Không phải là Chu Mi. Chu Mi hôm nay vẫn còn là Chu gia tiểu thư, hoàn toàn không liên quan đến Hầu phủ.
Nhưng mà, trong Hầu phủ là có người hợp tác với Chu Mi.
Là ai chứ? Thanh Ninh trầm tư.
“Tiểu thư, đều là nô tỳ sơ suất. Nếu không phải tiểu thư cảnh giác, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Tôn ma ma hối hận.
Nếu vẫn uống vào, hậu quả sẽ như thế nào?
Không cần nói cũng biết, đây là có người không muốn tiểu thư khỏi bệnh!
“Ta ốm, Trà Mai lại không ở đây. Chỉ có hai người chăm sóc ta, khó tránh khỏi sơ sẩy.” Thanh Ninh nói.
Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, huống hồ trong Hầu phủ có người rắp tâm hại mình.
“Tiểu thư đang bệnh. Việc này chậm một chút cũng không được, nên sớm nói với phu nhân. Trong viện tiểu thư có người ăn cây táo rào cây sung, nên sớm bắt được đánh chết.” Tôn ma ma đắn đo một hồi nói.
Thanh Ninh nhẹ nhàng lắc đầu “Việc này trước tiên không nên lộ ra. Thuốc này mỗi ngày vẫn cứ bưng tới cho ta một bát. Về phần mẫu thân ta sẽ tự nói với người.”
Tôn ma ma còn muốn nói, muốn khuyên Thanh Ninh lập tức nói với phu nhân. Nhưng nhìn Thanh Ninh nghiêm túc bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo sự kiên quyết, suy nghĩ một chút rồi cũng không nói ra, không khuyên nữa. Gật đầu cùng Ngọc Trâm.
Thanh Ninh nhìn hai người cười.
Lúc sau, Ba Tiêu ở cửa thấp giọng bẩm báo có Nhị phu nhân tới.
Ngọc Trâm đi ra cửa đón Bùi thị – mặt mày đoan trang thanh nhã vào phòng.
“Nhị thẩm. Tha lỗi cho Ninh nhi không thể xuống đất thỉnh an người.” Thanh Ninh áy náy.
“Đứa nhỏ này, thân thể vẫn bệnh, không cần đa lễ. Nhị thẩm cũng không phải người ngoài.” Bùi thị đi tới ngồi ở mép giường, cười ha hả vỗ tay Thanh Ninh nói.
“Tạ Nhị thẩm quan tâm.”
“Đây là ta nên làm. Ngươi bệnh, Nhị thẩm không giúp gì được cũng chỉ có thể đến thăm ngươi một chút.” Bùi thị cười nói.
“Nhị thẩm thật có lòng.”
“Tứ muội muội của ngươi cũng ồn ào nói phải tới thăm ngươi. Ta sợ nàng quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nên không cho nàng đi. Chờ ngươi khỏe lại, nàng sẽ qua trò chuyện cùng.”
“Cháu ốm mấy ngày chưa khỏi, Tứ muội không đến là đúng, tránh lây bệnh cho nàng.” Thanh Ninh ra vẻ yếu ớt nói.
“Đừng lo lắng, vài ngày nữa tự nhiên là khỏi. Chỉ là bệnh phong hàn không nghiêm trọng. Chờ ngươi khỏe là có thể cùng chơi với muội muội.” Bùi thị đau lòng nhìn Thanh Ninh nói “Chỉ là mấy ngày nay khuôn mặt nhỏ nhắn lại gầy đến thế này. Nhị thẩm cũng không giúp được gì. Không như mẫu thân ngươi bận rộn, có gì muốn ăn, Nhị thẩm làm cho ngươi.”
“Đa tạ Nhị thẩm quan tâm. Chính là Thanh Ninh thật sự không thiết ăn uống. Chờ Ninh nhi khỏi, sẽ đòi Nhị thẩm làm đồ ăn ngon.”
Thanh Ninh khóe miệng nở một nụ cười, long lanh nhìn Bùi thị.
“Được. Ninh nhi mau khỏe lại đã.” Bùi thị vừa cười vừa nói. Ánh mắt cũng bình tĩnh tinh tế đánh giá Thanh Ninh. Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt. Bởi vì bị bệnh nên sắc mặt mang theo một chút tái nhợt, bệnh tật, nhưng so với bình thường lại càng điềm đạm đáng yêu.
Cũng không biết tại sao, Bùi thị mơ hồ cảm thấy hôm nay đến thăm, cháu gái lại toát sự lãnh đạm cùng xa cách.
Nhìn kỹ lại thấy ánh mắt nàng trong suốt, cũng không có gì khác thường.
“Vâng, Ninh nhi sẽ nhanh khỏe lại.” Thanh Ninh nặng nề gật đầu, chú ý ánh mắt của Bùi thị.
Thanh Ninh làm ra vẻ chẳng biết gì, chăm chú nhìn Bùi thị, một tia biểu cảm cũng không bỏ sót.
