Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 32: Đường Mạch công tháp Tầng 1 (Part 5)
“Hoá ra vấn đề nằm ở thời gian…”
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
—————–
“Nhớ kỹ thời gian! Nếu sau bảy ngày, ta về mà không thấy chuột đất lông vàng thì ngươi sẽ là bữa tối của ta!”
Bà Ngoại Sói chống cây dù nhỏ đi ra khỏi nhà rồi đóng sập cửa lại. Ánh mắt Mạch Mạch bình tĩnh dõi theo con sói, sau khi xác nhận nó đã đi khuất, cậu mới quay lại phòng bếp nhòm vào miệng hũ xem bên trong cái hũ có gì.
Chẳng có cái quái gì cả!
Mạch Mạch cẩn thận xem xét một hồi, sau đó ôm cái hũ đặt lên bàn trà, ngồi xuống sô pha.
“Nếu thời gian ở đây giống với thời gian ở trái đất, vậy hôm nay là ngày 1 tháng 12.” Mạch Mạch nghĩ, “Tổng cộng có 7 ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên có xác suất thành công tương đối thấp, 6 ngày còn lại chỉ cần đứng ở cửa hang với thức ăn thì 80% sẽ bắt được chuột đất lông vàng…Cao phết!”
Mạch Mạch nhìn cái hũ hồng, thấp giọng tự nói: “…Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày đầu tiên được chứ?”
Hiện tại là 12:30, 5 tiếng rưỡi nữa là tới 6 giờ.
Mạch Mạch trước tiên quan sát nhà Bà Ngoại Sói, sau khi không phát hiện thêm được gì thì mới ngồi lại sô pha, móc mớ tóc của Người dưới lòng đất bị kẹt bên dưới ra. Mạch Mạch muốn vứt đám tóc đó vào hũ xem có thu được đồ ăn giống như lời con sói nói hay không.
Ngay khi Mạch Mạch rút ra một sợi tóc, chuẩn bị ném thì cả người đột nhiên cứng đờ, hai mắt mở lớn, giật mình: “Mình gọi là Mạch Mạch sao?!”
Mạch Mạch nắm chặt tóc trong tay, trong lòng ngập tràn cảm xúc bồn chồn lo lắng. Cậu đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng.
“Mình gọi Mạch Mạch? Vì sao tên mình lại là Mạch Mạch, tên mình không phải là Đường…” Đang nói dở thì dừng, người thanh niên tuấn tú nâng lên đôi mắt mờ mịt, lẩm bẩm: “Đúng vậy, mình gọi là Mạch Mạch. Tên mình đúng là Mạch Mạch, vẫn luôn là Mạch Mạch, không phải Đường Mạch…”
Bước chân Đường Mạch dừng lại, một dòng chữ kỳ quái chợt xuất hiện trong đầu. Cậu đọc những lời này lên: “Bí mật lớn nhất của Mạch Mạch là: Mạch Mạch yêu thầm Victor từ rất lâu rồi!”
Đường Mạch đi từng bước đến trước bàn trang điểm của Bà Ngoại Sói, nhìn chính bản thân mình trong gương.
Áo khoác tối màu, quần jeans xanh, ánh mắt hiện lên một tia hoang mang mờ mịt. Từng giây từng phút trôi qua, Đường Mạch vẫn lẳng lặng nhìn mình trong gương giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại cũng vô cùng quen thuộc. Sau một hồi, cậu rốt cuộc bình tĩnh lại, chậm rãi nói từng từ từng chữ: “Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi!”
Đường Mạch giơ tay lên, rút ra Sổ dị năng từ trong không khí, trực tiếp lật tới trang cuối cùng, nhìn lại nội dung ở trang này một lượt:
[Dị năng: Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi
…]
[Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch: Hiệu lực trong 3 ngày, mỗi 30 ngày có thể sử dụng một lần. Sau khi sử dụng, đối tượng bị áp dụng sẽ có được một bí mật quan trọng nhất của Đường Mạch.]
Hướng dẫn sử dụng được viết bằng mực đỏ, phía dưới còn ba dòng màu đen. Phần đầu của mỗi dòng lần lượt là “Tên gốc”, “Tên sửa đổi” và “Bí mật quan trọng nhất của Mạch Mạch”, tiếp đến là dấu hai chấm. Nội dung đằng sau dấm hai chấm, trừ dòng cuối cùng về “Bí mật của Mạch Mạch” là chữ in đậm như những chữ khác trong Sổ dị năng, thì nét chữ của hai dòng bên trêи lại được ngoáy ra bằng bút mực.
[Tên gốc: Đường Mạch
Tên sửa đổi: Mạch Mạch
Bí mật quan trọng nhất của Mạch Mạch: Mạch Mạch đã yêu thầm Victor từ rất lâu.]
Ánh mắt Đường Mạch tập trung ở hai dòng trêи, nhìn mãi nhìn mãi rồi rút ra kết luận: “… Đây là chữ viết của mình!”
Dị năng [Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi] là Đường Mạch thu được khi tập kϊƈɦ đám khách lén qua sông mấy ngày trước, của một người tên là Lý Thiệu Lâm. Tố chất thân thể của người này rất yếu nên Đường Mạch không cần tốn sức, dễ dàng lấy được dị năng của gã.
Lúc Đường Mạch đạt được dị năng này còn cảm thấy mình lỗ nặng rồi. Mỗi ngày chỉ có thể dùng dị năng “phân biệt thân phận người chơi” đúng một lần, thế mà lại lãng phí vào tên kia. Sau đấy thì Đường Mạch đến rình mò tổ chức Attack để khiêu chiến phó bản cấp S, thế nên [Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi] là dị năng cuối cùng mà Đường Mạch lấy được cho đến bây giờ.
Dị năng này nghĩ thế nào cũng thấy nhảm, Đường Mạch cảm thấy tác dụng lớn nhất của nó là mắng người!
