U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 8: 9.2



“Sao vậy? Có chuyện gì à?” Cảnh sát Cố tò mò nhìn cổ tôi.

Tôi lần tay dọc theo cổ, kỳ lạ là sợi dây quấn chặt cổ tôi lúc sáng đã biến mất.

Nhưng cũng có thể do cứ nghĩ tới Đặng Tiểu Hà, sáng sớm tỉnh dậy đầu óc chưa tỉnh táo nên cứ cảm thấy mặt dây móng chim cô ấy tặng quấn quanh cổ.

Sau khi xác định mặt dây chuyền không ở đây, tôi trả lời cảnh sát Cố: “Không có gì, đồ có thể đang ở khách sạn.”

Kể đến mới thấy lạ, lúc tôi bắt taxi đến công ty, hình như chim bay khắp nơi.

Tài xế còn than thở thời tiết năm nay không bình thường nên những con chim này không biết ngủ đông, cũng không bay về phương nam.

Gần đây nhiệt độ xuống thấp, miền quê lạnh, thành phố ấm hơn, chúng bay tới thành phố kiếm ăn.

Đôi khi sẽ có vài con chim đen trông như những con quạ bay lướt qua cửa sổ, thậm chí cố tình nhìn vào xe.

Đồng nghiệp của tài xế kể có một cặp nam nữ ra ngoài mua đồ ăn sáng thì bị chim tấn công. Người đàn ông bị móc một bên mắt. Người phụ nữ thậm chí còn tồi tệ hơn, chị ta bị chim vào vào mặt, không may sẩy thai.

Nhóm tài xế đều rất kinh ngạc.

Lúc tôi xuống xe, tài xế của tôi còn cố tình lái xe xuống bãi đậu xe ngầm, dặn tôi phải cẩn thận.

Nghĩ đến đây, hình ảnh con quạ mù gãy cánh gãy chân của Đặng Tiểu Hà chợt lóe lên trước mắt khiến tôi không khỏi giật mình.

Nhưng với cảnh sát, tôi không thể kể những việc này, chỉ lắc đầu nói không có gì lạ.

Kiểm tra lịch sử trò chuyện trong di động của tôi xong, đội trưởng Văn hỏi tôi biết gì về bạn trai Đặng Tiểu Hà.

“Tên tôi cũng không biết.” Tôi nghĩ nghĩ, thành thật trả lời.

Đặng Tiểu Hà và tôi đi ăn, thỉnh thoảng hơi say, cô ấy sẽ kể tôi nghe hiện giờ cô ấy đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, còn thiếu một chút, khoảng một hai năm nữa là đủ tiền kết hôn sinh con với bạn trai.

Tôi từng gặp bạn trai của cô ấy mấy lần, bề ngoài nói thế nào nhỉ, chính là kiểu không quá nổi bật giữa nhóm người.

Tính cách trầm lắng, trông có vẻ thật thà, mỗi lần tới đều là cuối tuần.

Lần nào Đặng Tiểu Hà cũng nịnh nọt cười với tôi, nói tôi ra ngoài xem phim đi, đến tối cô ấy sẽ mời tôi đi ăn, sau đó ngọt ngào nồng cháy với bạn trai mình.

Tôi không phải người không thức thời nên cầm máy tính tìm chỗ khác làm việc.

Những mỗi lần tôi về muộn, Đặng Tiểu Hà đều rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng gần như suy sụp.

Tôi biết bạn trai cô ấy sắp học lên cao học, gia đình hắn lại không khá giả nên cô ấy phải lo học phí và phí sinh hoạt cho hắn.

Mỗi lần cuối tuần qua nhà tôi chơi, sau khi cả hai mặn nồng nhàm chán, bạn trai cô ấy lại đòi tiền.

Lý do cần gì cũng có, ví dụ như phải thi, cần mua tài liệu, muốn mua quần áo, bạn bè có cái này cái kia.

Mấy lần Đặng Tiểu Hà say khướt nằm trên sô pha sau khi hắn đã đi, tôi bảo cô ấy về phòng.

Cô ấy nắm tay tôi, nói: “Đặng Cẩm Thu, cậu có thấy tớ vô dụng lắm không? Tại sao tớ không thể rời xa anh ấy chứ?”

Nhưng sau đó, cô ấy bắt đầu nghĩ đến việc hàng tháng đưa cho bạn trai bao nhiêu tiền sinh hoạt, bao nhiêu tiền học phí.

Tính ra một năm hơn chục vạn, không biết cô ấy phải livestream bao lâu, gọi bao nhiêu tiếng “anh trai” mới kiếm được nhiều tiền như vậy.

Cô ấy biết làm vậy là sai, cũng biết bạn trai coi mình là cái máy rút tiền, nhưng yêu đương nhiêu năm, cô ấy không đành lòng buông tay.

Tôi từng khuyên cô ấy nên nghĩ cho bản thân, đừng tiếp tục thế nữa.

Nhưng chỉ cần tên bạn trai đó gọi điện, cô ấy liền vui vẻ chuyển tiền, dần dần tôi cũng chẳng buồn thuyết phục cô ấy.

Mới khoảng mười ngày trước, Đặng Tiểu Hà say khướt gọi điện cho tôi, ở đầu bên kia khóc lóc than thở.

Hôm đó tôi bận việc, nghe cô ấy bảo mình không ổn, sau khi cúp máy, tôi nghĩ nghĩ một hồi, vẫn lo lắng nên xin phép về nhà.

