*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời điểm kể chuyện mình mang thai, mẹ chồng đeo khăn quàng cổ làm từ thỏ, ăn thịt bò sống.
Khăn quàng cổ đầu thỏ được lột ra từ một con thỏ rex nguyên con, sau khi vòng lại, đầu và đuôi thỏ được ghép lại với nhau trông như một con thỏ còn sống đang nằm trên cổ.
Nó sống động đến nỗi đôi mắt thỏ màu đỏ như máu có vẻ đang nhìn chằm chằm tôi bằng sự oán hận cay nghiệt.
Nhất là khi mẹ chồng nói chuyện, nhìn miệng bà ta cứ nhai miếng thịt bò đỏ tươi, tôi vô cùng khó chịu.
Trên đường tới đây, chồng tôi là Dương Hoành đã kể tôi nghe việc mẹ chồng có thai.
Năm ngoái mẹ chồng đã bước sang tuổi 50, độ tuổi không dễ có thai.
Kỳ lạ hơn là với kế hoạch hóa gia đình được thực hiện nghiêm ngặt, sau khi có chồng tôi, bố chồng đã buộc garô, cho nên đứa bé này không phải của bố chồng.
Nhưng mẹ chồng lại một mực kiên trì dù đứa bé là của ai thì cũng phải sinh ra, cãi nhau với bố chồng một trận.
Tối qua, bố chồng bỏ nhà ra ngoài, nhắn tin nói đi bàn công việc, bảo chồng tôi đừng làm phiền ông.
Lúc này, mẹ chồng đang chấm miếng bò tươi sống vào nước sốt rồi cho vào miệng, nói với tôi: “Hướng Vi à, mẹ luôn muốn có một đứa con gái tri kỷ với mình, được hưởng phúc như mẹ con chúng ta vậy. Mẹ từng tuổi này không dễ mới thụ thai, bởi vậy nhất định phải sinh đứa bé này ra.”
Đây là nói người làm con dâu như tôi không đủ thân thiết sao?
Bà ta liên tục bỏ thịt bò sống vào miệng, từng miếng to, có lúc nuốt không nổi, máu chảy ra khóe miệng.
Cộng thêm nước sốt kia nữa, trông rất ghê tởm.
Bà ta có vẻ rất đói, cứ ăn, vừa ăn vừa nói với tôi: “Hai đứa kết hôn nửa năm chưa có tin vui, mẹ lại có thai. Hay là vậy đi, con chăm mẹ ở cữ trước, sau này đến khi con sinh mẹ lại chăm con. Đến khi đó hai đứa trẻ cũng trạc tuổi nhau, chúng ta có thể cùng đưa đón.”
Nói xong, bà ta lại gắp một đũa thịt bò.
Lần này không chấm sốt, trực tiếp bỏ vào miệng.
Nhưng trong miệng vẫn còn chưa nuốt hết, nhìn y như một miệng đầy máu.
Máu từ khóe miệng nhỏ xuống khăn quàng cổ thỏ, đôi mắt trên đầu thỏ trông càng quỷ mị.
Anh họ ở bên cứ liên tục mang thịt bò đã cắt sẵn dưới bếp lên, mẹ chồng còn thuyết phục chúng tôi ăn.
Cùng nuôi con gái và cháu gái không phải là bảo tôi nuôi cả hai đứa sao?
Chuyện này thế mà bà ta cũng nói được!
Tôi liếc nhìn chồng, ra hiệu bảo hắn giải quyết mớ hỗn độn này rồi đi thẳng ra ban công.
Mẹ chồng thấy tôi không trả lời, biết tôi không đồng ý, bà lại gắp một miếng thịt bò to, nhét vào miệng trút giận.
Tôi thoáng nhìn bốn năm cái đ ĩa trống bên cạnh, chúng tôi chưa cầm đũa, một mình bà ta đã ăn nhiều như vậy.
Nói là mời chúng tôi đến ăn cơm, nhưng từ khi chúng tôi bước vào, bà ta cứ ngồi đó ăn chưa từng dừng, bụng bà ta chịu nổi không?
