Với một người mất đi trí nhớ như Cố Mông, đáng lẽ phải không biết Phượng Hoàng là thứ gì, nhưng vừa thấy con chim to lớn đang đập cánh trên cao kia, trong đầu cô lập tức hiện ra cái tên “Phượng Hoàng” này.
“Lệ!”
Phượng Hoàng kêu to, tiếng kêu tạo ra sóng âm như gió bão.
Từ chỗ cao nhìn xuống, rừng cây như mặt biển đang nổi sóng.
Rừng rậm rì rào như đang đáp lại tiếng kêu của thần thú.
Nó nó giương cao đôi cánh như tắm trong lửa, đột nhiên từ trong thung lũng bay lên, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lên người Cố Mông.
Nói đúng ra thì nó đang nhìn Diêm La đứng bên cạnh cô.
Loài này rất thù dai, cũng không biết Diêm La làm gì để đắc tội nó.
Trong khi Cố Mông vẫn đang miên man suy nghĩ, thì con chim đó đã lao về phía bọn họ.
Nó kêu lên tiếng kêu lanh lảnh, hơi thở nóng bỏng khiến cây cối xung quanh lập tức héo rũ.
Cố Mông khẽ cau mày, sắc mặt trầm xuống.
Phượng Hoàng là thần thú, bởi vậy sức mạnh của nó thực sự kinh khủng.
Cú mổ của nó không thể đùa được đâu!
Cố Mông nhanh chóng vươn tay ra vẽ trên không trung một lá bùa.
Phù văn có ánh sáng chớp lóe, một nguồn sức mạnh khổng lồ từ đó là thoát ra.
“Ầm!”
Phượng Hoàng cũng không hề nao núng, nó húc thẳng vào phù văn và bị lá bùa đánh văng ra ngoài.
Phù văn chuyển động như có sự sống, nối nhau thành sợi xích trói chặt lấy cơ thể của con chim.
phịch một tiếng, thân thể khổng lồ của Phượng Hoàng ngã xuống.
Lửa trên người nó lập tức thiêu cây cối xung quanh thành biển lửa.
Nó vẫn điên cuồng giãy giụa nhưng càng giãy thì xiềng xích trên người lại càng thắt chặt, đến mức thân thể nó biến dạng.
Lá bùa vừa được vẽ thành công thì Cố Mông nhịn không được phun ra một búng máu.
Cô cúi đầu thấy trong tay nhày nhụa máu đen xì, tử khí quấn quanh còn kết cả mảnh băng.
“……”
Đây là chuyện tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa trong truyền thuyết sao?
Cố Mông đen mặt, cô quay đầu Diêm La đang nằm thoi thóp ở dưới đất, tức khắc cảm thấy ngứa răng —— Đồ phiền phức.
Phượng Hoàng vẫn còn kêu, Cố Mông lại không thèm liếc nó một cái mà cúi xuống kiểm tra tình trạng của Diêm La.
Tên này bị lửa của Phượng Hoàng đốt cháy, hiện tại cả người đã biến thành cục than, thậm chí còn có mùi thịt cháy khét bốc lên.
Nếu không phải Cố Mông cho anh ta một lá bùa bảo vệ thì anh đã sớm bị ngọn lửa đốt thành tro tàn rồi.
Nhưng hiên giờ cho dù anh ta chưa biến thành tro nhưng đã tắt thở, nói cách khác người này đã chết.
Thế thì cứu thế nào được?
Cố Mông âm thầm cân nhắc, phải biết rằng loại chuyện như cải tử hoàn sinh không hề tồn tại.
Khi con người chết đi thì thân thể sẽ tràn đầy tử khí, kể cả có gọi được hồn về thì cũng đâu có sống được?
Nghĩ vậy, Cố Mông liền cảm thấy thật buồn.
Không phải ai cũng lợi như cô đâu.
Phượng Hoàng vẫn đang gào thét, nghe thấy tiếng kêu của nó, tròng mắt của Cố Mông đảo một cái rồi liền sáng lên.
Đào tạm một cái hố ném Diêm La vào, Cố Mông đi đến trước thân thể của Phượng Hoàng dùng dao gọt hoa quả thử cắt đứt móng vuốt của nó.
Chỉ đáng tiếc, dao này còn chưa chạm được vào cọng lông nào của nó đã bị ngọn lửa cực nóng nung chảy mất rồi.
Cố Mông khẽ nhíu mày nghĩ một lát thì liền đến bên cạnh Diêm La lục lọi trên đùi anh, tìm thấy một con dao.
Cây dao này màu đen xì, trên lưỡi dao có một viền màu bạc sáng lấp lánh.
Dưới cái nóng của lửa Phượng Hoàng, nó vẫn tỏa ra hơi lạnh —— cây dao này quá nhiều uống nên tràn đầy khí thế hung hăng.
Cố Mông phất tay qua lưỡi dao, bên trên liền xuất hiện một vệt máu.
