A Mẫn kéo ghế ra sau đó nhìn Tuấn Kỳ: “Biết rồi!”
“Tôi đi gặp A Phấn và Tiểu Minh một chút, sẽ về nhanh thôi”
A Mẫn nói rồi bước đi.
Sau khi thấy hai người kia rời đi Bắc Phong mới nhị Ngạo Thiên thắc mắc: “Sao mày lại để Mẫn Nhi đi chung với Tuấn Kỳ?”
Ngạo Thiên uống một ngụm nước sau đó nhìn Bắc Phong: “Tuấn Kỳ thân thủ giỏi, đi bên cạnh Mẫn Nhi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy.
“
“Ý của tao còn một nghĩa khác nữa!”
Bắc Phong nhìn Ngạo Thiên, cậu là muốn hỏi Ngạo Thiên không sợ A Mẫn ở sau lưng làm chuyện khác sao.
Ngạo Thiên không nói gì, Gia Dĩnh thấy vậy liền lên tiếng: “Phong! Mày lo xa quá đó.
Mà sao mày lại hay nghỉ ngờ Mẫn Nhi vậy? Tao thấy cô ấy cũng đâu có phải người xấu”
“Là do thói quen nghề nghiệp thôi.
Bắc Phong cũng chỉ muốn tốt cho Thiên nên mới hỏi như vậy.
“
Phương Minh giải thích cho Gia Dĩnh.
“Được rồi! Lo chuẩn bị đi, khi nào hai người kia về thì xuất phát”
Ngạo Thiên rời khỏi bàn đi lên lâu, hình như vẫn không có chút lo lắng gì.
Tuấn Kỳ lái xe đến ngôi nhà ở ngoại ô thì dừng lại.
Cả hai bước xuống xe, vệ sĩ thấy Tuấn Kỳ thì đứng qua một bên để hai người vào bên trong.
A Phấn và Tiểu Minh vừa thấy A Mẫn liền chạy nhanh lại ôm khiến A Mẫn không kịp phản ứng.
Cô đứng im để hai người kia ôm, được một lúc A Phấn và Tiểu Minh mới bỏ tay ra.
“A Mẫn! Em không sao chứ?”
A Phấn lo lắng hỏi thăm nhưng cô chỉ cười cười: “Em ổn! Sau này chị và Tiểu Minh không cần lo về việc chạy trốn nữa đâu.
“
A Phần nhìn A Mẫn sau đó nhìn người đứng kế bên cô: “Cậu ta là ai vậy? Những người canh gác bên ngoài không cho chị đi tìm em”
Người đứng kế A Mẫn là Tuấn Kỳ, cô đặt tay lên vai A Phấn trấn an: “Cậu ta là Tuấn Kỳ! Chị cứ yên tâm ở lại đây đi, có cần gì cứ nói với bọn họ.
“
“A Mẫn! Em nhớ chị lắm, chị đừng có rời đi nữa.
Hay là chị cùng em và chị hai đi nơi khác đi, đừng ở đây”
Tiểu Minh ôm A Mẫn vào lòng lo lắng.
A Mẫn đẩy nhẹ Tiểu Minh ra xoa đầu: “Chị không đi cùng được! Hơn nữa chị cũng đã sắp xếp mọi thứ cho em và chị Phần rồi.
Về sau hai người không cần lo lắng gì nữa đâu.
“
“A Mẫn! Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ em định đi đâu nữa?”
A Phấn nằm vai A Mẫn dò hỏi thì nhận được cái gật đầu từ cô.
Cô ôm A Phấn vào lòng an ủi: “Em có con đường của riêng em, hơn nữa em biết chị chỉ muốn có cuộc sống bình thường.
Hôm nay em đến chào tạm biệt, sau này thường xuyên liên lạc nhé.
“
“A Mẫn! Nếu em đã nói vậy!
Thì chị chúc em luôn may mắn trên con đường em chọn.
“
A Phấn cười buồn, cô ấy biết A Mẫn đã làm gì sẽ làm tới cùng.
A Mẫn cười sau đó chào tạm biệt, khi vừa định quay đi thì Tiểu Minh giữ tay A Mẫn lại: “A Mẫn! Em thích chị, em muốn bảo vệ chị”
“Em sẽ không bảo vệ chị được đâu, bởi vì con đường chị chọn không hề bằng phẳng.
Em đi theo chị chỉ sẽ bị vùi dập sớm thôi.
“
A Mẫn nhìn Tiểu Minh, cô nói thẳng để cho cậu nhóc này sớm từ bỏ.
“Vậy thì em sẽ chờ chị! Em sẽ cố gắng để lo cho chị, đợi em đủ tuổi em sẽ cưới chị”
Ánh mắt Tiểu Minh cương quyết nhìn về phía A Mẫn khiến cô có chút bối rối.
Cô biết đây không phải lời nói đùa, nhưng cô cũng không thể nào im lặng mãi được.
A Mẫn cười xoa đầu Tiểu Minh: “Xin lỗi em nha! Nhưng mà chị đã có người trong lòng rồi”
“Người trong lòng chị là ai? Có phải là người đứng kế bên chị không?”
Tiểu Minh nhíu mày hỏi A Mẫn sau đó chỉ tay về phía Tuấn Kỳ.
“Không phải!”
A Mẫn thở dài nhìn Tiểu Minh, cậu lại nói như thể không chấp nhận được điều mình vừa nghe: “Em có điểm gì không bằng người đó chứ? Chị nói đi!”