Yêu cầu bắt buộc để sử dụng dị năng này là phải biết họ tên, diện mạo cùng ngày sinh tháng đẻ của đối tượng bị áp dụng. Mỗi 30 ngày có thể sử dụng một lần, hiệu quả trong 3 ngày liên tục. Dị năng này tuy có tỷ lệ thành công nhất định, nhưng chỉ cần đổi được tên của một người thì trong 3 ngày tiếp theo, tất cả mọi người bao gồm cả đối tượng bị áp dụng đều sẽ nghĩ mình gọi bằng một cái tên khác.
[Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi] – làm ba ba chẳng lẽ còn không được phép sửa tên cho con à? Cái dị năng này nó ngu xuẩn vậy đấy, thế nhưng nó lại mạnh kiểu khác.
Ví dụ như hiện tại…
Đường Mạch nhìn chăm chú dòng chữ [Tên gốc: Đường Mạch], cho dù biết rõ tên mình không phải vậy thế nhưng mỗi khi muốn đọc lên thì lại thành ” Mạch Mạch”.
Hơn nữa, dị năng này còn mạnh ở chỗ là nó tác động lên mọi người, mọi sự vật, ngay cả chữ trêи Sổ dị năng cũng biến thành Mạch Mạch. Đối tượng bị đổi tên còn biết được bí mật lớn nhất của Đường Mạch nữa. Thần kinh thật!
Đường Mạch yên lặng nhìn nét chữ giống y hệt chữ mình viết trêи giấy, lẩm bẩm: “Mình không viết, rõ ràng mình đâu có viết. Nhưng đúng là… chữ của mình.”
Có rối rắm quanh quẩn thế nào thì trong ba ngày tới Đường Mạch sẽ gọi là Mạch Mạch. Hiện tại cái đáng suy xét hơn chính là tại sao mình lại đổi tên của chính mình? Lúc nào? Vì sao lại là cái tên này?
“Mạch Mạch, sao lại là Mạch Mạch? Mạch Mạch… Mạch Mạch…”
Đường Mạch nhíu mày, suy nghĩ xem cái gì có liên quan tới Mạch Mạch.
Bỗng nhiên cậu nhớ ra: “Mạch Mạch! Trứng Gà Tây! Phó Văn Đoạt?!”
Tức thì, Đường Mạch lấy Trứng Gà Tây ra gõ lên thân trứng ba lần, gọi: “Phó tiên sinh, anh có đó không?”
Phó Văn Đoạt giống như đang đợi cậu, lập tức trả lời: “Có, tôi đây. Mạch Mạch…”
Giọng nói đột nhiên im bặt, Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát, giải thích: “Không phải tôi gọi cậu là Mạch Mạch, mà là tôi muốn gọi tên cậu, Mạch Mạch…”
Giọng nói lại lần nữa dừng lại!
Đường Mạch: “…”
Phó Văn Đoạt: “…”
🍃
Phó Văn Đoạt tạm dừng kế hoạch tới Thượng Hải trong ngày, lúc này hắn đang nghỉ chân ở một khách sạn đợi sáng mai mới tiếp tục lên đường.
Hôm qua, Đường Mạch nói với Phó Văn Đoạt là hôm nay sẽ có một “Đường Mạch” liên lạc với hắn, cho nên hắn muốn tập trung vào chuyện này trước.
Hắn bắt đầu chờ từ 0 giờ sáng, chờ suốt liên tục 13 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của người kia. Thế nhưng khi hắn mở miệng muốn gọi tên đối phương, không hiểu vì sao âm thanh phát ra lại là Mạch Mạch?!
Đầu bên kia của Trứng Gà Tây cũng im lặng, chỉ còn mỗi tiếng hít thở nhịp nhàng đều đặn.
Đường Mạch biết Phó Văn Đoạt đang chịu ảnh hưởng của [Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi]. Nhưng biết thì biết vậy chứ cứ bị gọi là “Mạch Mạch” suốt, Đường Mạch vẫn cảm thấy có cái gì đó thật kỳ quái, hình như thân mật quá rồi.
Đường Mạch ho khan hai tiếng: “Tôi biết anh đang nghĩ vì sao anh lại gọi tôi là Mạch Mạch.”
Phó Văn Đoạt thấp giọng: “…Phải, tôi biết tên của cậu không phải vậy, nhưng tôi không cách nào điều khiển được não bộ của mình.”
“Đó là do một… đạo cụ của tôi, có thể thay đổi tên của bất kỳ người nào trong vòng 3 ngày. Sau khi thành công sử dụng đạo cụ này thì tất cả mọi người bao gồm cả đối tượng bị đổi tên đều sẽ cảm thấy mình có một cái tên khác. Không ai cưỡng lại được ảnh hưởng của đạo cụ.” Đường Mạch phải nói là “đạo cụ” vì không muốn để lộ dị năng của mình.
Phó Văn Đoạt trầm ngâm một lúc mới nói: “Thì ra đây là cách mà cậu nói ngày hôm qua sao?”
Đường Mạch sửng sốt: “Ngày hôm qua? Phó tiên sinh, tôi không hiểu ý anh là gì?”
Phó Văn Đoạt xuyên qua cửa sổ nhìn quang cảnh thành phố đìu hiu trống trải, nói ra lời nói mà hắn sớm đã chuẩn bị từ trước: “Mạch…”
“…Ừm, tôi có chuyện cần nói. Thứ nhất, hôm nay là ngày 7 tháng 12. Bốn ngày trước, tức là ngày 3 tháng 12, vào lúc 5h chiều cậu đã từng liên lạc với tôi, nói cậu gặp phải tình huống khẩn cấp cần dùng tới đạo cụ lưu trữ…”
Phó Văn Đoạt nói chuyện không nhanh không chậm, câu từ rõ ràng. Sau khi hắn kể lại chuyện phát sinh vào ngày 3 tháng 12 xong, lại tiếp tục kể chuyện xảy ra ngày hôm qua: “Ngày hôm qua, cũng chính là ngày 6 tháng 12, cậu lại liên lạc với tôi một lần nữa vào lúc 5 giờ chiều. Cậu nói muốn sử dụng đạo cụ lưu trữ, nhưng phát hiện mình không thể sử dụng. “Cậu” của ngày 6 không biết “cậu” của ngày 3 đã dùng Trứng Gà Tây rồi, đang trong thời gian cooldown. Sau đó,…”
Giọng nói của Phó Văn Đoạt trầm ổn bình tĩnh, không mang bất kỳ cảm xúc chủ quan nào, hắn giống như chỉ đang thuật lại một sự việc chẳng liên quan gì tới mình. Hắn nói hết tất cả những gì mình biết theo một cách khách quan nhất, nói xong dừng một chút rồi mới hỏi: “Cho nên, “cậu” của ngày hôm nay, ngày 7 tháng 12, có phải cũng không nhớ ngày hôm qua và những ngày trước mình đã làm gì hay không?”
