Tác giả: Công Tử Cật Trà Khứ
Nam thanh niên ngẩng đầu lên, hoảng loạn giải thích nói: “ Anh cảnh sát, em đều nói sự thật, hiện tại ở trường đang có kỳ thi rất quan trọng, em cần phải trở về ngay lập tức. Nếu không tham gia kỳ thi được, em sẽ không tốt nghiệp được. Bố em cực cực khổ khổ nuôi em ăn học, em không tốt nghiệp được ba em sẽ buồn và thất vọng lắm. Còn có, mấy người còn theo dõi em nữa, việc này chả đúng chút nào.”
Lục Ly duỗi tay gãi cằm, cười cười, đột nhiên ngữ liền trở nên cường ngạnh:
“ Lư Minh Tuấn, cậu nói chuyện nghe thật êm tai, nhưng là bố của cậu hiện tại thân xác còn chưa lạnh, vừa trở về nhìn một cái đã muốn đi ngay? Hậu sự mai táng cậu không muốn lo liệu? Bố cậu chỉ có một người con trai là cậu, cậu làm như vậy không khiến ông ấy thất vọng hay sao? Ông ấy trên trời có linh thiêng nhìn cậu như vậy không biết đau lòng bao nhiêu.
Những lời này vừa nói ra khiến cho cả người Lư Minh Tuấn run lên, trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, sau đó lắc đầu nói: “Em không có, em không có làm chuyện gì có lỗi với ông ấy!”
Lục Ly nhìn chằm chằm cậu ta nói: “ Tôi không có nói cậu làm chuyện gì có lỗi với bố của cậu cả”. Trẻ nhỏ chính chưa hiểu sự đời, mới tùy tiện dọa vài câu, cậu ta liền hiện nguyên hình.
“Vậy……” Lư Minh Tuấn hoảng loạn nhìn hai người bọn họ, không biết nên nói cái gì tốt bây giờ.
Lục Ly cho Lương Minh Đạt một ánh mắt, Lương Minh Đạt đứng dậy cầm ba lô của Lư Minh Tuấn tiến hành lục soát.
Kéo khóa ra, lấy toàn bộ đồ vật bên trong ra. Trừ bỏ một số đồ dùng cá nhân còn có mộ cái ví da màu đen. Chiếc ví này thoạt nhìn đã cũ, da bên ngoài đã bong chóc, nứt nẻ, hẳn đã dùng nhiều năm.
Lúc Lư Minh Tuân nhìn đến cái ví kia, cả người cứng đờ, hai tay ngón tay đan nhau khẽ nắm chặt, hai chân không tự chủ được khép lại, thân thể hơi hướng về phía cửa phòng thẩm vấn, hai mũi chân cũng hướng về phía đó. Dáng vẻ thật khẩn trương, Lục Ly đều nhìn rõ.
Trong lúc đang hỏi, nếu đối phương có biểu hiện vô thức rời thân thể sang hướng khác, có thể nói hắn là đang muốn lập tức rời đi khỏi đây. Mà phương hướng còn là nơi cửa lớn thì có thể nói du͙ƈ vọиɠ muốn rời đi vô cùng mãnh liệt.
Lục Ly chỉ vào cái ví da cũ màu đen, hỏi cậu ta: “Đây là ví tiền của cậu à?”
Lư Minh Tuấn liếc mắt nhìn Lục Ly, sau đó ánh mắt nhanh chóng rời đi, nuốt nuốt nước bọt, mở miệng nói: “Là, là của em…” Đồng thời đôi tay di chuyển về phía bên phải của thân thể là biểu hiện điển hình của hành vi nói dối
Lục Ly lại từ trong túi mình lấy ra một cái ví nam mới tinh, ném tới trước mặt Lư Minh Tuân nói: “ Vậy cái ví này lại là của ai?”
Lư Minh Tuấn nhìn cái ví mới, rồi nhìn cái ví cũ ở trên bàn, sau đó lắp bắp trả lời “ Cái này không phải của em,… Này không phải là lấy từ trong túi của anh ra sao?”
Lục Ly nhíu mày, nghĩ thầm, đứa nhỏ này hiện tại đã phát hoảng đến ngay cả lời nói dối cũng không nghĩ ra được.
“Không phải của cậu?” Lục Ly mở cái ví mới ra, “Vậy vì sao trong này lại có thẻ sinh viên của cậu? Còn có hai cái thẻ ngân hàng bên trong, chúng tôi có thể tra ra chủ thẻ là ai”
“Em……” Lư Minh Tuấn lập tức nghẹn lời.
Hai cái ví tiền này đều là lục soát được từ trong balo của Lư Minh Tuấn