Cô ấy uống rất nhiều, ôm tôi khóc liên tục.

Từ những lời cô ấy hút hét, tôi lờ mờ đoán được bạn trai cô ấy sắp kết hôn vì bạn gái hắn có thai.

Tất nhiên là bạn gái đó không phải Đặng Tiểu Hà.

Điều kỳ quặc hơn nữa là trước đây mỗi lần đến, hắn đều yêu cầu Đặng Tiểu Hà đưa hắn khoản tiền đặt cọc giữ nhà, nói hắn có người bạn làm trong công ty bất động sản, có thể giới thiệu cho một căn rẻ hơn bên ngoài rất nhiều.

Cô gái ngốc Đặng Tiểu Hà luôn muốn mua nhà và kết hôn với bạn trai, cho nên sao lại không đưa chứ!

Hiện tại, hắn lại dùng số tiền đó cưới một cô gái khác đang mang thai con của mình.

Đặng Tiểu Hà cũng làm ầm lên, nhưng khi cô ấy chuyển tiền, tên bạn trai yêu cầu cô ấy ghi chú “quà tặng”, nói rằng mua nhà theo cách này sẽ không lần ra được dòng tiền, nếu không sẽ mất thêm một khoản nữa và không có giá nội bộ.

Do vậy mất cả tiền lẫn người, cô ấy muốn đến nơi tổ chức đám cưới gây rối, nhưng tên bạn trai kia quá hiểu cô ấy, cô ấy đã bị “anh em” của hắn trấn áp ngay khi trước khi bước vào.

Cho cô ấy chửi rủa đã xong, tôi khuyên cô ấy làm các thủ tục pháp lý ít nhất có thể lấy lại tiền, còn giới thiệu cho cố vấn pháp lý của công ty chúng tôi.

Nhưng Đặng Tiểu Hà cầm chai rượu, nhìn tôi cười khúc khích: “Tớ nói với hắn tớ sẽ kiện hắn, nhưng hắn hỏi lại tớ một người chưa tốt nghiệp trung học như tớ làm sao kiếm được số tiền này, tôi sẽ trả lời sao đây.”

Khi đó tôi mới biết số tiền Đặng Tiểu Hà kiếm được có thể không trong sạch.

“Cẩm Thu, cậu cũng họ Đặng, nhưng cậu là Cẩm Thu, còn tớ là Tiểu Hạ.” Hai mắt Đặng Tiểu Hạ lúc ấy như xác chết.

Tôi vẫn còn nhớ rõ sự tuyệt vọng của cô ấy ngay khoảnh khắc đó, sau đó cô ấy coi như chấp nhận số phận, livestream gần như 24 tiếng, thậm chí không có thời gian để nói chuyện đàng hoàng.

Đội trưởng Văn nghe tôi nói xong, sắc mặt nặng nề, trực tiếp ra ngoài.

Cảnh sát Cố đưa bản ghi chép cho tôi ký tên rồi cũng vội vàng rời đi.

Tôi sợ Đặng Tiểu Hà xảy ra chuyện nên hỏi: “Nếu bị bắt cô ấy sẽ bị nhốt bao lâu? Tôi có thể đưa đồ vào cho cô ấy không?”

Dù gì cũng là người quen, tôi cũng từng ăn mấy bữa cơm cô ấy nấu, gửi chút đồ cho cô ấy là việc nên làm.

Nhưng cảnh sát Cố cầm hồ sơ, liếc nhìn đội trưởng Văn ở cửa, lại nói: “Cô ấy chết rồi.” Thấy đội trưởng Văn gật đầu, cảnh sát Cố tiếp tục nói, “Bước đầu bác sĩ pháp y phán đoán cô ấy đã chết được bảy ngày. Thời điểm phát hiện, thi thể cô ấy đã phân hủy nặng.”

Cảnh sát Cố nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ: “Con quạ chúng tôi tìm thấy trên ban công đã thối rữa đến mức chỉ còn lại xương và bộ lông vũ.”

Chiếc bút trong tay rơi xuống đất, tôi run rẩy nhìn cảnh sát Cố: “Nhưng tôi đã gặp cô ấy tối qua, cô ấy còn chuyển tiền cho tôi.”

“Tất cả số tiền trong tay cô ấy đã được chuyển cho cô.” Cảnh sát Cố vỗ vai tôi, nhẹ giọng, “Đó là lý do tại sao chúng tôi tới tìm cô, nếu cô nhớ ra bất cứ điều gì, xin nói cho chúng tôi biết.”

Dứt lời, cô ấy để lại tấm danh thiếp, sau đó rời đi cùng đội trưởng Văn.

Tôi muốn đuổi theo, hỏi xem Đặng Tiểu Hà đã chết bảy ngày có nghĩa là gì.

Nhưng chợt nghĩ đến mùi thối trên người cô ấy, cô ấy nói quạ ăn xác chết nhưng cô ấy lại cho nó ăn thịt và uống máu mình.

Còn cả cách trang điểm quái dị của cô ấy…

Nếu khi đó cô ấy đã chết thì…

Tất cả những điều này sẽ trở nên hợp lý!

Bụng sôi sùng sục, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng nôn khan một trận lại chẳng nôn được gì.

Ngay khi rửa mặt, tôi chợt nhận thấy có thứ gì đó chuyển động trên cổ mình.

Rồi một bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh cầm mặt dây chuyền hình móng chim đeo vào cổ tôi.

Trong gương, người đàn ông tuấn tú mặc đồ đen trong mộng xuân đêm qua đang cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.