Sắc mặt Đường Mạch hơi trầm xuống: “Phải, tôi không nhớ chuyện gì cả.”
“Vậy cậu nghĩ sao về tình huống hiện tại?”
Đường Mạch suy nghĩ trong chốc lát, quyết định nói tình hình của mình cho đối phương: “Hiện tại tôi đang tiến hành công tháp tầng 1. Trò chơi rất đơn giản, yêu cầu tôi đi bắt một con chuột đất lông vàng trong thời gian 7 ngày. Mỗi ngày tôi có một cơ hội, tất cả có 7 cơ hội. Tôi không biết chuột đất mạnh thế nào, nếu đụng phải có bị đánh chết hay không? Nhưng cứ giả sử là tôi chống đỡ được chúng nó đi, vậy sau bảy ngày…”
Dừng một chút, Đường Mạch nói: “Chậc… Hoá ra hôm nay đã là ngày 7 tháng 12, ngày thứ 7 rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ xác suất để cả 7 ngày không bắt được chuột lông vàng là 0, quá đơn giản! Tôi không hiểu nó khó ở chỗ nào, hoá ra vấn đề lại nằm ở thời gian.”
Phó Văn Đoạt: “Thời gian?”
Đường Mạch gật đầu: “Phải. Căn cứ vào lời anh vừa nói thì “tôi” của ngày hôm qua hẳn là đã nghĩ ra hai khả năng của trò chơi này.”
“Khả năng thứ nhất, cứ sang ngày mới là tôi lại bị Tháp Đen xoá đi ký ức, nghĩ hôm đó vẫn là ngày đầu tiên. Bởi vì xác suất bắt được chuột vàng vào ngày đầu tiên tương đối thấp, dựa theo tính cách của tôi thì chắc chắn sẽ không mạo hiểm mà trước tiên sẽ đứng quan sát. Như vậy hết bảy ngày, ngày nào tôi cũng chọn quan sát mà không đi bắt chuột, trò chơi thất bại là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Tôi làm mất “thời gian” của chính mình.”
Phó Văn Đoạt hiểu những gì đối phương nói, hỏi tiếp: “Khả năng thứ hai thì sao?”
Đường Mạch cầm Trứng Gà Tây đi đến bên cửa sổ. Cậu cúi đầu, nhìn chín cái hang chuột đen như mực phía chân núi, sau một hồi mới khẽ mấp máy môi: “Khả năng thứ hai… tôi cũng không rõ nữa. Tôi đoán hiện tại, trong trò chơi này không chỉ tồn tại mỗi một “tôi”. Tháp Đen không xoá ký ức của tôi, những người đó đều là tôi. Nhưng nếu như vậy thật, xác suất để bắt được chuột vàng sẽ càng khó…”
Phó Văn Đoạt nhìn Trứng Gà Tây trong tay, bên tai vang lên giọng nói bình tĩnh của Đường Mạch. Hắn nghe những lời này, hồi tưởng lại ngày hôm qua khi hắn đứng nhìn mặt trời dần lặn xuống, cả người bị nắng chiều bao phủ, bên tai cũng là giọng nói kiên định của đối phương.
Cuộc nói chuyện lúc ấy chỉ vỏn vẹn có 10 phút, người ấy cũng suy xét các khả năng xảy ra rồi nói lại với hắn y như vậy…
“Mạch… Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề?”
Giọng nói trầm thấp từ tính của Phó Văn Đoạt khiến Đường Mạch bất giác cúi đầu nhìn Trứng Gà Tây: “Chuyện gì?”
“Nếu cậu chỉ còn một ngày cuối cùng, con số may mắn của cậu là gì?”
Đường Mạch mới đầu còn không hiểu lời này là có ý gì, nhưng qua vài giây, cậu lại mở lớn hai mắt, bàn tay cầm Trứng Gà Tây khẽ run.
Sau đó, Đường Mạch rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: “Tôi hẳn phải nên tin tưởng chính mình.”
Phó Văn Đoạt: “Cậu đã biết đáp án?”
“Đã biết.”
Phó Văn Đoạt cười: “Không cần tôi nói đáp án chính xác cho cậu sao? Nhỡ đâu đáp án của cậu sai, hậu quả sẽ đáng sợ lắm đấy.”
Đường Mạch bình tĩnh nói: “Không cần. Nếu đáp án của tôi sai, vậy anh nói cho tôi thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Tôi không còn nhiều thời gian, giờ tôi phải đi chuẩn bị thức ăn rồi xuống núi nhìn xem mấy cái hang chuột tròn vuông méo mó ra làm sao đây.”
“Chúc cậu thông quan trò chơi.”
Đường Mạch: “Xác suất thông quan thấp nhất là 40%, cao nhất là 80%.”
Phó Văn Đoạt: “Hy vọng có thể gặp được cậu ở Thượng Hải.”
Đường Mạch sửng sốt. Rõ ràng “Đường Mạch” của hôm nay còn chưa biết chuyện Phó Văn Đoạt đến Thượng Hải, thế nhưng sau vài giây suy nghĩ, cậu vẫn nói: “Được, nếu tôi có thể sống sót…Hẹn gặp ở Thượng Hải!”