Thật không ngờ nó lại hút hết số máu đó vào trong.
Thử xong, Cố Mông mới cầm dao tới gần Phượng Hoàng, sau đó chém một nhát lên đùi nó.
“Lệ!”
Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, có dòng máu màu vàng từ miệng vết thương chảy ra.
Cố Mông ngoắc ngón tay, dường như có thứ gì đó đang được kéo ra, rồi chảy thẳng vào cái hố nơi Diêm La đang nằm.
Cố Mông ngẩng đầu hơi mỉm cười với Phượng Hoàng, nói: “Cho tôi thêm một giọt tinh huyết nữa đo.”
Phượng Hoàng: “!!”
Lông chim trên người nó liền dựng lên, cái cổ xinh đẹp vươn cao chỉ hận không thể lập tức bay lên.
Chỉ tiếc là nó đang bị trói, tuy nhiên nó vẫn duỗi cổ dài ra như thiên nga đập mạnh xuống đất.
Đồ con người ác độc.
Đã lấy máu của nó rồi mà còn đòi lấy tinh huyết, sao lại có loại trơ trẽn như thế!
Nghĩ vậy, Phượng Hoàng quay đầu phun một ngọn lửa về phía Cố Mông.
Cố Mông phẩy tay thì ngọn lửa đang lao tới lập tức bị dập tắt.
Thanh dao trên tay của cô lại được thiêu đốt —— dao này vừa dính máu của Cố Mông rồi sau đó chém vào đùi Phượng Hoàng lại dính máu nó, hiện giờ bị Phượng Hoàng phun lửa tôi luyện thêm một lần nữa.
Bởi vậy phẩm chất ngay lập tức tăng lên không ngừng.
“Mày hại người ta thành thế kia, tao chỉ đòi một giọt tinh huyết đã là tốt lắm rồi đấy!” Cố Mông nói như lẽ dĩ nhiên.
Cô híp mắt, nói: “Nếu mày không tự giao nộp thì tao sẽ tự lấy đấy nhé.”
Phượng Hoàng: “……”
Sau một lúc lâu, con Phượng Hoàng này há mồm phun ra một giọt tinh huyết.
Tinh huyết màu vàng kim mang theo độ nóng khủng khiếp khiến người ta rợn tóc gáy.
Tinh huyết của Phượng Hoàng chính là bảo bối quý lắm đấy nhé!
Cố Mông liếm môi nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng, chỉ hận không thể nuốt nó ngay lập tức.
Tinh huyết của Phượng Hoàng chắc ngon lắm.
Nghĩ vậy, cô quay đầu Diêm La đang được ngâm trong máu Phượng Hoàng, nhịn không được lẩm bẩm nói: “Thật đúng là hời cho anh đấy!”
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Diêm La, phất tay thu hồi xiềng xích về.
Kim sắc phù văn giống như nước chảy tản ra súc mạnh đáng sợ.
Một lá bùa liền nhập vào thân thể Diêm La, trên ngực anh liền hiện ra phù văn màu đỏ trên ngực.
Nhìn thấy phù văn hoàn toàn tiến vào người Diêm La, Cố Mông lúc này cô mới dẫn giọt tinh huyết kia nhập vào người anh ta.
“Hô!”
Một luồng khí nóng như nước hồ gợn sóng lan ra, Diêm La đang nằm giữa hố đột nhiên trợn trừng mắt, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy.
Trên người anh lập tức bốc lên một ngọn lửa bao kín người anh ta mà đốt.
Cố Mông lui về sau một bước né tránh ngọn lửa này.
Cô lẩm bẩm một mìng: “Phượng Hoàng là giống loài duy nhất có thể dục hỏa trùng sinh, hiện tại trong cơ thể anh ta có một giọt tinh huyết của Phượng Hoàng.
Nếu có thể chịu đựng được thì nó sẽ thiêu đốt hết toàn bộ tử khí trên người anh ta.”
Nhưng sự đau đớn của dục hỏa trùng sinh thì không thể tưởng tượng nổi, nếu ý chí của Diêm La không đủ thì thứ chờ đợi anh ta chỉ có cái chết.
Hơn nữa, cái chết nghĩa là hồn phách cũng bị đốt cháy hoàn toàn không còn gì.
Cố Mông nhún vai, nói: “Dù sao tôi cũng làm tất cả nhưng gì nên làm rồi.
Sống được hay không thì là số của anh thôi.”
Cô thu lại phù văn nên con Phượng Hoàng kia cuối cùng cũng được tự do, đôi mắt vàng kim hung tợn nhìn chằm chằm Cố Mông.
Cố Mông quay đầu nhìn lại nó, cười xấu xa: “Hay là mày cho tao thêm một giọt tinh huyết nữa nhé?”
Phượng hoàng: “!!!”
Con người mặt dày!