Bà ta là người rất quan tâm đến sức khỏe, năm nay 50 tuổi mà trông như mới ngoài 40. Trước đây bữa tối bà ta chỉ ăn trái cây, bây giờ lại ăn từng miếng từng miếng thịt bỏ như vậy khiến tôi cảm thấy rất lạ.
Thấy tôi bỏ đi, anh họ đang thái thịt dưới bếp lặng lẽ bưng một đ ĩa trái cây tới đưa cho tôi.
Thấy tôi không ngừng nuốt nước miếng, anh họ hiếm hoi mở lời: “Cô đang có thai, khẩu vị khác thường, anh làm hoành thánh tôm cho em nhé.” Vừa nói, anh ta vừa đưa tôi một miếng táo, “Ngọt lắm đấy.”
Anh ta biết tôi thích ăn hoành thánh tôm nên mỗi lần tôi về ăn cơm, chồng tôi đều bảo anh ta làm.
Nhưng lần này tôi làm gì còn tâm trạng ăn uống, tôi lắc đầu, nghe tiếng mẹ chồng không ngừng ăn.
Dù chồng tôi có nói gì, bà ta chỉ nói: “Mẹ già như vậy, dù thế nào thì cũng mang thai rồi, nhất định phải sinh.”
Thấy tôi không ăn táo, anh họ lại bóc một quả quýt đưa cho tôi: “Ngọt lắm.”
Tôi nhìn anh ta, thấy anh ta ân cần hiếu khách, sợ tôi không tin còn bóc thử hai tép bỏ vào miệng rồi mới đưa cho tôi.
Thịnh tình như vậy không thể từ chối, tôi chỉ đành nhận: “Cảm ơn.”
Anh ta cúi đầu cười ngượng, sau đó lại lột trái khác.
Thấy anh ta tươi cười thật thà chất phác, tôi không muốn tiếp tục nghe tranh chấp trong phòng khách nên hỏi nhỏ anh ta: “Công việc ở trang trại gần đây sao rồi?”
Bố mẹ chồng có một trang trại nuôi thỏ, nuôi rất nhiều dòng rex.
Da thỏ có người chuyên thu hoạch, lột da lấy thịt, còn có thể bán riêng đầu và thân thỏ.
Thỏ sinh sản nhanh, bọn họ lại nuôi nhiều năm, nguồn tiêu thụ ổn định nên thu nhập rất khá.
Nhưng theo tôi biết người nuôi thỏ là anh họ Viên Danh Thanh, ngay cả lột da thỏ cũng do anh ta làm. Thật ra anh ta là người duy nhất quản lý trang trại, có chuyện gì bố mẹ chồng đều sai bảo anh ta.
Anh ta là cháu ruột của mẹ chồng, năm anh ta hai tuổi bố anh ta gặp tai nạn, mẹ bỏ trốn, là mẹ chồng đón anh ta về nuôi.
Nói là nuôi nhưng cũng chỉ là cho ăn mà thôi, theo tôi biết từ nhỏ anh ta đã bị bắt làm việc, chưa tốt nghiệp cấp hai đã bị bố mẹ chồng đưa vào trang trại nuôi thỏ.
Hai năm quen với Dương Hoành, tôi không hề biết sự tồn tại của anh ta, mãi đến sau này gặp bố mẹ chồng, một mình anh ta lặng lẽ ở dưới bếp nấu cơm rửa chén, tôi mới biết có một người anh họ như vậy.
Bố mẹ chồng đối xử với anh ta không tốt lắm, nhất là bố chồng, cứ sai khiến người ta, việc nặng việc nhẹ đều bắt anh ta làm, mắng đến không còn gì.
Sống trong môi trường như vậy từ nhỏ làm tính cách anh ta hiền như khúc gỗ, rất ít nói.
Là kiểu người bị mắng không đáp trả, bị đánh cũng không đánh trả, nhẫn nhục chịu đựng.
Có khi tôi nhịn không được sẽ nói chuyện giúp anh ta một chút khi anh ta bị bố mẹ chồng mắng.