🍃
Sau khi kết thúc trò chuyện, Đường Mạch bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Cậu ném một sợi tóc vào cái hũ, thu được một củ khoai lang giống cục phân; sau đó ném hết mớ tóc bẩn thỉu vào và vẫn thất bại. Cuối cùng cậu lấy ra Chiếc Mũ Của Mario, đâm đầu vào tường ba lần, rơi ra ba vật phẩm rác rưởi, một trong số đó đổi được khoai lang.
Đường Mạch đi đến trước bàn ăn lấy ra một cái đĩa để đựng khoai lang rồi rời nhà đi xuống hang chuột.
Trước tiên cậu quan sát cả chín cái hang một lượt, xác nhận tất cả không có gì khác thường.
5 giờ 55 phút chiều.
Đường Mạch cầm đĩa khoai, đi lướt qua cái hang thứ nhất, qua cả cái hang thứ hai… Cuối cùng dừng bước trước cái hang thứ chín.
Đường Mạch nhìn đồng hồ đeo tay: 5 giờ 59 phút. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Ngay khi kim phút vừa chạm vào số 12, Đường Mạch bước vào trong hang, đặt đĩa khoai xuống đất đồng thời đứng cạnh đĩa khoai, bình tĩnh nhìn vào sâu trong địa đạo thăm thẳm.
“Ánh mặt trời” ở Sơn cốc Quái vật đúng 6 giờ thì biến mất, thay bằng “ánh trăng” lạnh lẽo rọi xuống người Đường Mạch, dệt nên hình ảnh vừa thanh lãnh vừa dứt khoát. Đường Mạch đảo cổ tay trái, Que Diêm Lớn lập tức xuất hiện trong tay cậu.
Đường Mạch chăm chú nhìn vào trong hang, toàn thân căng chặt như đang chờ đợi thứ gì đó xuất hiện.
Không biết qua bao lâu, Đường Mạch nghe được tiếng đạp đất nặng nề, giống như có thứ to lớn nào đó đang vội vã lao ra. Tiếng bước chân rầm rầm rầm làm rung chuyển cả hang động.
Âm thanh càng lúc càng gần.
Đường Mạch thấy được một cái bóng, “ánh trăng” chỉ chiếu sáng được khoảng 3 mét tính từ cửa hang nên cậu không rõ con quái màu gì, là vàng hay đen?
Đường Mạch siết chặt Que Diêm Lớn, đến khi thứ kia sắp chạy tới vùng được “trăng” chiếu sáng, cậu vung que diêm lên muốn nện mạnh vào đầu nó. Thời điểm đầu que diêm sắp đáp xuống đầu con quái, Đường Mạch lại bất chợt dừng tay.
Dưới ánh trăng, chuột đất lông vàng toả ra ánh sáng lấp lánh. Nó ngây ngốc nhìn Đường Mạch, thấy Đường Mạch không có ý định tấn công nữa thì mới đảo mũi chân, vui sướиɠ vọt tới đĩa khoai vùi mặt nhấm nháp.
Nước chảy ra từ khoai lang dính vào bộ râu con chuột, nó cũng chẳng quan tâm, miệt mài ăn như hổ đói, cái đuôi ngắn tũn ngoáy ngoáy thể hiện mình đang mừng phát điên.
Đường Mạch nhìn một màn trước mắt suốt một phút, cả một củ khoai to bị con chuột gặm đến sạch sẽ. Ngay khi nó nhét miếng cuối cùng vào miệng, bỗng nhiên bên tai Đường Mạch vang lên tiếng thuỷ tinh nứt vỡ.
Hình ảnh con chuột trước mắt chợt đông lại thành một bức tranh bằng kính. Trung tâm của bức tranh bắt đầu vỡ ra tạo thành cái khe nhỏ, sau đó vết nứt tràn ra càng lúc càng lớn giống mạng nhện chằng chịt. Rắc một tiếng, bức tranh kính hoàn chỉnh bỗng vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng ở phía sau.
Toàn bộ cảnh vật trước mắt Đường Mạch cũng không thay đổi gì so với lúc trước, ngoại trừ con chuột to đâu chẳng thấy, chỉ thấy một con chuột đất bé tí, ăn no tới bụng căng tròn, đang lăn lộn trong đống vỏ khoai.
Con chuột đột ngột nhỏm dậy, giống như phát hiện có gì đó sai sai, nó vắt chân lên cổ muốn chạy thẳng vào trong hang.
Đường Mạch sao có thể để điều đó xảy ra được! Cậu đã cầm sẵn một cái túi lớn, thật nhanh chụp lấy con chuột.
Con chuột tí hon lồng lộn lên ở trong túi, muốn tìm đường trốn thoát. Đường Mạch lạnh lùng cột chặt dây thừng vào miệng túi, buộc túi vào eo rồi bước ra khỏi hang. Ra đến bên ngoài Đường Mạch mới ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt tập trung trêи đám vỏ khoai dưới đất. Sau đó, cậu quay đầu, lần lượt kiểm tra từng cái hang còn lại.
Cửa hang thứ tám có mảnh sứ vỡ trộn lẫn với bùn đất, Đường Mạch lúc nãy đi kiểm tra thì không phát hiện ra những mảnh vỡ này. Cậu ngồi xuống, dùng ngón tay xoa nắn mảnh vỡ: “Là của cái đĩa.” Đường Mạch tiếp tục đứng dậy xem xét.
Cửa hang nào cũng có mảnh sứ vỡ như vậy, trừ cửa hang thứ ba có một cái hố nhỏ như có ai đó đào lên, cửa hang thứ năm thậm chí có hai cái hố.
Đường Mạch nhìn cái túi đựng chuột, bất đắc dĩ nói: “Cuối cùng, tất cả mọi chuyện là do ngươi tác oai tác quái đúng không?”
Con chuột vàng tức giận lại bắt đầu vùng vẫy.
Ngay khi bức tranh bằng kính vỡ vụn ngay trước mắt Đường Mạch, cậu đã lấy lại được tất cả ký ức đồng thời sáng tỏ mọi chuyện.
