Vân Sam mở cửa bước vào nhà, một bóng người nhỏ nhắn bay vụt về phía cô.
Vân Sam nhanh tay mà chụp được.
Cô cau mày, vừa định mở miệng thì người trong lòng đã cười khanh khách như rất thích thú.
Lời chưa ra được khỏi miệng, Vân Sam đã nuốt lại vào trong.
– Chạy nhanh như vậy rất nguy hiểm, sau này không được làm như vậy nữa.
Lâm Thiên gật gật đầu, cánh tay nhỏ nhắn tròn tròn vòng qua cổ cô mà ôm.
– Chị ơi, em muốn ăn gà.
Vân Tịnh lúc này từ bên trong đi ra, trên tay cầm theo túi xách, trên người mặc bộ vest đen.
– Hôm nay mẹ phải đi ra toà một chuyến, có thể kết thúc phiên toà mẹ sẽ bận không về nhà sớm được, hai chị em cứ ăn trước đừng đợi mẹ.
Bà là luật sư, bình thường rất bận nhưng Vân Tịnh đều chia nhỏ thời gian dành cho hai chị em cô.
Vân Sam nhìn mẹ mình mang giày, một lúc mới lên tiếng.
– Gấp thế ạ?.
Vân Tịnh gật đầu.
– Bên kia vừa gửi trát* cho mẹ, hôm nay hai đứa ra ngoài ăn đi không cần nấu, trong nhà cũng không còn gì.
[ Trát* cái này còn được hiểu như giấy truyền lệnh triệu tập.
]
Bên ngoài có một chiếc taxi đợi sẵn, Vân Tịnh đi ra liền leo lên.
Nhìn rất gấp gáp.
Vân Sam cảm thấy hơi bất an, nhưng không để ý nhiều.
– Chiều nay chị em mình cùng với Lý Huyên đi ăn gà được không?.
Lâm Thiên rất thích Lý Huyên, mỗi khi gặp đều cho cậu ăn ngon, còn mua đồ tô màu cho Lâm Thiên.
Muốn con nít thích rất dễ, chỉ cần chiều một chút là được.
Cậu nghe nói đến Lý Huyên thì gật đầu như gà mỏ thóc.
– Được ạ.
Hai người luyên thuyên vài câu, Lâm Thiên ngáp một cái dài.
Vân Sam bế cậu vào phòng mình, bật điều hoà, đắp lại chăn cho Lâm Thiên.
– Ngủ đi, khi nào chị Lý Huyên sang chị sẽ gọi dậy.
Không biết cậu nghe thấy hay không, vừa nằm xuống đã nhắm mắt lại.
Lý Huyên xoa xoa vai.
Vân Tịnh làm luật sư đã nhiều năm nay, bà chỉ nhận những vụ án nhỏ vặt mà thôi.
Vụ án càng lớn càng phức tạp, tiền cũng không ít, nhưng Vân Tịnh không nhận.
Rất nhiều người đến tận nhà mà tìm, bà có một văn phòng luật sư nằm ở ngay trung tâm thành phố.
Có rất nhiều gia đình có tiền mời bà làm luật sư riêng cho họ.
Nhưng Vân Tịnh đều từ chối, còn có người nói Vân Tịnh, đã là luật sư mà còn chê tiền.
Những câu mắng nặng nhẹ đều có.
Nhưng bà lại không quan tâm là bao, Vân Sam cũng từng hỏi tại sao mẹ mình không nhận những vụ án lớn.
Vân Tịnh đều kiếm cớ nói qua chuyện khác.
Cô thấy mẹ mình không muốn nói, Vân Sam cũng không khỏi nữa.
Cô thay đồ ra thì liền ngồi vào bàn máy tính của mình.
Vừa mở đã thấy có một tin nhắn, Vân Sam không nhanh không chậm mà ấn vào.
Là tin phỏng vấn của Cố Thị.
– Từ chối người khác mà còn gửi cả email, lịch sự quá mức rồi.
Cô không vội mà đọc, Vân Sam thoát ra bên ngoài.
Lý Huyên đúng lúc nhắn tin tối nay muốn hẹn cô đi ăn.
Vân Sam nói lại hai ba câu, bọn họ rất nhanh đã chọn được địa điểm.
Là quán gà ở gần trung tâm thành phố, quán đó tuy không nổi tiếng nhưng rẻ lại ngon, Lâm Thiên cũng đã muốn ăn gà nên rất nhanh đã chọn chỗ đó.
Lúc này cô mới nhớ đến cái email lúc nãy.
Vân Sam thở dài mà ấn vào.
Vừa đọc xong, cô kích động mà đứng bật dậy.
” Đùng ”
Ghế ngoài sau cũng theo đó mà ngã xuống, tạo ra tiếng động rất lớn.
Vân Sam nhìn người trên giường cựa quậy vài cái chứ không dậy, mới nhẹ nhàng vỗ ngực.
Cô được nhận!
Nếu không có tên Vân Sam bên trong email cô còn tưởng người bên kia người nhầm vào email của mình.
Không thể nào, rõ ràng Vân Sam nói xấu chủ tịch ngay trước mặt người ta mà còn được nhận.
Coi như chủ tịch Cố Thị bị ấm đầu đi..