Rú lên một tiếng, Phượng Hoàng giang cánh bay lên.
Cố Mông đứng dậy hơi híp mắt nhìn giữa bầu trời đen kịt đột nhiên hiện ra một lỗ xoáy.
Đây là…… Một thế giới khác?
Phượng hoàng vẫn còn đang đập cánh, phía sau là một cái đuôi thật dài.
Là thần thú của nước Z nên trông nó cực kì xinh đẹp uy phong.
Cánh chim màu đỏ ánh vàng kim, đuôi dài lộng lẫy nên lúc bay lên tạo thành quang cảnh thật rực rỡ.
Phượng Hoàng kêu to, nó bay vài vòng trên không trung rồi mới liệng cánh bay vào lỗ xoáy nọ, rất nhanh biến mất.
Sau khi nó biến mất, vết rách trên không trung cũng đóng lại.
Ở nơi xa, đám người Thẩm Cường trừng mắt nhìn cảnh tượng này đến nổi rất lâu sau đó mới định thần lại.
“…… Đây chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao?” Bọn họ nhịn không được lẩm bẩm, hoàn toàn bị làm cho choáng ngợp.
Nhị Cẩu Tử gãi gãi đầu, nôn nóng: “Ai quan tâm nó có phải phượng hay không, hiện tại quan trọng nhất chính tìm lão đại kìa.
Anh ấy bị Phượng Hoàng phun lửa chẳng rõ sống chết thế nào nữa.”
Nghe vậy, đám Thẩm Cường nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ảm đạm.
Vô Danh đạo nhân bên cạnh thở dài: “…… Phượng Hoàng chính là thần thú, Diêm thiếu tá chỉ là một người bình thường.
Cậu ta bị đốt thế có lẽ là……”
Phượng Hoàng thức tỉnh mang theo sức mạnh có thể hủy diệt trái đất.
Lúc ấy tình huống nguy cấp, Diêm La vì yểm hộ cho bọn họ lui lại mới chủ động chảy xuống ngăn cản con Phượng Hoàng kia.
Họ tận mắt nhìn thấy anh ấy bị nó cắp đi và phun lửa thiêu cháy.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe mắt của đám Thẩm Cường muốn nứt ra.
Dù họ đều là đàn ông mạnh mẽ thì giờ phút này cũng không kiềm được mà đỏ mắt.
Tuy rằng bọn họ đều biết bị Phượng Hoàng tấn công thì một người bình thường như Diêm La có tỉ lệ sống bằng không.
Nhưng chỉ cần chưa thấy thi thể của anh ấy thì trong lòng bọn họ vẫn ấp ủ chút hy vọng ít ỏi.
Thẩm Cường nói: “Chúng ta hãy phân công nhau đi tìm, lão đại lợi hại như vậy chắc chắn sẽ không sao đâu!”
Thấy thế, Vô Danh đạo nhân há mồm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
—— Lửa mạnh như thế, Diêm La lại chỉ là một người bình thường mang phàm thai, sợ là đã bị đốt thành tro rồi.
Chỉ là lời này nói ra thật quá tàn nhẫn với đám Thẩm Cường.
“Lão đại nhất định còn sống!” Nhị Cẩu Tử nói, ánh mắt kiên định, nói: “Các anh còn nhớ rằng Cố tiểu thư đã từng vẽ một lá bùa lên người anh ấy không, nhất định nó sẽ bảo vệ lão đại!”
Nghe vậy, đám Thẩm Cường sáng mắt, Thẩm Cường nói: “Cậu nói đúng, lão đại sẽ không sao.
Có bùa của em Cố thì chắc chắn anh ấy sẽ không có vấn đề gì!”
“Cố tiểu thư? Đó là ai?” Vô Danh đạo nhân nhịn không được mở miệng hỏi.
Nhị Cẩu Tử cười xấu xa: “Cố tiểu thư chính là người siêu siêu lợi hại.
Lúc trước tôi bị quỷ cắt đứt yết hầu suýt chết, may mà có Cố tiểu thư kéo tôi từ quỷ môn quan về đấy.”
“Không thể nào!” Vô Danh đạo nhân lắc đầu, nói: “Người đã chết không thể sống lại được, đó là luật trời.
Kể cả có hồi hồn nhưng thân thể đó đã chết, hồn quay lại thì thân xác cũng sẽ sớm thối rữa mà thôi.”
Chết mà sống lại chỉ tồn tại trong thần thoại thôi.
“Chính tôi là người sống lại đây, tuy suýt nữa thì……” Nhị Cẩu Tử không phục, nhịn không được lẩm bẩm nói.
Lúc đó rõ ràng anh đã tắt thở, thậm chí đã cảm giác được cái chết đã đến gần nhưng rồi lại được Cố Mông cứu sống.
Ở trong lòng anh ta, Cố Mông là người không gì là không làm được.