Thời điểm Bà Ngoại Sói nói câu “Nhớ kỹ thời gian” thì thời gian của Đường Mạch lập tức bị thao túng. Đường Mạch suy đoán tất cả chuyện này là do con chuột giở trò quỷ.
🍃
Ngày 1 tháng 12, thời gian của Đường Mạch bắt đầu bị tác động. Hình dung tình huống của Đường Mạch giống như bị load lại trò chơi khi sử dụng đạo cụ lưu trữ, nhưng là mỗi một ngày load lại một lần.
Ngày 1: Ngày 1 tháng 12, mới chỉ có một Đường Mạch, tạm gọi là Đường Mạch 1.
Đường Mạch 1 không định mạo hiểm bắt chuột ngay ngày đầu tiên, cho nên lựa chọn đứng ngoài cửa hang quan sát tình huống và thu thập tin tức. Đường Mạch 1 chọn bừa cửa hang thứ 5 để đặt đĩa khoai, sau đó thấy được một màn chuột đất lông đen chui ra gặm khoai. Ngày đầu tiên kết thúc.
Ngày 2: Ngày 2 tháng 12 , Đường Mạch 1 tiếp tục công cuộc bắt chuột của mình, thế nhưng Đường Mạch 1 không biết vào hôm đó Đường Mạch 2 xuất hiện. Suy nghĩ và hành động của Đường Mạch 2 không khác gì với Đường Mạch 1, trừ bỏ gốc thời gian của Đường Mạch 2 lại là ngày 2 tháng 12. Đường Mạch 2 nghĩ hôm đó là ngày đầu tiên đi bắt chuột, cũng quyết định đứng ngoài cửa hang xem xét tình huống, tuỳ tiện chọn đại hang thứ 3.
6 giờ chiều ngày 2 tháng 12 này, Đường Mạch 1 đánh nhau với chuột đất ở hang thứ 5, Đường Mạch 2 cũng đồng thời thấy được chuột đen ở hang thứ 3.
Số 1 và số 2 không nhìn thấy đối phương, cũng không biết đối phương đã thấy được chuột đen, nhưng tới khi cả hai đi kiểm tra cửa hang thì cùng phát hiện ra mảnh sứ vỡ màu trắng.
Sự thật là vào lúc 6 giờ đúng, chín cái hang chuột ở không gian của Đường Mạch 1 và Đường Mạch 2 đã được đồng bộ hoá. Thế cho nên Đường Mạch l mới phát hiện và suy đoán việc có một người chơi khác tồn tại trong trò chơi này.
Nhớ tới điểm này, Đường Mạch liền nhịn không được chọt chọt cái túi đựng con chuột: “Lúc ấy thật đúng là thiếu chút nữa bị ngươi giết chết rồi. Năng lực của ngươi rốt cuộc là cái gì, có liên quan tới thời gian sao? Trước 6 giờ chiều mỗi ngày, đâu có nhìn thấy mấy mảnh vỡ đó đâu, thế nào sau 6 giờ lại xuất hiện?”
“Hơn nữa ta phát hiện ra cũng chẳng để làm gì, nhà ngươi có cho sử dụng dị năng đâu?!”
Chuột đất lông vàng chít chít kêu, dường như nó muốn biểu đạt mình đang đắc ý.
Đúng vậy, kể từ ngày thứ hai trở đi, vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày khi Bà Ngoại Sói chuẩn bị rời khỏi nhà, trò chơi sẽ xuất hiện thêm một Đường Mạch. Đường Mạch mới này cho rằng ngày đó là ngày thứ nhất của trò chơi, vì cẩn thận nên sẽ không đi bắt chuột mà lựa chọn đứng ngoài quan sát.
🍃
Sau khi Đường Mạch đồng bộ được ký ức của cả 7 Đường Mạch, cậu vừa đi vừa nghĩ: “Ngày thứ 2 mình phán đoán có một người chơi khác tồn tại và người này chính là mình, chủ yếu căn cứ vào hai điểm.”
“Thứ nhất, đây là trò chơi một người! Dù Tháp Đen vẫn luôn chơi bài giấu diếm tin tức, gây lú cho người chơi nhưng sẽ không lừa gạt người chơi. Thứ hai, những dị năng có thời gian cooldown của mình đều không thể sử dụng.”
“Lúc đó còn nghĩ là chính mình đã dùng nên dị năng đang cooldown, nhưng xem ra mọi chuyện lại không đơn giản như vậy…”
Đường Mạch đi
ngang qua mảnh ruộng của Bà Ngoại Sói, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Cậu suy tư một hồi, trong đầu chợt loé lên bốn chữ: “Mức độ ưu tiên!”
“Sau 6 giờ chiều ngày thứ nhất là mình đã không dùng được dị năng nữa rồi, nhưng lúc đó mình không phát hiện ra, cho đến khi lờ mờ nhận ra còn một người nữa thì mới thử và phát hiện là không dùng được dị năng thật!”
“Nhưng trừ bỏ Đường Mạch số 1, từ Đường Mạch số 2 trở đi, ngay ngày đầu tiên xuất hiện là đã phát giác ra có một người khác đồng thời tồn tại trong trò chơi rồi. Thế nhưng, cái chính là họ cũng không dùng được dị năng!”
“Không phải bởi vì dị năng bị dùng rồi đang cooldown, mà là do “Mức độ ưu tiên”?!”
Đường Mạch nhíu chặt mày, nhớ lại tình cảnh mình tiến vào Sơn cốc Quái vật 7 ngày trước.
“… Hình như mình tiến vào Sơn cốc khoảng khoảng 6 giờ? Đúng, là 6 giờ chiều! Cho nên cứ sau 6 giờ mỗi ngày, Đường Mạch mới nhất sẽ được hưởng mức độ ưu tiên cao nhất.”
Dựa theo phân tích của Đường Mạch, có lẽ tình huống là như sau:
Cứ sau 6 giờ chiều Đường Mạch cũ sẽ nhường quyền ưu tiên cho Đường Mạch mới hơn. Ví dụ như Đường Mạch số 2, xuất hiện vào ngày 2 tháng 12.
