Tôi nhìn bố tôi, lại nhìn con rận, không dám tin.
Khi thấy con rận trên đầu ngón tay của tôi, sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi. Ông ta gầm gừ: “Mày định dùng cái thứ chết tiệt đó để làm gì tao? Muốn giết tao hả?”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì con rận vùng vẫy trong máu máy cái, đột nhiên tung cánh bay về phía bố tôi.
Bố tôi sợ hãi, muốn tránh đi, nhưng ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, tay chân không thể nhanh nhẹn, chỉ có thể mắng tôi: “Hạ Lộ, bạch nhãn lang nhà mày, mày muốn làm gì?”
Nhưng ông ta vừa mở miệng, con rận lập tức bay vào miệng ông ta.
Ông ta vội móc họng, định nhổ nó ra.
Nhưng thứ đó ký sinh vào da đã có thể giết người, huống chi là chui vào cơ thể.
Tôi và Đoan Mộc Sâm vội chạy qua, bố tôi móc họng mấy lần vẫn không nhổ ra được cũng nóng nảy.
Khoảnh khắc ông ta lấy tay ra, một con rối bằng đất sét rơi xuống đất vỡ vụn.
Trên con rối kia có rất nhiều tóc, còn có một chiếc răng, một lá bùa màu đỏ viết gì đó mà tôi không biết.
Thuật con rối cần dùng một con rối để điều khiển, hẳn là thứ này.
Tôi và Đoan Mộc Sâm nhìn nhau, anh ta nhặt lá bùa kia lên xem, trên đó có viết tên và ngày tháng năm sinh của Ngô Thuật Viễn.
Cùng lúc đó, bố tôi “A A” hai tiếng.
Ông ta chớp mắt liên tục, ngay sau đó đưa tay gãi cổ rồi chuyển sang dụi mắt như thể rất ngứa.
“Đừng cử động! Đừng gãi!” Tôi vội đè tay ông ta lại.
Nhưng khi giữ tay ông ta, tôi phát hiện mắt ông ta đang chảy máu, phù thũng, lồi ra ngoài, bên trong là những con rận đang ẩn nấp, tham lam hút máu.
Cùng lúc đó, tôi có cảm giác có thứ gì đó bay bay trước mắt mình, giống muỗi, cũng giống như…
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, Đoan Mộc Sâm đã kéo tôi chạy ra ngoài.
“Bố tôi…” Tôi đẩy anh, muốn quay đầu nhìn.
Nhưng đập vào mắt là cảnh ông ta đang há to miệng, đám rận bay ra thành đàn như ổ muỗi bên mép nước.
“Ông ta bị thuật con rối phản phệ, rận cắn nuốt, em đừng vào!” Đoan Mộc Sâm trực tiếp đóng cửa lại.
Tôi còn muốn nói thì lại nghe mẹ kêu lên, nắm tay tôi: “Con đến đây sao không gọi điện báo một tiếng?”
Bà cầm một bát hoành thánh nhìn vào cửa sổ giám sát với vẻ ngỡ ngàng.
Ở bên trong, Đoan Mộc Sâm đang cầm lá bùa niệm chú, thậm chí còn lấy ra cả pháp khí nhưng đều không có tác dụng.
Không chỉ có miệng, ngay cả mắt, mũi, tai của bố tôi đều có rận bay ra.
Đoan Mộc Sâm không có cách nào áp chế, thậm chí bản thân anh cũng sắp bị nuốt chửng.
Tôi không muốn anh phải bỏ mạng ở nơi này, đành mở cửa, kéo chăn trên giường người nhà, trùm lên người anh, kéo anh ra ngoài. Sau đó tôi đóng cửa lại, hét lên với mẹ: “Báo cảnh sát đi!”
Mẹ tôi lúc này mới hoàn hồn, bát hoành thánh trong tay rơi xuống đất, la lên: “Cảnh sát! Cảnh sát!”
Đoan Mộc Sâm sợ rận bay ra ngoài, chỉ đành đặt búp bê giấy ở cửa.
Chỉ một lúc đã không còn thấy bố tôi trên giường bệnh, chỉ còn những con rận xếp thành hình người.
Khi đội trưởng Văn tới, đám rận đã no bụng nằm yên trên giường, nhưng trong phòng vẫn còn rất nhiều con bay tứ tung.
Anh ta chỉ đành gọi cho cứu hỏa, mặc quần áo bảo hộ vào trong, đốt chết đám rận trước rồi tính.
Tôi không giúp được gì nên ngồi ngoài với mẹ.
Bà nắm tay tôi, nói đi nói lại: “Ông ấy tỉnh, nói muốn gặp con, muốn ăn hoành thánh, bảo mẹ đi mua. Mẹ bảo mới phẫu thuật xong không thể ăn. Ông ấy liền mắng mẹ, bảo chỉ ăn một miếng thôi có sao đâu. Mẹ chỉ đành đi mua, nhưng sao lại thành thế này? Mẹ chỉ đi mua hoành thánh thôi mà…”
“Ông ấy chỉ muốn đuổi dì đi mà thôi.” Đoan Mộc Sâm đi tới, an ủi mẹ tôi.