Mà hiện tại một Cố Mông không gì là không làm được đang ngồi dưới đất Diêm La đang bị lửa Phượng Hoàng thiêu đốt.
Cô dựa vào tảng đá ngáp một cái rồi ngủ mất.
Ở trong hố đất, Diêm La đang phải chịu sự đau đớn mà người thường khó mà chịu được.
Sự đau đớn này khiến con người ta muốn chết hay ít nhất là ngất đi để không phải chịu nỗi đau này nữa.
Nhưng Diêm La lại vẫn rất tỉnh táo, anh cảm nhận rất rõ ràng sự thống khổ này.
Nó tựa như linh hồn đang bị xé rách ra vậy.
Diêm La rất nhiều lần cảm thấy mình sắp đau chết mất, nhưng thực tế thì không anh vẫn bị sự đau đớn này tra tấn, thậm chí tinh thần còn hơi hoảng hốt tuy vậy anh vẫn chưa mất đi ý thức.
Anh có dự cảm nếu mình ngất đi thì anh sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Nghĩ vậy, anh liền cắn răng chịu đựng.
Lúc bị lửa của Phượng Hoàng thiêu đốt, anh cảm thấy mình đã chết, thực tế thì đúng như vậy.
Khoảnh khắc kia cái chết đến thật rõ ràng, mắt mờ đi, cảnh vật biến thành màu đen trắng, mọi âm thanh đều ù đi rồi sau đó anh lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, anh thấy một ngọn lửa nhỏ, dù nhỏ nhưng nó rất nóng.
Anh thì chỉ biết trơ mắt nhìn lửa kia nhập vào cơ thể mình và thiêu đốt.
Thân thể và linh hồn bị thiêu không biết bao lâu, đột nhiên trong một khoảnh khắc Diêm La phát hiện người mình không còn đau đớn nữa.
Không, không phải không đau nữa mà dường như là anh đã quen với cảm giác này rồi.
Bốn phía cực kì an tĩnh, tựa như chỉ có mình anh ở đây.
Một ngọn lại tiến vào thân thể.
Ngọn lửa vừa rồi tàn phá thân thể anh lại lần nữa tiến vào làm thân thể đã mất đi sự sống hồi phục lại, thậm chí tâm trạng hoảng hốt vừa nãy cũng bình tĩnh trở lại.
“Thịch thịch thịch!”
Anh nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập, sau đó anh nhìn thấy trái tim của mình.
Nó khác với tưởng tượng của anh, trái tim không có màu đỏ tươi mà là màu đỏ ánh vàng kim.
Xung quanh trái tim có quấn một sợi xích.
Lúc đầu anh tưởng đó là xích nhưng không phải, nó là những chuỗi văn tự xa lạ.
Nó mang cảm giác cổ xưa lại buồn bã, hàm chứa trong đó là sức mạnh khủng khiếp.
Diêm La có cảm giác đang bảo vệ anh trong khi anh đang đang đơn giãy giụa, nó bảo vệ anh khỏi sức mạnh hủy diệt của ngọn lửa.
Nếu không có nó, chắc chắn anh đã chết.
Không biết qua bao lâu, Diêm La đột nhiên mở bừng mắt.
Trước mắt anh là bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói mắt.
Cả người anh đang được ánh nắng mặt trời bao phủ thật ấm áp.
Mình…… Không chết?
Nhận ra chuyện này, anh ngồi bật dậy nhìn cánh tay mình không có một vết trầy.
Thậm chí anh còn cảm giác trong người thật nhiều năng lượng, nhiều tới mức nó không nhịn được muốn phá thân thể anh mà ra.
Anh điều khiển suy nghĩ một cái, trên tay anh liền xuất hiện một ngọn lửa vàng.
Ngọn lửa tinh khiết đến mức trong suốt, tản ra độ ấm khủng khiếp.
Nó mang năng lượng hủy diệt thế giới, mà Diêm La cực kì quen thuộc.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thấy cảnh này Diêm La vẫn bị dọa sợ.
Anh hơi mím môi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc —— sao tay mình có thể biến ra lửa được nhỉ?
“Ồ! Vậy mà anh có thể điều khiển cả lửa Phượng Hoàng.
Xem ra tinh huyết dung nhập rất tốt đấy.” Một bóng người ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm lửa trong tay anh, một lát lại nói: “Cũng khó trách, không chỉ dung hợp một giọt tinh huyết của Phượng Hoàng mà còn có máu của Phượng Hoàng cho anh tôi luyện thân thể nữa mà.
Nếu đến lửa còn không biến ra thì thật quá lãng phí.”
Diêm La trở tay nắm thành đấm, ngọn lửa trong lòng bàn tay liền tự động biến mất.
Anh ngạc nhiên hỏi: “Cố Mông? Sao em lại ở đây?”
Cố Mông nói: “Không phải tôi đã từ yểm một lá bùa vào người anh sao sao.
Nếu anh gặp nguy hiểm là tôi sẽ biết.”