6 giờ chiều đặt đĩa khoai tại cửa hang thứ 3. Sau 6 giờ, Đường Mạch số 2 phát hiện ra mảnh sứ trắng ở cửa hang thứ 5 (đĩa khoai của Đường Mạch 1). Đồng thời khi đó Đường Mạch 2 không thể sử dụng được dị năng, bởi vì Đường Mạch 2 đã nhường quyền ưu tiên dùng dị năng cho Đường Mạch 3.
Hay như Đường Mạch số 1 không thể dùng [Trả ta gia gia] bởi vì dị năng này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi Đường Mạch 1 sử dụng thì Đường Mạch mới hơn sẽ không dùng được nữa. Cho nên “mức độ ưu tiên” đã chặn dị năng của Đường Mạch 1. Đạo cụ Nước mắt con giun cũng vậy, đây là đạo cụ có tính tiêu hao, Đường Mạch 1 nếu sử dụng sẽ ảnh hưởng đến Đường Mạch mới.
Tuy vậy, Chiếc Mũ Của Mario hay Que Diêm Lớn lại không bị ảnh hưởng bởi cái gọi là “mức độ ưu tiên”, bởi vì có dùng thì những Đường Mạch khác cũng không bị tác động.
🍃
Đường Mạch đi vào nhà Bà Ngoại Sói, vứt túi đựng con chuột lên sô pha rồi đứng trước bàn trà, cầm tờ bướm quảng cáo và tờ báo trêи bàn lên.
Sau khi thời không trong 7 ngày được đồng bộ hoá, vật phẩm mà mỗi Đường Mạch thu được trong 7 ngày cũng được tập hợp lại.
Tờ báo này là do Đường Mạch 3 thu được khi dùng Chiếc mũ của Mario, trêи đó có một mẩu tin:
“Bảo vật của Gánh Xiếc Kỳ Quái bị lạc đường, đêm diễn sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến!” Đường Mạch đọc tiêu đề bài báo lên.
Chính là bởi vì nhìn thấy tiêu đề này nên Đường Mạch 3 mới quyết định mạo hiểm bắt chuột ngay “ngày đầu tiên”?!
Ngày 3: Ngày 3 tháng 12, Đường Mạch 3 không biết Bà Ngoại Sói sẽ về lúc nào nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Cho nên Phó Văn Đoạt mới nói với Đường Mạch 6 là”Từ giọng điệu của cậu, tôi cảm thấy cậu chắc chắn tới 90%.”. Ngày đó Phó Văn Đoạt đã giúp Đường Mạch 3 mở đạo cụ lưu trữ.
Đáng tiếc chính là vừa tới 6 giờ, quyền sử dụng Trứng Gà Tây đã bị Đường Mạch 4 cướp đi, lưu trữ thất bại, Đường Mạch 3 phát hiện có một Đường Mạch khác tồn tại.
Ngày 4 + Ngày 5: Đường Mạch 4 và Đường Mạch 5 cũng vậy, đúng 6 giờ thì đứng ngoài cửa hang quan sát chuột đất. Nhưng cũng đúng 6 giờ, tất cả hang động của các thời không khác nhau được đồng bộ hoá, hai người này cũng phát hiện ra dấu vết của những người khác lưu lại ngoài cửa hang, biết nhiệm vụ lần này có vấn đề nhưng lại không thể sử dụng dị năng, đành bó tay bất lực.
Ngày 6: Đường Mạch thu được “Đồng hồ quả quýt của Người trong suốt” và một tờ bướm quảng cáo.
Dựa vào tờ quảng cáo, Đường Mạch 6 suy đoán gánh xiếc mà con sói đi xem là gánh xiếc trong phó bản “Giết chết Bill”. Con giun đã trốn thoát rồi nên Đường Mạch 6 sợ buổi biểu diễn sẽ kết thúc sớm. Hơn nữa, Đường Mạch 6 nghĩ “Đồng hồ quả quýt của Người trong suốt” có thể giúp mình tàng hình, lỡ như gặp phải chuột đen thì sẽ có cơ hội sống sót.
Cho nên Đường Mạch 6 quyết định đánh cược một lần, định thử bắt chuột vàng vào ngay ngày đầu tiên. Vì lý do an toàn, Đường Mạch 6 lựa chọn lưu trữ, kết nối với Phó Văn Đoạt.
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo lời Phó Văn Đoạt vừa kể.
Phó Văn Đoạt nói Đường Mạch 3 vào lúc 6 giờ thì đột nhiên mất đi liên lạc với hắn, sau đó hắn liên lạc lại với Đường Mạch 3 nhưng không được. Đường Mạch 6 cũng sợ mình gặp phải tình cảnh giống Đường Mạch 3, nên mới suy nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề – chính là sử dụng [Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi].
Đường Mạch 6 đã dự trù cho hai khả năng và nghĩ rằng dị năng này có thể giải quyết được cả hai khả năng đó.
Khả năng thứ nhất là hàng ngày Đường Mạch bị xoá đi ký ức, từ đầu đến cuối chỉ có một Đường Mạch. Như vậy, Đường Mạch ở ngày thứ 7 sau khi phát hiện mình đã bị đổi tên thành “Mạch Mạch”. Dựa theo việc Mạch Mạch có liên quan tới Trứng Gà Tây, cậu sẽ liên lạc với Phó Văn Đoạt, sau đó nhận được thông tin từ hắn.
Khả năng thứ hai là có rất nhiều Đường Mạch tồn tại ở các thời không khác nhau, không nhìn thấy nhau cũng như không có cách nào liên lạc với nhau. Vậy thì dị năng [Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi] sẽ thay đổi tên của tất cả các Đường Mạch.
Tất cả Đường Mạch sau khi thấy mình bị đổi tên, đọc được dòng “Bí mật: Đường Mạch yêu thầm Victor từ rất lâu rồi” sẽ biết mình phải đứng ở hang nào mới đúng.
