Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 6: 6: Tô Tuyết Đồng



A Mẫn cứ vô tư ăn uống như vậy, lại còn không chú ý đến hình tượng bản thân một phần cũng vì thói quen lúc nhỏ.

Nhìn A Mẫn ăn mà Ngạo Thiên cũng không biết vì sao lại đối tốt với cô gái này, hay bởi vì anh thực sự động lòng rôi? Những người khác đều làm lại phần ăn của mình, còn A Mẫn khi ăn xong thì nhìn Ngạo Thiên hỏi: “Vụ giết lão Úc sao rồi?”
Ngạo Thiên không nhìn A Mẫn nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô: “Đóng lại rồi, tuy nhiên Dương Vĩ vẫn đang âm thầm tìm A Mẫn”
Nghe ngữ khí của Ngạo Thiên giống như lần này cô gây họa rồi.

Ở nước Z thì A Mẫn là sát thủ, thế giới ngầm rất nhiều người nghe tới danh tiếng A Mẫn.

Khi giết Trân Úc vì sơ suất mà tên của A Mẫn bị lưu lại trong điện thoại.

Tuy đã rời khỏi sòng bạc và vụ án đã khép lại với nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn trong làm ăn, nhưng Dương Vĩ vẫn luôn muốn tìm A Mẫn.

Cho dù không ai biết gương mặt thật của A Mẫn là cô gái như thế nào, nhưng chỉ cần A Mẫn xuất hiện thì những người từng gặp cô đều sẽ biết.

Đó cũng chính là nguy hiểm mà A Mẫn đang gặp.

Cô đành cười trừ nói sang chuyện khác: “Vậy! Tôi ăn xong rồi phải làm gì?”
“Tùy ý”
Anh nhìn cô nói, giọng điệu có chút ôn hòa.

A Mẫn Nhin Ngạo Thiên rồi lại nhìn bốn người đang ăn kia, ngoài giỏi đánh nhau ra thì cô không biết nấu ăn, cũng không biết nhảy múa hay có biệt tài gì cả.

Mọi người đang ăn uống thì một người làm chạy vào cúi đầu: “Lão đại! Vị hôn thê của người ở ngoài cửa”
A Mẫn ngạc nhiên nhìn Ngạo Thiên: “Vị hôn thê? Anh có vị hôn thê rồi?”
Nếu đã có vị hôn thê rồi vậy thì cô đóng giả bạn gái có ích gì.

Làm thế khác gì kẻ thứ ba đâu, cô không thích điều đó.

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của A Mẫn thì Ngạo Thiên nhìn người làm gật đầu.

Lát sau cô gái kia bước vào lễ phép chào mọi người, nhìn cử chỉ dáng vẻ đúng là người có học thức rồi.

Nhìn tới A Mẫn thì cô gái kia tỏ vẻ khó hiểu hỏi: “Cô gái này là!
Mọi người đều im lặng nhìn Ngạo Thiên, anh cũng không trả lời mà vẫn ăn từ tốn.

A Mẫn cười quay sang nhìn cô gái kia chào hỏi: “Chào! Tôi là Mẫn Nhi, còn cô?”
“Chào! Tôi là Tô Tuyết Đồng, vị hôn thê của Ngạo Thiên.


Cô gái đó cười đắc ý nhìn A Mẫn giới thiệu, còn không quên nhấn mạnh chữ hôn thê như ngụ ý vị trí đó chỉ có Tuyết Đồng mà thôi.

Thấy cô gái Tuyết Đồng đó có vẻ đắc ý, A Mẫn mặc dù không thích nhưng vẫn vui vẻ nhìn cô ta.

Cô ta thấy A Mẫn được ngồi cạnh Ngạo Thiên thì có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Tuyết Đồng lại gần kéo ghế ngôi kế A Mẫn sau đó hỏi: “Mẫn Nhi! Chẳng hay cô là bạn của ai?”
“Tất nhiên là bạn của vị hôn phu cô rồi.


A Mẫn chỉ tay về phía Ngạo Thiên mà trả lời, sau đó lại nhìn trang phục của Tuyết Đông mà khó hiểu.

“Tôi có chút thắc mắc, trời đang lạnh cô lại ăn mặc như thế không sợ cảm sao?”
Tuyết Đồng mặc áo hai dây màu đỏ ngắn đến gối lại còn mang một đôi giày cao tám phân, đúng là thật khiến người ta chán ghét.

Tuyết Đồng nghe liền biết A Mẫn đang chế giễu mình nhưng cô ta không những không tức giận mà còn cười nhìn A Mẫn.

“Nếu là bạn của Thiên vậy thì nên học một chút phép tắc vào, đừng khiến anh ấy mất mặt”
“Ngạo Thiên mà sợ mất mặt! Vậy thì trên đời chắc chẳng ai còn mặt để mà mất nữa đâu.


A Mẫn cười nhìn Tô Tuyết Đồng, đối với loại người như Tô Tuyết Đồng thì không nên nhường nhịn.