Bằng không, sao cô lại xuất hiện ở chỗ này?
Nghe vậy, trong mắt Diêm La hiện lên một tia kinh ngạc, trong đầu xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ.
Lúc lâu sau anh mới nói: “Cảm ơn em đã cứu anh! Anh cứ nghĩ mình chết chắc rồi đấy.”
“Lúc tôi đến thì anh đã tắt thở rồi.
Cứu đươc anh cũng tốn không ít công sức đâu.” Cố Mông nói.
Nếu anh ta không tắt thở thì cô đau phải lấy máu của Phượng Hoàng khiến nó sợ tới mức trốn đến một thế giới khác chứ.
Đáng lẽ ra người đã chết thì không thể sống lại, may cho Diêm La là anh bị Phượng Hoàng.
Bản thân Phượng Hoàng có năng lực hồi sinh nên Cố Mông mới có thể cứu sống anh ấy.
Diêm La nói: “Phượng Hoàng lại có bản lĩnh hồi sinh.
Vậy nên nếu em dùng giọt tinh huyết kia…… Không phải thân thể của có vấn đề sao?”
Tiếp xúc với Cố Mông một thời gian nên tất nhiên anh có biết về tình trạng thân thể của Cố Mông.
Ngay cả bác sĩ cũng nói thân thể của cô ấy như đèn cạn dầu, bây giờ vẫn còn sống chính là một kì tích.
Dưới tình huống như thế, giọt tinh huyết của Phượng Hoàng kia nhất định có tác dụng rất lớn với cô.
“Sức mạnh của Phượng Hoàng quá bá đạo, sau khi nuốt vào, nó sẽ cải tạo lại toàn bộ cơ thể người.
Việc này cực kì đau đớn, tôi lại không giỏi chịu đau!”
Diêm La: “……”
Cố Mông nói thật thuyết phục khiến Diêm La nhất thời không biết nói gì.
Trong mắt hiện lên một tia ý cười, anh nói: “……Trước kia em nợ anh một ân tình, hiện giờ anh lại nợ em một lần, xem như hai chúng ta không ai nợ ai…… Không, bây giờ là anh nợ em mới đúng.”
Anh nợ Cố Mông ân cứu mạng.
Trên mặt lộ ra vẻ suy tư, anh cười nói: “Ân cứu mạng không có gì báo đáp nổi, nếu vậy thì anh lấy thân báo đáp được không?”
Cố Mông trừng mắt nhìn anh ta, sau đó dùng sức lắc đầu nhanh chóng cự tuyệt: “Không cần, tôi không cần anh báo đáp gì đâu.”
“Vậy sao được.” Diêm La tiến sát cạnh cô.
Khuôn mặt góc cạnh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, anh nói: “Phải báo đáp chứ, Diêm La này chưa nợ tình nghĩa của ai bao giờ.”
Hai người thật sự rất gần, mắt to trừng mắt nhỏ.
Cố Mông nhìn chằm chằm anh ta, trên mặt chẳng có chút ngượng ngùng nào.
Đôi mắt cô trong suốt như dòng suối trong vắt những ngày hè.
——chắc cô ấy còn chẳng biết thẹn thùng là gì cũng nên.
Diêm La bật cười, chủ động cách ra xa.
Lúc này, một làn gió thổi qua khiến anh cảm thấy còn gì đó là lạ, biểu cảm ngay lập tức cứng lại.
“…… Quần áo của mình?”
Chỉ thấy anh đang ngồi trong một cái hố, đang trong trạng thái trần truồng không mảnh vải che thân.
Cố Mông vẫn nhìn chằm chằm chẳng chút ngại ngùng, nói: “Đương nhiên là cháy hết rồi.”
Diêm La: “……”
Anh ngiêng người theo phản xạ che đi tầm mắt của Cố Mông: “Em quay đi chỗ khác mau.”
“Đúng rồi, cái này cho anh này!” Cố Mông nhớ tới một chuyện,đưa cho anh một thứ.
Diêm La hạ mắt nhìn thấy dao của mình, chỉ là…… Hình như nó đã có sự thay đổi, hơi thở vẫn cứ lạnh lẽo như thế nhưng lại càng thêm bá đạo, thậm chí còn càng thêm sắc bén.
Khi tay anh vừa bắt được thanh dao, nó liền phát ra tiếng ù ù như là đang vui sướng.
Cố Mông nói: “Được rồi, không còn việc gì nữa thì tôi đi về trước đây.”
Cô lùi lại một bước và xoay người biến mất tại chỗ.
Nhìn xung quanh không có một bóng người, Diêm La rơi vào trầm tư.
Nhưng chẳng bao lâu, anh đã nghe thấy tiếng gọi của đám Thẩm Cường.
“Lão đại! Là lão đại! Lão đại còn sống thật này!”
