Sau Khi Thất Nghiệp: Tôi Về Quê Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 40



Người đàn ông trẻ tuổi lật một trang tài liệu bằng ngón tay thon dài, phớt lờ lời bác sĩ.

Bác sĩ thầm thở dài, biết Tống Hoài bị bệnh tật hành hạ nhiều năm, không còn chút ý chí sinh tồn nào, nếu không anh đã không hành hạ cơ thể như vậy: “Tống Hoài, lần kiểm tra này phát hiện cơ thể cậu đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, cậu đừng bỏ cuộc.”

Người đàn ông trẻ tuổi nhướng mày, nhìn bác sĩ, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Cậu yên tâm, bọn họ còn chưa chết, tôi sẽ không chết đâu.”

Bác sĩ Giang Thuật ngẩn người: “Tốt nhất cậu nói được thì làm được, nếu không mẹ tôi sẽ rất buồn.”

Mẹ của Giang Thuật là bạn thân của mẹ Tống Hoài, hai người có quan hệ rất tốt, sau này, bố mẹ Tống Hoài qua đời vì tai nạn xe hơi, mẹ của Giang Thuật vẫn luôn giúp đỡ chăm sóc anh.

Nhắc đến mẹ của Giang Thuật, ánh mắt Tống Hoài trở nên dịu dàng hơn một chút.

Lúc này, trợ lý đeo kính bước vào từ ngoài cửa: “Sếp Tống, bác sĩ Giang.”

Giang Thuật thấy trợ lý của Tống Hoài đi vào, thì gật đầu: “Vậy tôi ra ngoài trước.”

Chờ Giang Thuật rời đi, trợ lý báo cáo thông tin mà cậu ấy đã điều tra được cho Tống Hoài: “Sếp Tống, hôm đó, người đi ngang qua họ Cố, là cháu gái của Triệu Đại Quân – Giám đốc bộ phận thị trường công ty chúng ta. Hôm đó, cô Cố đến để đưa rau cho chú họ của mình.”

“Rau?” Tống Hoài nhớ lại tình hình lúc đó, sau khi ngất xỉu, toàn thân anh lạnh toát, như rơi vào hầm băng, trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, anh cảm nhận được có thứ nước gì đó chảy vào miệng, chảy xuống cổ họng, chảy vào trong người, khiến cơ thể anh ấm áp trở lại.

Bây giờ nhớ lại, dường như có mùi nước ép rau củ.

Trợ lý tiếp tục báo cáo: “Vâng, Sếp Tống.”

“Cháu gái của Triệu Đại Quân còn mở một cửa hàng trên mạng chuyên bán rau củ, quảng cáo có thể điều dưỡng cơ thể, rất được người già yêu thích, sếp Lưu phụ trách dự án phía bắc còn mua một nửa số rau được bày bán.”

Trợ lý tiếp tục nói: “Nhưng vì quảng cáo quá khoa trương, giá cả đắt đỏ, nên đã bị người ta lên án trên mạng, hiện tại đã lên hot search.”

Tống Hoài cầm lấy máy tính bảng xem thử, trên màn hình toàn là những bình luận đầy ác ý: “Điều tra chưa?”

Trợ lý trả lời: “Vẫn chưa điều tra được thông tin gì hữu ích, không rõ quảng cáo giả hay thật sự có hiệu quả.”

“Sếp Tống, có cần gỡ xuống không?” Trợ lý không rõ tại sao sếp Tống lại cho người điều tra Cố Dĩ Nam, chỉ đoán vì hôm đó cô ấy tình cờ đi ngang qua, giúp đỡ một tay.

Tống Hoài gật đầu: “Gỡ xuống đi.”

Trợ lý đáp: “Được, tôi sẽ liên hệ ngay.”

Chờ trợ lý đi ra ngoài, Tống Hoài đặt máy tính bảng xuống, sau đó lại cầm tài liệu lên tiếp tục xem.

Trợ lý vừa đi ra ngoài không lâu thì chủ đề đang được bàn tán sôi nổi trên mạng đã bị gỡ xuống, biến mất không còn một dấu vết.

Blogger cũng xóa hai bài đăng Weibo ban đầu gây xôn xao dư luận.

Tin tức trên mạng thay đổi chóng mặt, hot search bị thay thế bằng những tin tức giải trí khác là chuyện rất bình thường, cư dân mạng cũng không để ý đến việc hot search biến mất, nhưng bài đăng Weibo bị xóa vẫn khiến người hâm mộ của blogger chú ý.

“Anh Cẩu, nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt một cái đi.”

“Ghê gớm thật, hot search biến mất, Anh Cẩu xóa bài, chắc chắn thế lực ngầm can thiệp rồi!”

“Má ơi, nhà tư bản ra tay rồi.”

Blogger nào đó nhìn bình luận với vẻ mặt đau khổ, nhà tư bản có ra tay hay không thì cậu ta không biết, nhưng mà bà nội, bố và mẹ cậu ta đã ra tay rồi, chủ cửa hàng kia quá đáng quá rồi! Lại còn nhờ bà nội cậu ta tiếp tay, rốt cuộc thì ai mới là cháu ruột đây?

Sau khi nhắn tin cho bà cụ xong, Cố Dĩ Nam không quan tâm đến chuyện trên mạng nữa.

Bầu trời dần tối sầm, gió lạnh thổi tới, sắp mưa rồi.

Cố Dĩ Nam cất quần áo đang phơi ngoài sân vào nhà, cầm ô đi đến nhà bà Lưu đón bà nội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.