Vì dị năng [Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi] được dùng vào ngày thứ 6, cho nên Đường Mạch 1 phải đợi 7 ngày, Đường Mạch 2 phải đợi 6 ngày… mới biết mình phải làm gì. Bảy Đường Mạch ở bảy thời không cùng đứng ở cửa hang số 9, với 80% thành công nên có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ lần này.
🍃
“Mình nên tin vào chính mình!” Đường Mạch ngồi trêи sô pha, tự rót cho mình một ly trà, “Đường Mạch nào cũng biết có sự tồn tại của những người khác, thế nhưng lại không biết làm thế nào để tất cả cùng đứng ở một cửa hang.”
“Sử dụng dị năng đổi tên này, vừa muốn nói chân tướng cho Đường Mạch 7, vừa muốn nói cho những Đường Mạch không thể sử dụng dị năng khác rằng…”
“Đường Mạch yêu thầm Victor từ rất lâu…”
Đường Mạch trầm ngâm nhìn nước trong ly.
Từ khi Địa cầu Online bắt đầu cho đến nay, thật ra cũng mới qua chưa tới một tháng. Thế mà, Đường Mạch lại cảm thấy dường như đã qua rất nhiều năm rồi.
Đường Mạch đã lâu không nhớ đến cái tên kia. Vì giành giật sự sống mỗi ngày, cậu không có thời gian để nhớ. Nói là yêu thầm có lẽ cũng không phải, mà là một cảm xúc đặc biệt giành cho người đó thì đúng hơn. Ngoài cái này ra, Đường Mạch không còn bí mật nào khác.
Cha mẹ Đường Mạch đã sớm qua đời, cậu cũng không có bất kỳ thân thích nào. Trước khi cha mẹ qua đời cậu cũng đã come out với họ rồi, bạn bè ai cũng biết xu hướng tính ɖu͙ƈ của cậu. Vả lại cậu cũng không nghĩ xu hướng tính ɖu͙ƈ của mình là một điều gì đó cần phải giấu diếm.
Bí mật duy nhất của Đường Mạch, chỉ có Victor.
“Sinh nhật của Victor là ngày 9 tháng 9…”
Bởi vì tin tưởng chính mình, dù là Đường Mạch nào thì cũng nhất định đoán ra tình huống hiện tại.
Cũng bởi vì tin tưởng chính mình, mới có thể trong vài phút ngắn ngủi quyết đoán sử dụng dị năng đổi tên.
Cuối cùng vẫn là bởi vì tin tưởng chính mình, mới chắc chắn suy ra con số chính xác từ “bí mật” kia.
🍃
“Ta bắt được ngươi rồi!” Đường Mạch chọt chọt vào cái túi đựng chuột.
Con chuột tức quá đụng đầu vào ngón tay Đường Mạch.
Đường Mạch nhìn tờ quảng cáo với tờ báo trêи bàn, lại lấy ra đồng hồ quả quýt trong túi, khẽ nhoẻn miệng cười.
Tháp Đen rốt cuộc cũng đâu có định đẩy người ta vào đường cùng. Kể cả khi cậu không có Chiếc Mũ Của Mario, kiểu gì Tháp Đen cũng sẽ cung cấp ba thứ này cho cậu, có thể là qua một phương thức khác. Tóm lại, ba thứ đó khẳng định sẽ xuất hiện, nếu không trò chơi này sẽ đi vào bế tắc.
Không có Đường Mạch 3 sử dụng Trứng Gà Tây, Đường Mạch 6 sẽ không biết được dòng thời gian chính xác, hậu quả là sẽ không gợi ý cho Đường Mạch 7.
Đó hết thảy đều là nhân quả.
Đường Mạch uống cạn nước trong ly, đang hồi tưởng lại mỗi một sự kiện mình trải qua trong bảy ngày thì bỗng nhiên, một tiếng hát rống rít truyền tới.
“Rượu Hồng Hạc nhắm cùng thịt của Người dưới lòng đất. Ăn thịt Người dưới lòng đất, cắn đứt chân của Người dưới lòng đất. Cái đầu nướng lên ăn ngon nhất. Cháu ngoại của ta là Người dưới lòng đất, sắp trở thành đồ ăn của ta. Thịt ngon hương thơm phức, vị đầu lâu ngọt lịm…”
Giọng hát ồm ồm vô cùng khó nghe, Đường Mạch nghe xong liền nhíu mày.
Tiếng hát càng lúc càng gần.
“Rầm —”
Cửa nhà bị đá văng, Bà Ngoại Sói mặc váy hồng cầm theo cây dù nhỏ, uốn éo đi vào nhà, trong tay là một bầu rượu và một bịch gia vị lớn. Cặp mắt sói xanh lè dừng trêи người Đường Mạch, trong mắt con sói ngập tràn ham muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
“Cháu ngoại yêu quý của ta, ngươi không bắt được… AAA!!!”
Nó hét rống lên, sửng sốt nhìn cái túi đựng chuột. Cây dù nhỏ bị nó vứt xuống đất, bịch gia vị cũng rơi rớt đầy nhà.
Bà Ngoại Sói không tin được, giơ tay lên bịt cái mõm sói đầy răng nhọn hoắt: “Ngươi sao có thể bắt được Chuột thời không cơ chứ?!”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Rất lâu sau này khi Đường Đường đã ăn sạch sẽ Phó thiếu tá không trả tiền, thu được dị năng của hắn xong, một ngày nọ, Đường Đường quyết định dùng dị năng rác rưởi vứt xó của mình — Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi!
Đường đường: [Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi!] Xin hỏi anh tên là gì?
Phó thiếu tá: Anh đương nhiên tên là…ế… “Tôi là người nằm dưới thân Đường Mạch”…
——————
Meo Meo:
Meo mất hơi lâu để hoàn thành chương này, thú thực là vì Mạc Thần Hoan viết chương này hơi nhiều bug. Có một vài chi tiết nhỏ nhỏ thì mình đã edit lại cho hợp lý, còn có những chỗ không sửa được thì mình sẽ chú thích thêm ở phía dưới. Nói chung, ý tưởng về thời không hay nhưng mà khó, nhất là khi tác giả còn muốn tách thời không ra rồi gộp lại như thế này.