Diêm La ngẩng đầu liền thấy đoàn người Thẩm Cường vui mừng chạy về phía mình.
*
Từ chỗ của Diêm La trở về, Cố Mông liền nhào xuống giường ngủ không biết trời trăng là gì, cả người thật sự mệt mỏi.
Đến khi cô tỉnh giấc đã là ba giờ ngày hôm sau, vừa đúng lúc Hứa Tâm Như gọi điện đến.
Đang hỏi lí do tại sao hôm qua cô không đi học, Hứa Tâm Như dừng một chút rồi mới nói: “Đúng rồi, mình nghe nói nhà họ Tiền có quỷ, họ đang tìm thầy đấy.”
Nói đến đây cô lạnh lùng cười, khinh thường nói: “Ban ngày không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.
Đáng đời!”
Từ lúc biết nữ quỷ ám Tiền Huy chính là nữ sinh bị sát hại kia, Hứa Tâm Như liền hiểu một phần nội tình, sau đó cảm thấy căm giận và bất bình thay cô gái xấu số đó.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trước khi bị sát hại, cô ấy đã bị xâm hại, sau đó là bị dìm chết.
Khi đó cô ấy còn chưa chết, Tiền Huy lại trói cô vào cục đá, rồi ném cô ấy xuống cái hồ nằm ở trong hoa viên của trường học.
Lúc đó là cuối mùa hè, bụi hoa sen lớn trong hồ nước kia còn chưa héo tàn, đồng thời che đi nhưng gì có ở dưới đáy hồ.
Lúc bị ném xuống nước Ngô Tú Tú còn sống, khả năng giữa đường mang đến đây cô ấy cũng đã tỉnh, nhưng tỉnh lại thì có ích gì? Tay chân cô đều bị trói vào tảng đá, toàn bộ thân thể chỉ có thể chìm xuống đáy hồ theo trọng lượng của tảng đá, sau đó từ từ chờ đợi cái chết đến gần.
Còn người phạm phải tội ác tày trời là Tiền Huy thì sao, cuối cùng lại được thả bởi vì chứng cứ không đủ.
Hứa Tâm Như nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiền Huy là cái loại đểu giả, mà người nhà của Ngô Tú Tú cũng không phải thứ tốt lành gì.
Tiền gia cầm một trăm vạn đưa cho cha mẹ cô ấy, họ cầm tiền thì vui vẻ đi về, chắc cũng quên luôn con gái mình đã chết như thế nào rồi.”
Người nhà họ Ngô trọng nam khinh nữ, bởi vậy phận gái như Ngô Tú Tú chẳng được coi trọng.
Cho dù thành tích của cô ấy tốt như thế, năm nào cũng đứng thứ nhất nhưng cha mẹ của cô ấy vẫn không thích cho con gái đi học, thậm chị họ còn muốn gả cô cho một lão què 30 tuổi, mục đích cũng vì 10 vạn tiền sính lẽ của ông ta.
Đối với bọn họ, cái chết của Ngô Tú Tú không hề khiến họ đau lòng, thậm chí là còn cực kì vui mừng, bởi vì con bé chết đi đã mang lại cho họ một trăm vạn.
Một trăm vạn, mạng của Ngô Tú Tú chỉ đáng giá bằng đấy!
Cố Mông nghe những lời căm giận của cô, trong lòng lại đang suy nghĩ về con số một trăm vạn.
Một trăm vạn…… Một trăm vạn có bảy chữ số.
Nghĩ vậy, cô đột nhiên mở miệng hỏi: “Tiền gia mời thầy trừ tà, nếu có thể giải quyết vấn đề của nhà đó thì mình sẽ nhận tiền công là một trăm vạn đúng không?”
Nghe vậy, Hứa Tâm Như còn đang huyên thuyên thì ngay lập tức khựng lại.
Trong lòng cô có dự cảm không tốt, buột miệng hỏi: “Cậu muốn làm gì thế?”
Sau đó cô trừng mắt, nói: “Cậu, đừng nói cậu định đến nhà họ Tiền giúp tên chó má Tiền Huy như thế nhé?”
Cố Mông xoa cằm nói: “Mình đến vì 100 vạn đó thôi.”
“Một trăm vạn cũng không được!” Hứa Tâm Như cảm thấy không được, cô lập tức nói: “Có những việc chúng ta có thể làm, có những việc thì tuyệt đối không.
Tuy rằng Ngô Tú Tú là quỷ, nhưng chính cô ấy đã bị Tiền Huy hại chết, chuyện cô ấy quay lại báo thù không phải là lẽ đương nhiên sao? Nếu bạn đi giúp Tiền Huy chính là nối giáo cho giặc đấy?”
“……” Cố Mông bày ra vẻ mặt sầu khổ, sau một lúc lâu mới nói: “Không được à, vậy thì thôi.”
Đáng tiếc, hương vị của Ngô Tú Tú kia đúng là không tồi.