Tôi lúc này thật sự không có tâm trạng cảm ơn, xin đội trưởng Văn cho mình đưa mẹ đi nghỉ ngơi.
Nhưng đội trưởng Văn lại nói với tôi loại bỏ đám rận, bề mặt thi thể của bố tôi đã cháy nặng, bảo chúng tôi đến cục cảnh sát chờ anh ta, dù gì cũng phải lập biên bản và nhận dạng thi thể.
Mẹ của Ngô Thuật Viễn cũng chết rồi, thuốc an thần không có tác dụng, những chỗ có rận đều trở nên thối rữa, bà ta gãi đến mức máu thịt lẫn lộn.
Đột nhiên có thêm ba người chết, còn chết một cách kỳ lạ và bi thảm, cảnh sát không đủ nhân lực nên giữ Đoan Mộc Sâm ở lại hiện trường.
Hoặc cũng có thể để lập biên bản, hoặc hỏi phản ứng của mẹ con tôi lúc đó.
Tôi không biết thi thể đã được xử lý thế nào, đến khi đội trưởng Văn về thẩm vấn chúng tôi thì đã là buổi chiều.
Sự việc đã đến nước này, thật ra cũng không còn gì phải giấu, mẹ con tôi chỉ đành kể lại mọi chuyện.
Về chuyện những bản ghi âm và video do bố tôi tung lên mạng, văn phòng của tôi có giám sát, chỉ cần kiểm tra một chút là có thể xác minh.
Kể cả việc ông ta đánh Ngô Thuật Viễn.
Tôi biết cuộc hôn nhân đã kết thúc rồi nên không hề gặp lại Ngô Thuật Viễn.
Là tự hắn gọi điện đòi nhảy lầu, ép tôi lên tiếng thanh minh, tôi không chịu, anh ta liền cắt cổ tay, quay video nguyền rủa.
Về phần còn lại, đội trưởng Văn và cảnh sát đều đã biết.
Bọn họ không tin tôi, hệt như cái chết của Hoa Dung, chẳng qua đổi nạn nhân, đổi địa điểm, dù nói đi nói lại thì cũng không thể giải thích rõ.
Tôi biết Ngô Thuật Viễn chết, bố mẹ hắn cũng chết, tài sản của gia đình hắn sẽ thuộc về tôi.
Bố tôi qua đời, tài sản của ông ta cũng thuộc về tôi và mẹ.
Tôi là người được lợi nhiều nhất, là người liên lụy nhiều nhất, và hơn hết là từng có tiền án cái chết của Hoa Dung!
Tôi bị thẩm vấn liên tục trong 24 giờ đồng hồ.
Khi được thả ra, mẹ tôi đã đợi bên ngoài như người mất hồn, ôm tôi, không kìm được mà khóc.
Đoan Mộc Sâm nói rằng đã tìm thấy sách về quỷ nhãn âm sắt và thuật con rối ở tủ đầu giường của bố tôi.
Trong cuốn sách về quỷ nhãn âm sắt có ghi chú của tôi, nhưng nét chữ đã có từ nhiều năm trước. Phía sau còn những lời bình luận và ghi chú của bố tôi, có lẽ ông ta đã nghiên cứu rất lâu.
Tôi không phủ nhận, nói thẳng: “Sau khi Hoa Dung chết, tôi đúng là đã nghiên cứu quỷ nhãn âm sắt, dù gì tôi cũng từng bị thứ đó ám, suýt phải chết. Tôi muốn biết nó là gì, nhưng tôi không biết thuật con rối, cũng không biết cuốn sách đó sao lại ở đầu giường của bố tôi.”
Đoan Mộc Sâm nhìn tôi chằm chằm, nhẹ giọng: “Hạ Lộ, bố em dùng thuật con rối, vậy thì tại sao ông ta lại như người mất hồn và làm ra chuyện kia ở khu thủy sản? Lúc chúng ta tới, con rối kia ông ta lấy từ đâu ra?”
“Tôi không biết.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Đoan Mộc Sâm, “Anh có thể gọi hồn hỏi ông ta.”
Anh chua xót hỏi: “Lần này tôi có thể tin em không?”
“Tùy anh.”
Dứt lời, tôi đỡ mẹ lên xe của Hoa An Phàm.
Lần này Đoan Mộc Sâm không đi theo tôi, anh ở lại với thân phận cố vấn đặc biệt.
Để cảnh sát tiện thu thập chứng cứ, chúng tôi không về nhà, mà thuê một căn hộ tạm ở.
Lần này không cần hiến tế huyết thống để giải trừ oán khí mà Đoan Mộc Sâm nói, tôi ngâm thuốc của anh mấy ngày, hồng ban dần biến mất.
