này nên giải thích cho cô hiểu.
Hóa ra tên kia trốn đi rêu rao khắp nơi về việc này cho nên bây giờ A Mẫn mới bị nhiều người nhắm đến.
Đúng là chỉ cần Ngạo Thiên làm gì thì dù sai cũng thành đúng.
Có khi vì lợi ích của anh mà người chịu họa lại là cô cũng nên.
Điều này cũng chứng minh rằng trong Hắc Long Ưng có nội gián.
Hơn nữa lại rất biết cách ẩn nấp, nguy cơ tiềm tàng thế này đúng là khiến người khác khó chịu.
“Vậy nên cậu cho rằng tôi nếu gặp nguy hiểm thì Ngạo Thiên sẽ xuất hiện? Định lợi dụng tôi để tiêu diệt Ngạo Thiên sau đó thì để tôi gánh cái họa này à?”
A Mẫn cuối cùng cũng đã biết lý do vì sao cô xuất hiện ở bến cảng này.
Bọn họ không trực tiếp giết Long Ngạo Thiên bởi vì trong khu vực của anh luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, như vậy cơ hội thành công không có.
Nhưng nếu gián tiếp từ A Mẫn để dẫn dụ Ngạo Thiên đến đây thì cơ hội thành công cao hơn.
A Mẫn nhìn Bạch Tước, mặc dù vẻ ngoài cao ráo đẹp trai nhưng cô vẫn cảm thấy chẳng ưa một chút nào.
Lúc này Bạch Tước mới lại gần nhìn A Mẫn: “Yên tâm! Tôi chỉ giết hắn chứ không giết cô.
Vậy nên chỉ cần cô đồng ý hợp tác chúng ta sẽ là bạn”
“Tôi không phải bạn gái Ngạo Thiên! Tôi cũng không muốn hợp tác với cậu.
Đừng có lấy tôi ra làm tấm bia chắn.
“
A Mẫn khó chịu nhìn Bạch Tước.
Bạch Tước lấy súng chĩa thẳng vào A Mẫn: “So với tên Kill còn thương lượng thì Bạch Tước tôi sẽ không đâu đấy.
Tốt nhất cô nên biết điều một chút!”
A Mẫn vẫn bình thản không nói gì, cô nhìn Bạch Tước tỏ vẻ chán nản: “A Mẫn tôi trước giờ không biết điều với ai cả, vậy nên đừng lấy súng uy hiếp tôi.
Ở nước B ngoài cục an ninh và Kill thì cậu chỉ đứng thứ ba thôi.
“
Bạch Tước tức giận bản một phát súng lên trời.
A Mẫn nhăn mặt nhìn theo thì bắt gặp nụ cười quái gở của cậu: “Hôm nay cô nhất định phải hợp tác với tôi.
Còn không thì! cô tự hiểu đi”
A Mẫn vung tay đấm vào mặt Bạch Tước một cái khiến cậu ta bất ngờ nên không kịp né.
A Mẫn đó giờ rất ghét bị người khác đe dọa.
Cậu ta đưa tay chạm lên chỗ vừa bị A Mẫn đánh sau đó bước lại gân nhìn cô: “Khá đau đấy! Xem ra cô là muốn chống lại tôi rồi”
Bạch Tước nói xong liền dang tay siết cổ A Mẫn và vật cô nằm xuống đất.
Cậu ta một tay siết cổ, một tay giữ chặt hai tay A Mẫn.
A Mẫn khó thở vùng vẫy, cô càng vùng vẫy thì càng như con cá nằm trên thớt.
“Tôi phải tháo mặt nạ cô ra để xem nhan sắc thế nào mà lại quyến rũ được Ngạo Thiên”
Bạch Tước định tháo khẩu trang A Mẫn ra thì bị một phát súng bắn xược qua tay.
Bạch Tước buông tay ra nhìn về hướng viên đạn bay đến sau đó bước đi.
Cổ A Mẫn cũng được nới lỏng ra, lúc này cô mới cảm thấy ổn.
Tên Bạch Tước này đúng là không nương tay gì với phụ nữ cả, suýt chút đã lấy mạng cô luôn rồi.
Đám người của Bạch Tước bắt đầu cảnh giác xung quanh.
A Mẫn đứng dậy lùi về phía xa, cô đi nhanh đến chỗ Minh An và đỡ cậu đứng dậy.
Minh An nhìn A Mẫn hỏi thăm: “Mày ổn chứ? Suýt nữa là bị hắn ta giết rồi: “Rời khỏi đây trước đi! Còn nói nữa là năm sau giỗ tao với mày luôn đấy”
A Mẫn dìu Minh An vừa đi vừa nói.
Chẳng biết thuộc hạ của Bạch Tước đã chặn cô từ lúc nào, vừa đi vài bước đã bị bao vây.
Chiếc vòng vẫn cảnh báo nguy hiểm đang ở gần, tức là có bắn tỉa ở nơi này.
Nhưng khu vực bến cảng rộng lớn sẽ rất khó tìm ra kẻ ẩn nấp.
Một trong số những tên thuộc hạ của Bạch Tước đưa một cây gậy dài chỉ vào mặt A Mẫn lên giọng: “Biết điều thì hợp tác với bang chủ đi.
Nếu không cả cô và cái tên này đều phải chết đấy.
“Trong từ điển của A Mẫn không có hai từ sợ chết! Cho nên đấu với các người chỉ nhàm chán thôi.
“
A Mẫn chỉ tay về đám thuộc hạ của bang Bạch Tước kia nói.
Lời A Mẫn vừa dứt thì hơn một nửa trong số đó đều ngã xuống đất.
Tên lớn giọng lúc nãy cũng cong chân bỏ chạy nhưng hắn làm sao chạy nhanh bằng ám khí của A Mẫn được.
Hắn ta nằm sấp xuống đất chết không kịp cầu cứu.
Minh An quay sang giơ ngón tay cái với vẻ mặt tán thưởng: “Giỏi Hay là mày dạy tao với Tuyết Nhi đi”
“Bỏ mười năm ra đi rồi hằng nói! Hơn nữa so với hai người trong tổ chức thì tao vẫn còn kém xa.
“
A Mẫn nhìn Minh An nhíu mày.
Người bình thường không làm lại đòi đi làm sát thủ.
.