Nghe cô nói sẽ từ bỏ ý định, Hứa Tâm Như liền nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng cô ngay lập tức chớp mắt, nói: “Kỳ thật chúng ta cũng có thể đi xem trò hay được mà, tớ nghe nói nhà họ Tiền đã mời được một thầy, cũng không biết lợi hại hay không.”
Cố Mông ừ bừa một tiếng, cả người ỉu xìu.
Hiện giờ nhu cầu cấp bách của cô là cần công đức, nhưng mà biết kiếm công đức ở đâu bây giờ?
……
Hai ngày sau, Cố Mông cùng Hứa Tâm Như đi tới nhà họ Tiền.
Tiền gia mời hai vị thầy trừ tà, trong đó một vị chính là Nguyên Nhất tiên sinh, Đường Thụ Nhân là người giới thiệu ông ta cho nhà họ Tiền.
Đường gia có quan hệ làm ăn với Tiền gia, sau khi biết Tiền gia có ma ám, Đường Thụ Nhân mới giới thiệu Nguyên Nhất tiên sinh.
Vị còn lại tên là Vu Lai, nghe nói là một Vu sư vô cùng am hiểu về cổ trùng rất nổi danh ở Huyền môn.
Vu Lai là người cao ngạo, ban đầu chỉ nghĩ Tiền gia chỉ mời mỗi mình, không họ còn mời cả Nguyên Nhất tiên sinh nên đang cảm thấy rất khó chịu.
Nếu không phải Tiền gia hứa hẹn thù lao cao thì hắn đã lập tức phất tay áo bỏ đi rồi.
Nhưng dù không bỏ đi ngay thì biểu cảm của hắn cũng chẳng thoải mái gì, bởi vậy không khí trong phòng khách không được tốt lắm.
Cố Mông cùng Hứa Tâm Như vừa tiến vào đã đánh vỡ không khí lạnh lẽo trong phòng.
Sự chú ý của Vu Lai và Nguyên Nhất đều dừng trên người hai bọn họ, sau đó liền nghe Vu Lai ơ một tiếng.
“Kỳ lạ quá!” Vu Lai nhìn chằm chằm Cố Mông và nói một câu.
Người đàn ông này tầm hơn ba mươi, mắt híp mũi ưng, hắn ta mặc một bộ quần áo đen xì, cả người tràn ngập cảm giác âm lãnh quỷ quyệt.
Hắn nhìn Cố Mông bằng ánh mắt hứng thú.
Sau đó đứng lên đi tới trước mặt Cố Mông săm soi người cô.
“Chú làm gì đấy?!” Hứa Tâm Như trừng mắt với hắn, lập tức kéo Cố Mông lui một bước.
Vu Lai cười gian, hắn nói: “Là người sống mà có rất ít sinh khí, thật là kỳ quái.”
COn người có thể tồn tại là nhờ vào sinh khí.
Mà một người nếu sắp chết thì tử khí trên sẽ rất nặng, nó hầu như bao trùm cả cơ thể.
Mà ở trên người Cố Mông, tử khí nhiều hơn so với sinh khí.
Trường hợp này, hoặc là đang sắp chết già, hoặc người bệnh nặng sắp chết.
Nhưng trông Cố Mông không thuộc loại nào trong hai loại nêu trên, thậm chí còn năng động như người bình thường.
“Thú vị, thật thú vị! Người sống lại có bộ dạng của người chết!” Vu Lai cười khặc khặc vươn tay ra nói: “Bảo bối, mày nói xem thế có phải rất thú vị hay không?”
Ở gần người như vậy khiến đám bảo bối của hắn đều xôn xao.
Hắn vươn tay ra, đám Hứa Tâm Như mới thấy ở trên tay hắn có một con bò cạp nhỏ màu tím, con bò cạp đong đưa hai cái càng của mình như là đang đáp lời hắn.
Hứa Tâm Như bị con bò cạp này dọa sợ, theo bản năng nhích lại gần Cố Mông hơn một chút.
Cố Mông đột nhiên nhấc mí mắt tới nhìn con bò cạp, nói: “Con bọ này của chú trông ngon đấy, tôi chưa ăn cổ trùng bao giờ đâu.”
Vu Lai: “……”
Thuật nuôi cổ là cho vô số côn trùng vào một cái vò để cho chúng chém giết nhau, thứ còn sống cuối cùng chính là cổ trùng.
Mà mỗi một cổ trùng của cổ sư đều ăn không ít đồng loại mới thành nên chúng nó sở hữu độc tính không thể khinh thường.
Sức mạnh của cổ trùng không giống với quỷ hồn khiến Cố Mông có chút tò mò, thậm chí còn muốn nếm thử.
“Ha ha ha!” Vu Lai đột nhiên cười to, duỗi tay chỉ vào Cố Mông nói: “Cô bé này thật là thú vị, chú thích lắm.”