Đến khi những lớp vảy màu vàng nâu và da chết hoàn toàn bong ra đã là nửa tháng sau.
Tôi cầm bốn tờ giấy chứng tử, cùng hỏa thiêu bốn cái xác trong nhà táng lễ cùng mẹ. Có người thương cảm, có người soi mói.
Mãi đến khi tang lễ kết thúc, Đoan Mộc Sâm mới rời đi.
Tôi tiễn anh, mấy lần anh nói bóng nói gió, hỏi tôi tương lai định thế nào, có cần anh ở lại giúp đỡ không, anh biết vài nơi rất tốt để nghỉ ngơi, có cần anh dẫn mẹ con tôi đi không.
Tôi lấy cớ ở đây còn nhiều chuyện phải giải quyết, từ chối tất cả đề nghị.
Sau khi nổ máy, anh đột nhiên thò đầu ra khỏi xe nói với tôi: “Hạ Lộ, nếu chuyện của Hoa Dung tôi cũng tin em như bây giờ, nếu tôi và em vẫn còn ở bên nhau thì chuyện này đã không xảy ra đúng không?”
Như vậy ít nhất tôi đã không bị đuổi học, đã không vì tìm việc làm mà tiếp nhận công ty của bố tôi, bị ông ta quản thúc, phải gả cho Ngô Thuật Viễn, đã không xảy ra chuyện này!
Còn về việc có thể đi đến cuối cùng với Ngô Thuật Viễn hay không, ai mà biết được!
“Đều qua hết rồi.” Tôi cười vẫy tay với anh, “Lần này cảm ơn anh tin tôi!”
Ánh mắt anh lập lòe, giơ bình giữ nhiệt lên rồi lái xe đi.
Anh đi rồi, tôi mỉm cười, quay ô tô đi mua sắm vài thứ rồi đến nghĩa trang.
Vì mới chôn cất, những phiên đá trên ngôi mộ vẫn chưa bị xi măng che lại, có vài việc cần được xử lý càng sớm càng tốt.
Người trông coi nghĩa trang tưởng tôi nhớ nhung người quá cố, thấy tôi bưng đống đồ, ông ta còn nhiệt tình đến giúp đỡ, an ủi tôi mấy câu, dặn tôi đừng quá đau lòng, không nên một mình ở đây lâu.
Chờ ông ta rời đi, tôi lấy hoa, đồ cúng, nhang và một cái bình đựng máu chó mực ra.
Mẹ của Ngô Thuật Viễn cũng biết máu chó mực có thể trừ tà thì sao mà tôi không biết chứ!
Đổ máu chó mực vào tro cốt của từng người, tôi phủ xi măng lên ngôi mộ.
Đập vỡ cái bình, chậm rãi đốt giấy.
Linh hồn xuống âm phủ biết cáo trạng.
Tôi không muốn để lại tiền án ở cái thế giới đó nên dùng máu chó mực phân tán linh hồn họ, không cho họ xuống dưới nói những việc này.
Quỷ nhãn âm sắt sao, thật ra sau khi Hoa Dung chết, tôi đã thử nuôi mấy con, vốn định nghiên cứu và tự chữa cho mình.
Nhưng cuối cùng Đoan Mộc Sâm đã thỏa hiệp với bố mình để cứu tôi.
Nghiên cứu lâu, tôi biết nên nuôi và khống chế chúng thế nào.
Khả năng học hỏi của tôi khá tốt, tôi vô tình học được thuật con rối từ một cô gái trẻ.
Chỉ cần học xong là có thể biết kiểm soát một người.
Đoan Mộc Sâm nghĩ chỉ có Ngô Thuật Viễn bị thuật con rối điều khiển, tự sát mà chết.
Trên thực tế, từ lúc bố tôi và Ngô Thuật Viễn tạo áp lực, bỏ thuốc tôi, đưa tôi lên giường người khác, tôi đã bắt đầu khống chế ông ta.
Ông ta là con rối của tôi, Ngô Thuật Viễn là con rối của tôi, mà bố mẹ Ngô Thuật Viễn cũng là con rối của tôi.
Nhìn đám con rối do mình điều khiển tự đánh nhau cũng khá thú vị.
Chỉ cần tôi giả vờ là nạn nhân, chỉ ra một số sai sót bằng cách thích hợp, không làm mọi thứ trở nên hoàn mỹ thì cả câu chuyện mới thật sự hoàn hảo.
Để tránh Đoan Mộc Sâm phát hiện ba người sau cũng trúng thuật con rối, tôi đã cố tình khiến thi thể họ biến dạng đến mức không thể nhận ra.
Trước đây, cái chết của Hoa Dung thật sự không phải do tôi.
Nhưng dù là Đoan Mộc Sâm hay những người khác, không ai tin tôi.
Lần này hung thủ thật sự là tôi, nhưng bọn họ đều tin tôi!
[Hết bộ 14]