“Vậy là tốt rồi. Nhị thẩm trở về. Chờ ngươi đỡ, Nhị thẩm mang Tứ muội sang thăm ngươi.” Bùi thị đứng dậy nhìn Tôn ma ma và Ngọc Trâm dặn dò “Tiểu thư không đói bụng, các ngươi cũng không thể nghe theo ý nàng. Dù sao cũng phải ăn cái gì, bỏ chút sức lực nấu cho tiểu thư bát cháo ăn nhẹ.”
Giọng nói cùng nét mặt đều lo lắng, so vớ i Lý Vân Nương chỉ có hơn chứ không kém.
“Đa tạ Nhị phu nhân nhắc nhở.” Tôn ma ma và Ngọc Trâm cùng kêu lên.
“Cảm tạ Nhị thẩm quan tâm, Nhị thẩm đi thong thả.” Thanh Ninh hơi cười “Ma ma thay ta tiễn Nhị thẩm.”
“Vâng thưa tiểu thư.” Tôn ma ma cúi người “Nhị phu nhân, mời.”
Bùi thị vừa ra khỏi phòng, Thanh Ninh liền run sợ, hoàn toàn không còn nửa phần điềm đạm đáng yêu ban nãy.
“Tiểu thư, uống chút nước nóng.” Ngọc Trâm rót trà nóng nói.
Thanh Ninh nhận chung trà, cúi đầu uống vài hớp. Vừa đem chung trà đưa cho Ngọc Trâm, Tôn ma ma đã trở lại.
Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn bà hỏi “Nhị thẩm đi rồi? Có nói gì không?”
Tôn ma ma không bất ngờ nói “Không ngừng dặn dò nô tỳ chú ý, còn nói phu nhân bận, lệnh nô tỳ chiếu cố đại tiểu thư. Nếu người không biết nhìn vào, còn tưởng là mẹ ruột.”
Thanh Ninh cười yếu ớt.
Nhị thẩm Bùi thị là con gái của em gái lão phu nhân Giang thị, kết hôn với Nhị thúc nên quan hệ bạn dì huynh muội thân càng thêm thân. Vào cửa liền sinh một đôi long phượng thai là Thẩm Thanh Vận và Thẩm Thanh Ngọc. Sau này thêm một đứa con trai Thẩm Thanh Triết.
Ở trước mặt mẫu thân mình, ngay cả bước đi lời nói đều quan tâm dịu dàng.
Chuyện của mẫu thân là từ muội muội nàng ta mà ra. Chính lúc uống thuốc mà xảy ra vấn đề, những thứ này cùng Bùi thị lại không có chút quan hệ nào?
Thanh Ninh không tin.
____
Buổi tối Lý Vân Nương lại tới một lúc. Thanh Ninh vài lần định mở miệng nhưng nhìn Lý Vân Nương vẻ mặt uể oải, đành đem những gì định nói nuốt xuống. Mẫu thân tính cách hiền hòa, có lẽ chờ mấy ngày nữa khỏi bệnh rồi nói.
Buổi tối lại toát mồ hôi, hôm sau Thanh Ninh có thể xuống giường. Lý Vân Nương nhìn cũng vô cùng vui vẻ. Hôm sau, sáng sớm Lý Vân Nương đã tới thăm Thanh Ninh.
Trước khi đi, Thanh Ninh lôi kéo ống tay áo Lý Vân Nương “Mẫu thân, người xong việc nhớ đến chỗ con, đừng đi đâu cả.”
“Ừ, nương xong việc sẽ tới đây với Ninh nhi.” Lý Vân Nương nhẹ nhàng dụ dỗ Thanh Ninh, cười nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má nàng. “Tuy đã đỡ nhiều nhưng không được ra ngoài hóng gió.”
“Vâng.” Thanh Ninh gật đầu, cười buông lỏng tay áo ra.
Lý Vân Nương lúc này mới dẫn người rời đi.
Đến trưa, Thanh Ninh liền cảm thấy bất an, sai Ngọc Trâm đi xem Lý Vân Nương đã xong việc chưa.
“Tiểu thư, phu nhân cùng Nhị phu nhân ra ngoài dự tiệc rồi.”
Nghe Ngọc Trâm vào nhà nói, Thanh Ninh lập tức ngồi dậy, lòng nóng như lửa đốt “Ma ma, Ngọc Trâm mau thay y phục cho ta.”
Lúc này gần trưa rồi, bữa tiệc còn chưa bắt đầu. Sẽ không có việc gì. Lúc này mau còn kịp ngăn chặn.
“Tiểu thư người thực sự là thần kì, nô tỳ còn chưa nói xong người đã biết là có khách tới.” Ngọc Trâm nét mặt cong lên nhìn Thanh Ninh nói “Nô tỳ vừa gặp Thúy Hương tỷ tỷ bên người lão phu nhân trong sân, Thúy Hương tỷ tỷ nói là Tống tiểu thư cùng Thế tử gia đến.”
Huynh muội Tống gia?
Tống Tử Dật, Tống Tử Quỳnh?
Lòng Thanh Ninh bỗng nhiên trầm xuống.