Đúng lúc này, một người của nhà họ Tiền từ trên lầu đi xuống, đúng là cha của Tiền Huy – Tiền Quốc Thắng.
“Nguyên Nhất tiên sinh, Vu tiên sinh!” Vừa đến nơi, Tiền Quốc Thắng liền chào hỏi với Nguyên Nhất và Vu Lai.
Sau đó ánh mắt dừng lại chỗ Cố Mông với vẻ nghi hoặc.
Hứa Tâm Như vội nói: “Chào chú Tiền, cháu là Tâm Như đây ạ cháu là con gái của cha Hứa Đại Hải ạ.
Cháu nghe nói Tiền Huy không khỏe, mà vừa hay đi ngang qua đây nên cháu vào hỏi thăm ạ.”
Nghe vậy, Tiền Quốc Thắng như bừng tỉnh, trong đầu cũng có chút ấn tượng về Hứa Tâm Như, ông nói: “Thì ra là Tâm Như.
Đúng là đứa bé ngoan, cháu còn nhớ đến thăm Huy Huy nhà chú.”
Nói đến đây, ông nhịn không được thở dài nói: “Nhưng nhà chú cũng đang có khách nên sợ không tiếp đón các cháu chu đáo được.”
Ngụ ý là đang đuổi khách, nhưng tiếc là Hứa Tâm Như đâu có định đến thăm Tiền Huy thật nên cũng không chủ động ra về.
Hứa Tâm Như cười ngọt ngào như là không hiểu ý của Tiền Quốc Thắng, nói: “Không sao đâu, chúng cháu vào thăm Tiền Huy cái rồi sẽ đi ngay ạ.”
Tiền Quốc Thắng: “……”
Hứa Đại Hải nhìn khôn khéo mà sao lại sinh ra một đứa con gái không biết nhìn sắc mặt của người ta như thế?
Dù sao cũng chả là hai cô gái trẻ, Tiền Quốc Thắng cũng không để tâm nên chiều theo ý họ.
Tiền Quốc Thắng quay đầu nhìn về phía mấy người Nguyên Nhất.
Khuôn mặt lộ vẻ u sầu, nói: “Thưa hai thầy, chắc hai vị cũng đã biết sơ qua về chuyện của nhà chúng tôi nhỉ.”
Ông ta thở dài: “Haiz, trong khoảng thời gian này, không biết con trai tôi bị cô hồn dã quỷ ở đâu ám.
Hôm nay tôi thỉnh hai vị tới là vì nghe nói hai vị cực kì giỏi giang, hy vọng các vị có thể giúp tôi bắt được con quỷ đó!”
Nguyên Nhất không đồng ý ngay mà nói: “Để chúng tôi xem tình hình cụ thể của Tiền thiếu gia rồi lại nói.”
Tiền Quốc Thắng gật đầu đưa bọn họ lên lầu, vừa đi vừa bên nói: “Từ ngày con trai tôi bị ám, nó ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí rất nhiều lần suýt thì bị con quỷ kia hại chết, nó còn không dám đến trường nữa.”
Trong khi nói chuyện họ đã đến phòng ngủ của Tiền Huy.
Vừa bước vào, bọn họ liền cảm giác bên trong rất mát mẻ, hơn nữa còn có mùi gì đó thoang thoảng.
Cố Mông nhăn cái mũi, trên mặt lộ ra sự khó chịu.
—— mùi kia vừa ẩm ướt lại có mùi tanh của đất, trong đó còn lẫn cả mùi mục rữa.
Trong phòng ngủ kéo rèm kín nên rất âm u, bọn họ vừa đi vào liền nghe thấy một tiếng thét chói tai.
“Đừng tới đây! Đừng tới đây!”
Tiền Quốc Thắng duỗi tay mở đèn trong phòng ngủ, lúc này mọi người mới thấy rõ toàn bộ phòng ngủ, cũng thấy Tiền Huy đang co ro trong góc.
Hứa Tâm Như có chút kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Đây là Tiền Huy á? Sao lại biến thành như thế này?”
Tiền Huy co lại trong góc, hắn ôm đầu gối mắt trợn trừng, bọng mắt thâm đen, sắc mặt lại trắng bệch, cả người gầy gò, ốm yếu.
Từ lần trước đám Cố Mông gặp hắn không đến một tháng vậy mà hắn đã biến thành cái dạng này, sao không khiến người ta kinh ngạc?
Hứa Tâm Như nói với Cố Mông: “Trong phòng này ẩm ướt thật.”
Đúng vậy, nơi này được bao phủ một làn hơi nước cảm giác như nơi nào đó ở phương Nam vừa mưa dầm cả tháng trời.
Cố Mông nhìn lướt qua căn phòng, để ý thấy nhiều chỗ trong đây bị ướt, thậm chí có một số chỗ còn ướt sũng.
Quan sát xong cô mới đặt tầm mắt về phía Tiền Huy trong góc.
.