Ai da, hai người này đấu khẩu nhau không lớn tiếng mà ngược lại nói chuyện nhỏ nhẹ như chuẩn bị có chiến tranh vùng vịnh vậy.

Tuy nhiên khi nghe A Mẫn nói thì bốn người kia liên cố nhịn cười, cô cũng thâm độc quá đi mất.

Tuyết Đồng nhăn mặt nhìn A Mẫn: “Ý cô là nói anh Thiên mặt dày sao?”
Thấy Tuyết Đồng có vẻ tức giận khiến A Mẫn rất vui, vậy nên cô liền châm chọc cô ta tiếp.

“Dày hay mỏng tôi không biết, tuy nhiên ngũ quang rất tốt.

Tiếc là gặp phải vị hôn thê như cô, mắt mũi tay chân đều sửa vài lần, hơn nữa! “
A Mẫn nói đến giữa chừng thì ngưng lại nhìn Tuyết Đồng.

Tuyết Đồng tức giận nhìn cô: “Muốn gì thì nói thẳng ra đi”
“Cô xem, mặt thì trát đầy phấn son, dáng người thì ẻo lả, cưới cô về làm vợ có khi anh ta bị đội mũ xanh lúc nào không hay.


A Mẫn vui vẻ nói mà không chút khách sáo.

Nghe câu đó Tuyết Đồng giận tím cả mặt, mà Ngạo Thiên cũng vẫn không lên tiếng giúp khiến cô ta hậm hực ra về.

Trước khi về còn nhìn A Mẫn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống sau đó nhỏ nhẹ nói với Ngạo Thiên: “Em về trước, khi khác em sẽ qua nhà anh sau.


Tuyết Đồng nói rồi đi thẳng một mạch, xe của cô ta cũng đã đợi sẵn ở ngoài cống.

Chiếc xe chạy đi được một lúc thì Tuyết Đồng nhìn người lái xe.

“Điều tra về cô gái tên Mẫn Nhi cho tôi, phải thật chỉ tiết”
Người kia nhìn qua kính xe trả lời Tuyết Đồng: “Vâng! Tiểu thư, có cần xử lý cô gái đó luôn không?”
“Đừng manh động, cô ta đang ở cùng Ngạo Thiên”
Lời của Tuyết Đồng có vẻ rất giận nhưng vẫn biết chừng mực.

Người lái xe kia là vệ sĩ thân cận nhất của Tô Tuyết Đồng, thân thủ rất giỏi.

Cậu ta cũng là một tay sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện, đi theo bên cạnh Tô Tuyết Đồng cũng đã lâu.

Tuyết Đồng nhìn qua cửa kính mà lòng không ngừng khó chịu “Ngay cả vị hôn thê như mình còn không bằng một người không rõ lai lịch.

Rõ ràng mình là lựa chọn tốt nhất, vậy mà anh ấy không hề để ý tới.


Ngạo Thiên lúc này đã 26 tuổi, mà Tuyết Đồng biết Ngạo Thiên hơn năm năm rồi.

Tuy anh không từ chối nhưng cũng không chấp nhận, hôn nhân chính trị đối với anh không hề quan trọng.

Tuyết Đồng cũng có điều tra qua lý do mà Ngạo Thiên trở thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn.

Mọi việc điều liên quan đến vụ hỏa hoạn mười năm trước ở cô nhi viện phía Tây khu vực ngoại ô.

Lúc đó trận hỏa hoạn đã thiêu chết hơn trăm đứa trẻ và những người chăm sóc.

Cũng không biết vì sao Ngạo Thiên lại có mặt ở đó và bị thương nặng, từ đó về sau anh đều cấm tuyệt đối không ai được nhắc tới chuyện đó nữa.

Ba của Ngạo Thiên cũng muốn tốt cho con trai mình mà liên hôn với nhà họ Tô, tức là nhà của Tô Tuyết Đồng.

Cũng chính vì thế mà Ngạo Thiên và ba mình cãi nhau một trận lớn, cuối cùng anh dọn ra ở riêng cho đến hiện tại.

Tuyết Đồng được kéo về hiện thực khi nghe chuông điện thoại reo, cô nghe máy: “Ba! Ba gọi con có việc gì sao?”
Người bên kia là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi cười vui vẻ: “Ba có một vé đi du lịch nước B, con có muốn đi không?”
“Cũng được! Con đang rảnh, vậy để con qua chỗ ba.


Tuyết Đồng cười vui vẻ nói với ba mình.

Ba cô cười cười: “Ba đang ở công ty, khi nào tới gọi cho ba.

Ba cúp máy trước.


Tuyết Đồng tắt điện thoại nhìn K: “Đưa tôi đến tập đoàn Tô thị đi”
K gật đầu sau đó quay xe lại chạy đi, tâm tư của hai người này giống như bầu trời âm u không nắng hôm nay vậy.

K tuy ít nói nhưng trong lòng lại chứa không ít bí mật, hơn nữa thân phận của cậu là gì đến giờ chưa có ai biết.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.