❤️Giải thích:
Ý tưởng của tác giả: Kể từ khi Đường Mạch đặt chân vào Sơn cốc Quái vật này thì “thời không – thời gian và không gian” bắt đầu bị con Chuột Thời Không (rõ hơn ở chương sau) thao túng, chia làm 7 thời không khác nhau, nhưng khởi đầu của mỗi 1 thời không sẽ lùi lại 1 ngày. Cái khó của nhiệm vụ lần này là làm thế nào để cả 7 Đường Mạch đứng ở cùng 1 cửa hang (điều kiện tiên quyết để tóm được chuột vàng).
Các mốc thời gian cần chú ý:
12 giờ trưa: Có một Đường Mạch mới xuất hiện6 giờ chiều: Đường Mạch cũ sẽ nhường “quyền ưu tiên” sử dụng dị năng cho Đường Mạch mới. Hay nói cách khác, cứ đến 6 giờ là tất cả Đường Mạch hiện có sẽ không dùng được dị năng nữa.
Vì đây là 1 trò chơi, nên kiểu gì Tháp Đen cũng sẽ để lại hint (gợi ý) cho Đường Mạch, hint ở đây chính là: Tờ bướm quảng cáo, Đồng hồ quả quýt có tác dụng tàng hình trong 5 phút, và tờ báo.
❤️Tóm tắt lại diễn biến câu chuyện:
Ngày 1: Đường Mạch 1 đặt khoai ở hang số 5, đứng ở cửa hang quan sát chuột đen
Ngày 2:
12:00: Đường Mạch 2 xuất hiện
18:00: Đường Mạch 1 đặt khoai ở hang số 5, đánh nhau với chuột đen. Đường Mạch 2 đặt khoai ở hang số 3, đứng ở cửa hang quan sát chuột đen
Sau 18:00: Đường Mạch 1 phát hiện ra mảnh sứ vỡ ở hang số 3, đào hết đám sứ vỡ bị lẫn với đất cát lên ( 1 cái ở hang thứ 3, 2 cái ở hang thứ 5), không dùng được dị năng nữa.
Đường Mạch 2 cũng phát hiện có sự tồn tại của người khác, nhưng bất lực vì không có dị năng.
Ngày 3:
12:00: Đường Mạch 3 xuất hiện
Trước 18:00: Đường Mạch 3 có được tờ báo, biết được con sói sẽ về nhà sớm nên nhờ bạn Đoạt mở lưu trữ
18:00: Đường Mạch 3 mất quyền ưu tiên cho Đường Mạch mới, mất liên lạc với Đoạt Đoạt, Trứng Gà Tây cũng trong thời gian cooldown.
Ngày 4+5: Tình trạng giống Đường Mạch 2
Ngày 6:
12:00: Đường Mạch 6 xuất hiện
Trước 18:00: Đường Mạch 6 nhận được tờ bướm quảng cáo – biết được con sói sẽ về sớm, có được đồng hồ giúp tàng hình => quyết định mạo hiểm. Đường Mạch 6 liên lạc với bạn Đoạt nhưng không sử dụng được dị năng nữa. Từ lời kể của bạn Đoạt, Đường Mạch 6 đánh cược, dùng dị năng đổi tên để khiến tất cả các Đường Mạch đứng cùng 1 cửa hang thứ 9.
Ngày 7: Trò chơi hoàn thành
💚Chuyên mục vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết:
1. Đường Mạch nói mình vào Sơn cốc quái vật vào lúc 6 giờ. Điều này là vô lý. Bởi vì Đường Mạch vào công tháp lúc 5 giờ, đi lòng vòng 1 tiếng trong rừng, tới lúc gặp con thỏ khổng lồ thì đã hơn 6 giờ rồi. Sau đó còn bị đám quái đuổi theo, rồi còn được 1 con quái dẫn theo 1 đường sơn đạo dài thì mới vào trong Sơn cốc Quái vật, Đường Mạch không thể nào lăng ba vi bộ và trải qua tất cả các sự kiện sau đó chỉ trong vài giây được.
2. Quyền ưu tiên vào lúc 6 giờ:
Thứ nhất: Theo lời tác giả ban đầu, Đường Mạch cũ sẽ bị mất quyền ưu tiên khi có Đường Mạch mới xuất hiện. Nhưng 12h trưa là Đường Mạch mới đã xuất hiện rồi, tại sao đến 6 giờ mới mất “quyền ưu tiên”. Chỗ này vô lý nên trong bản edit Meo đã chỉnh lại một chút, các nàng đọc thấy khác QT thì cũng bỏ qua cho Meo.
Thứ hai: Cũng theo lời tác giả, Đường Mạch cũ sẽ bị mất quyền ưu tiên khi có Đường Mạch mới xuất hiện. Ngày thứ 2, Đường Mạch 2 vẫn sử dụng được dị năng sau 6 giờ chứ nhỉ, vì Đường Mạch 3 đã xuất hiện đâu => Vô lý. Do đó, Meo chỉnh lại thành sau 6 giờ các Đường Mạch hiện có sẽ mất quyền sử dụng dị năng.
Ngoài ra còn một vài bug nho nhỏ nữa, nhưng có thể bỏ qua được.
😁
Thú thực là Meo không happy lắm với trò chơi này của Mạc Thần Hoan, nhưng vì màn gặp gỡ và trò chơi lúc gặp nhau của đôi trẻ rất hay ho nên Meo vẫn cho qua mấy cái bug ở lần công tháp này. Vài chương nữa là hai bạn gặp nhau rồi “tung hoa”.
Hy vọng các nàng không phiền vì bài sớ dài dằng dặc này của Meo, có thể bỏ qua bug và tiếp tục enjoy những diễn biến đặc sắc tiếp theo của truyện. Love you all <3
————–
P.S: Có 1 bộ phim về thời không mà mình thấy khá hay, đó là Coherence. Xem xong mình phải lên reddit để đọc giải thích =)), nhưng túm lại là hay và đáng xem.