Thực ra, người dân trong thôn nhà nào cũng có cuộc sống khá giả, phần lớn đều đã mua nhà, mua xe ở thành phố, nhà nào khó khăn thì cũng kinh doanh buôn bán ở thị trấn, chứ không đến mức đáng thương như mấy bà cụ này nói.
Cố Dĩ Nam nhìn bà Mã, khẽ cười nhạo: “Tiền thuê đất trong thôn quy định là 2000 tệ, con sẽ không đưa thêm đâu.”
“Nếu con không đưa thêm thì chúng tôi sẽ không cho thuê nữa.” Bà Mã tưởng rằng có thể uy hiếp được Cố Dĩ Nam, nhưng Cố Dĩ Nam hoàn toàn không quan tâm, cô đã hỏi bà nội, xác nhận vườn trái cây của những người này nằm ở khu vực ven rìa, không thuê cũng không sao, nên nói: “Không cho thuê thì thôi vậy, các bà, các cô ai muốn cho con thuê thì đến đây ký hợp đồng với con.”
Bà Mã ngây người tại chỗ, chuyện gì thế này? Sao lại không giống với dự tính của bà ta?
“Chúng tôi đều đã già rồi, không leo trèo, bón phân gì được nữa, thay vì tự mình làm lụng vất vả, chi bằng cho con thuê, kiếm chút tiền còn hơn.” Bà Lưu nhìn bà Mã ngây người ra đó, không nhịn được cười, nhỏ giọng nói với bà Văn bên cạnh: “Có mấy người rất thích chiếm lời, lúc nào cũng muốn biến người khác thành kẻ ngốc.”
Bà Văn cũng đồng tình: “Lúc trước, cho thuê đất, chúng tôi đã chiều theo ý bà rồi, bây giờ bà còn giở trò này, tưởng rằng cũng chiều theo ý bà à.”
Ban đầu, lúc Tiểu Lý thuê vườn trái cây, hai bên đã bàn bạc giá là 1500 tệ một năm, nhưng bà Mã không chịu, nhất quyết đòi 2000 tệ, cuối cùng làm ầm ĩ đến mức trưởng thôn phải đứng ra hòa giải, cho Tiểu Lý thuê thêm hơn 30 mẫu đất hoang, nhưng không tính tiền, Tiểu Lý thấy có thể trồng thêm một số loại trái cây khác, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.
Nội dung hợp đồng của Cố Dĩ Nam hiện tại cũng gần giống với hợp đồng của Tiểu Lý, chỉ khác là không có phần tiền đặt cọc, còn lại đều giống hệt nhau.
Thấy Cố Dĩ Nam không muốn thỏa hiệp, trưởng thôn mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn bà Mã vẫn còn đang lải nhải: “Ai muốn cho thuê thì đến đây ký tên, không muốn cho thuê thì thôi.”
Cuối cùng, mấy bà cụ thích chiếm lời kia bị con cháu nói cho một trận, đành ngoan ngoãn ký tên, lăn dấu vân tay, dù sao vườn trái cây nhà họ cũng ở vị trí xa xôi, tự họ làm lụng cũng không tiện, hơn nữa lại ở hướng khuất nắng, thu hoạch không tốt, chi bằng cho thuê còn kiếm được ít tiền.
…
Sau khi ký hợp đồng xong, Cố Dĩ Nam đã về nhà thay một đôi ủng khác, dọc theo con đường lầy lội đi đến vườn trái cây, do tối qua vừa mưa nên trong vườn chỗ nào cũng ẩm ướt, hơi đất ẩm mốc xộc thẳng vào mặt.
Đi sâu vào vườn trái cây không xa, có một căn nhà lắp ghép, do Tiểu Lý tự dựng lên khi thuê vườn trái cây, chủ yếu để tiện trông coi vườn cây và cất đồ vào mùa hè. Vì là nơi ở tạm thời, nên được xây dựng rất đơn sơ, ăn uống, ngủ nghỉ đều ở trong một gian.
Vợ Tiểu Lý đang dọn dẹp nhà cửa, thấy Cố Dĩ Nam đến, bà ấy cười với cô đầy cảm kích: “Nam Nam, lần này cảm ơn con.”
Vợ Tiểu Lý muốn cảm ơn Cố Dĩ Nam vì đã tiếp quản vườn trái cây và cả số quýt chín muộn kia nữa.
Cố Dĩ Nam mỉm cười: “Không có gì ạ.”
Vợ Tiểu Lý: “Nam Nam, đây là một số dụng cụ, để lại cho con, con không cần phải mua nữa.”
Cố Dĩ Nam nhìn những dụng cụ mà vợ Tiểu Lý chỉ, có cuốc, xẻng, kéo cắt cành, dao khoanh vỏ, cưa, sào hái trái cây, sọt, ống nước: “Thím không mang theo à?”
Vợ Tiểu Lý lắc đầu: “Sau này không trồng trái cây nữa, những thứ này cũng không dùng đến.”
“Vừa hay con cũng cần những dụng cụ này, vậy con không cần phải mua nữa.” Cố Dĩ Nam đã xem giá những dụng cụ này trên mạng rồi, cộng lại cũng phải mất gần 1000 tệ: “Tổng cộng có bao nhiêu đây, con đưa thím 500 tệ nhé.”
“Không cần đâu, không cần đâu, những thứ này đều dùng được mấy năm rồi, không đáng giá bao nhiêu tiền.”