Lúc kết hôn, Dương Hoành và những người khác còn bắt anh quỳ xuống sủa như chó, tôi mất bình tĩnh, đứng bật dậy làm ầm lên.
Sau này mỗi lần về ăn cơm, ngoài mua quần áo giày dép cho bố mẹ chồng, tôi cũng tặng anh ta một phần.
Gia đình chồng và Dương Hoành bảo tôi lãng phí tiền bạc, nhưng vì tôi dùng tiền của mình, bọn họ không dám nói gì.
Vì thế thỉnh thoảng anh họ sẽ nói vài câu với tôi.
“Năm sau là năm của thỏ, cô bảo làm khăn choàng đầu thỏ sẽ làm ăn phát đạt.” Viên Danh Thanh bóc vỏ quýt, cười mỉ, “Em thấy cái khăn dì đang đeo đẹp sao? Tôi tặng em một cái nhé?”
Nói rồi, anh lại đưa cho tôi trái quýt vừa lột vỏ xong, ánh mắt lộ sự mong đợi.
Trước mắt hiện lên đôi mắt thỏ đỏ như máu kia, tôi vội lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.”
“Vậy thì…” Anh ta lại tiếp tục bóc vỏ quýt.
Tôi định từ chối thì trong phòng khách chồng và mẹ chồng tôi lại cãi nhau to, có tiếng chồng tôi đập bàn: “Tạp chủng trong bụng mẹ là của ai cũng không biết mà mẹ vẫn đòi sinh ra, mẹ bảo con với bố gác mặt mũi đi đâu đây? Mẹ còn bảo Hướng Vi chăm mẹ ở cứ, mẹ còn mặt mũi không?”
Mẹ chồng dường như ăn thịt bò đến đờ đẫn, nhai nuốt không ngừng.
Tôi nhìn trái quýt trong tay anh họ, cảnh mẹ chồng nhai ngấu nghiến miếng thịt bò tươi sống hiện lên khiến bụng tôi quặn thắt.
Tôi vội nói với anh họ: “Em còn chút việc ở công ty, đi trước đây.”
Mẹ chồng đang mang thai đứa con của ai, sinh hay không sinh, tôi đều không muốn dính líu vào.
Khi tôi đi, mặt chồng tôi đã xanh mét vì tức giận, nhưng mẹ chồng vẫn phớt lờ, tiếp tục nhét thị bò sống vào miệng, bên cạnh lại thêm mấy cái đ ĩa không.
Hắn bực bội quát: “Viên Danh Thanh, mày chết ở đâu rồi hả? Không thấy trên bàn hết đồ ăn rồi sao? Xuống bếp lấy thêm hai đ ĩa, nuôi chó nhiều năm nó còn có mắt hơn mày đấy!”
Anh họ cầm chặt quả quýt đang lột dở, ngại ngùng không biết để ở đâu.
Tôi nhìn mà lòng chua xót, vươn tay nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Rồi tôi liếc nhìn mẹ chồng đang dựa vào ghế, bụng phình to trong áo đầm bầu, nhưng bà ta vẫn cứ liên tục nhai thịt.
Không phải bà ta mới có thai thôi sao?
Sao bụng đã to đến như vậy…
Chồng tôi giận tím mặt, thấy tôi đi, chắc hắn cũng không muốn làm tôi mất mặt, hít sâu một hơi rồi cười nói với tôi: “Tự mình lái xe cẩn thận, buổi tối anh nấu cơm, em nhớ về ăn nhé.”
Mẹ chồng đột nhiên ném cái đ ĩa không, mắng anh họ: “Sắp chết à! Còn không đi!”
Mỗi lần tức giận bà ta đều không dám trút lên đầu tôi và Dương Hoành, chỉ biết lấy anh họ ra xả giận.
Tôi nhìn anh họ, lạnh lùng chất vấn bà ta: “Anh họ làm công để báo đáp công ơn nuôi dưỡng, không phải bảo mẫu. Cho dù là bảo mẫu thì cũng không thể sai khiến như vậy!”