A Mẫn cười, không phải là không bằng, mà là ngay từ đầu cô đã dành trọn trái tim cho người đỏ rồi.
A Mẫn đặt tay lên vai Tiểu Minh: “Em phấn đấu cả đời cũng không bằng người đó được đâu.
Vậy nên cố gắng chăm chỉ lo cho chị mình thay vì nghĩ tới chuyện này đi”
“A Phấn! Em đi đây, chúc hai người luôn bình an sống hết quãng đời này.
Nhớ thường xuyên liên lạc với em đấy: Cô lại ôm lấy A Phấn lần cuối sau đó nói lời từ biệt.
A Phấn cười buồn: “Tạm biệt em!”
A Mẫn gật đầu sau đó quay đi, Tuấn Kỳ cũng căn dặn thuộc hạ làm theo những gì mà lúc nãy A Mẫn nói.
Ngồi trong xe cô mới nhìn sang Tuấn Kỳ: “Anh mà nhiều chuyện thì coi chừng đấy: “Thằng nhóc kia coi bộ rất thích cô, còn đòi cưới nữa cơ đấy”
Tuấn Kỳ nói với giọng trêu đùa khiến A Mẫn nhíu mày: “Tính tôi không có phong lưu như anh, ngày nào cũng một cô khác nhau.
Tuấn Kỳ cũng chỉ là ôm ấp vậy thôi chứ có làm gì đâu, hơn nữa một phân cũng vì nhiệm vụ.
Cậu nhìn A Mẫn tò mò: “Người trong lòng cô là ai vậy? Nói nghe xeml”
“Nhiều chuyện! Anh càng tò mò tôi càng không nói.
“
A Mẫn cười đểu, để coi cậu làm gì được cô.
Tuấn Kỳ nghe A Mẫn nói vậy thì cảm thấy mất hứng, nhưng tính tò mò vẫn không bỏ nên cậu đành hỏi tiếp: “Người trong lòng cô có phải là người có quyền lực, thể lực không?”
“Phải thì sao? Mà không thì sao? Tôi biết anh đang nghĩ đến ai luôn đấy.
“
A Mẫn quay sang nhìn Tuấn Kỳ thách thức khiến cậu nhíu mày: “Nói thử!”
“Long Ngạo Thiên! Anh dám bảo không phải đi”
A Mẫn thách thức.
“Thì phải! Bộ ngoài Thiên ra còn ai nữa hả?”
Tuấn Kỳ lại giở thói tò mò chuyện riêng của người ta nữa rồi.
Đúng thật là Tuấn Kỳ đang nghĩ đến người trong lòng của A Mẫn là Long Ngạo Thiên.
Nhưng cậu không chắc có đúng hay không mới hỏi A Mẫn thử.
Nào ngờ cô cứ trả lời như không trả lời.
A Mẫn ngồi dựa lưng vào ghế: “Ai biết đâu!”
Tuấn Kỳ nhìn A Mẫn nghiêm túc hỏi: “Không đùa nữa! Cô động lòng với Thiên rồi phải không? Lúc ở đảo Phù Hoa cô có quyền chọn không thử bánh, nhưng cô cố tình ăn là vì cô muốn để vệ sĩ lại bảo vệ Ngạo Thiên “
“Anh nghĩ sao cũng được, chỉ là tôi đói nên ăn thôi.
Nếu anh tò mò thì tôi nói luôn, là người cứu tỏi khỏi hỏa hoạn đấy”
A Mẫn khép mi lại chợp mắt một chút.
Tuấn Kỳ nghe câu đó thì cười hí hửng trong lòng.
Cậu lái xe về đến biệt thự thì A Mẫn cũng mở mắt dậy mở cửa xe ra.
Cô vào nhà thì hành lý đã dọn sẵn rồi.
“Cô với Tuấn Kỳ về đúng lúc thật, vừa đúng lúc luôn.
“
Gia Dĩnh nhìn hai người nói.
Mọi người đều lên chuyên cơ riêng, Ngạo Thiên đi sau cùng với Tuấn Kỳ.
Tuấn Kỳ đi ngang thì nói nhỏ: “Mày đấy!”
“Tao làm sao?”
Ngạo Thiên nhíu mày khó hiểu thì Tuấn Kỳ nhìn quanh, thấy A Mẫn đi xa rồi mới khẽ nói: “Người trong lòng Mẫn Nhi là người cứu cô ấy trong hỏa hoạn.
Hiểu chưa thằng ngốc kia?”
“Nhiều chuyện thì coi chừng đấy!”
Ngạo Thiên quãng một câu cảnh cáo sau đó lên chuyên cơ nhưng khóe môi lại cong lên vui vẻ.
Tuấn Kỳ nhăn mặt, có lòng hảo tâm hỏi giúp không biết ơn thì thôi lại còn tỏ thái độ cảnh cáo nữa chứ.
Cậu đúng là lo chuyện bao đồng thật mà.
Chuyên cơ sau đó bay đến nước B, trong thời gian đó bọn họ đều chợp mắt một chút vì cũng tối rồi.
Mà hành trình từ nước Z đến nước B khá xa.
Ban đầu bọn họ định đặt vé máy bay để đi, nhưng vì nước B hiện có nhiều thế lực không rõ thực lực nên đi chuyên cơ riêng vẫn an toàn hơn.
.