Dứt lời, tôi trừng mắt nhìn Dương Hoành.
Chuyện của anh họ tôi đã nói với hắn mấy lần, hắn hiểu tính tôi, vì thế vội cười cười với anh họ: “Anh cứ kệ mẹ em, tính tình bà ấy là thế.”
Anh họ cảm kích nhìn tôi.
Nhưng mẹ chồng lại ném mạnh cái đ ĩa xuống bàn, anh ta vội lúng túng xuống bếp.
Lòng tôi thắt lại, nhìn Dương Hoành một cái, bảo hắn thuyết phục mẹ chồng bỏ đứa bé này đi.
Lên xe, tôi còn gửi thư nhắc hắn, bảo hắn tìm cách gọi bố chồng về, nếu không một mình hắn sẽ rất khó khuyên.
Tôi không khỏi thấy lạ, công việc làm ăn quan trọng hơn vợ mình sao?
Mẹ chồng mang thai không biết là con của ai, bố chồng còn tính chuyện làm ăn, mấy ngày không có tin tức, ngay cả điện thoại cũng không nghe.
Đến tối sau khi xong việc ở công ty về nhà, tôi phát hiện anh họ đang đứng trước cửa.
Thấy tôi về, anh ta vội đưa cho tôi một cái túi lớn: “Có khách hàng lớn đến trang trại, dượng không có ở nhà, Dương Hoành đã đi tiếp đãi. Cô bảo tôi mang chút thịt bò còn tươi qua cho em… Còn có hoành thánh tôm nữa.”
Có lẽ rất ít khi nói nhiều như vậy, mặt và mắt anh đều đỏ bừng.
“Sao không gọi điện cho em.” Tôi vội mở cửa mời anh vào.
Anh đi thẳng xuống bếp, giúp tôi bỏ thịt bò và hoành thánh vào tủ lạnh.
Thịt bò rất tươi, vẫn còn máu.
Trông giống bắp bò và bít tết, bên ngoài được bao phủ bằng một lớp màng màu trắng.
Tôi chợt nghĩ tới cảnh mẹ chồng ăn thịt bò sống, dạ dày lại khó chịu: “Sao lại mua nhiều thịt bò thế?”
“Hả?” Anh họ giống như giật mình, làm rơi một túi thịt bỏ xuống đất.
Anh ta vội nhặt lên, lúng túng muốn giải thích như không nói nên lời.
Thấy máu dính dưới sàn, tôi lấy giấy ăn lau sạch.
Không biết vì sao mặt anh ta càng đỏ hơn, hỏi lí nhí: “Tôi nấu hoành thánh cho em ăn nhé?”
Trời đang tối, Dương Hoành không có ở nhà, anh ta nấu hoành thánh cho tôi, cảm giác cơ hơi kỳ lạ.
Huống hồ tôi cũng không có tâm trạng ăn uống, vì thế lấy cơ bên trang trại chắc có việc, bảo anh ta mau về đi.
Thời điểm ra đến cửa, anh ta hỏi tôi: “Hướng Vi, em có thích một cái khăn quàng cổ thỏ không? Là kiểu dáng cô đeo ấy, giống hệt một con thỏ còn sống, vừa ấm vừa đẹp.”
Đây là lần thứ hai anh mở lời, nhưng nghĩ đến đôi mắt đỏ như máu kia, tôi lịch sự từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
“Sang năm là năm thỏ, mang cho hợp năm mới…” Anh ta còn muốn khuyên tôi.
Tôi lấy cớ trời đã tối, sợ không có xe, gọi xe cho anh ta.
Anh ta nói mình lái xe vận tải tới, giờ sẽ về trang trại.
Trước khi đi, anh ta lại nói: “Dương Hoành sẽ không về, em ngủ sớm đi.”
Thời điểm nói câu này, ngữ điệu của anh ta có hơi quái dị.
Hơn nữa anh ta còn nghiêng đầu, hai mắt phản chiếu ánh đèn ở lối đi như đầu thỏ trên cổ mẹ chồng phát ra ánh sáng đỏ.
(*) Thỏ rex