Thiên Vị Có Một Không Hai

Chương 46: Rõ ràng Z là anh.



Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Báo đáp như thế nào?

Báo đáp?

Báo đáp…

Dịch Nhiễm thầm lặp lại lời anh nói, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Cô nhìn chằm chằm Lâm Chiêu, thấy khoé miệng anh treo nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng không rõ ràng nhưng lại rất tự nhiên toát ra vẻ dịu dàng say lòng người. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, cũng không có động tác gì cả, dáng vẻ giao quyền chủ động cho cô.

Trái tim Dịch Nhiễm đập nhanh không thôi, cô không chịu nổi Lâm Chiêu nhìn mình như vậy. Đầu óc nóng lên, cô đưa tay ôm lấy mặt anh, hôn một cái lên môi anh.

Âm thanh còn rất vang.

Lúc tách ra lại thấy Lâm Chiêu nhìn cô chằm chằm, đưa tay sờ cánh môi, đáp lại đúng một chữ, “Đau.”

Dịch Nhiễm: “…”

Vẻ mặt anh vẫn không chút dao động như cũ, nhưng tâm tư trêu đùa cô rõ như ban ngày.

“Dịch Nhiễm, em đang báo đáp hay là trả thù thế?” Ngón tay anh rời khỏi môi, cô nhìn vào đó chăm chú, vừa rồi cô đã cắn phải môi anh, bây giờ môi anh còn đang chảy máu.

Dịch Nhiễm đưa tay chạm vào bờ môi anh, sau đó cảm nhận eo bị siết chặt, cô bị anh kéo vào trong ngực, cách anh rất gần, rất gần.

“Vẫn chưa thuần thục lắm.”

Dịch Nhiễm không nhịn được cãi cọ, “Em cũng chưa yêu bao lâu, chuyện này một mình thì sao luyện tập được chứ.”

Lâm Chiêu cụp mắt tự hỏi trong chốc lát rồi tán đồng gật đầu.

“Tiến độ của chúng ta đúng là có hơi chậm.”

Thấy anh lại định tiến tới, Dịch Nhiễm kêu một tiếng rồi chui ra khỏi lồng ngực anh. Sau đó chỉ thấy Lâm Chiêu chống tay, dáng vẻ thành thạo.

Cô không muốn để ý tới anh đi về phòng ngủ. Nào biết vừa đi được vài bước đã bị ôm cô từ phía sau, cả người lảo đảo vài bước.

“Làm sao thế?” Anh ghé vào tai cô hỏi, hơi thở ấm áp khiến tai cô nóng bừng. Dịch Nhiễm không nhịn được thấp giọng oán hận, “Sao anh lại thích bắt nạt em thế?”

“Cái này sao gọi là bắt nạt chứ.”

Dịch Nhiễm xoay người ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ trừng mắt nhìn anh trông rất hung dữ.

“Sao lại không gọi gọi là bắt nạt. Anh biết em sẽ ngượng ngùng mà còn cố ý làm thế.”

Anh nghe xong lại xoa mặt cô, “Em đáng yêu như vậy cơ mà.”

Dịch Nhiễm: “???”

Anh nghiêm túc nói tiếp, “Muốn nhìn thêm vài lần nữa.”

Dịch Nhiễm chớp mắt thêm vài cái, hai người nhìn nhau hồi lâu không biết nói gì. Lâm Chiêu lại đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ mặt cô hai cái rồi ôm chặt lấy eo cô, tặng cho cô một nụ hôn.

Môi hai người chạm nhau, Lâm Chiêu cẩn thận phác hoạ môi cô, cảm xúc mềm mại dần truyền ra khắp cơ thể, Dịch Nhiễm chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, trọng tâm cơ thể đều phải dựa vào anh mới có thể đứng vững được.

Một hồi lâu sau anh mới buông cô ra, hai người vẫn ghé sát vào với nhau, Lâm Chiêu xoa đầu cô rồi ấn cô vào vai mình.

Dịch Nhiễm cho rằng anh sẽ nói gì đó, nào biết anh lại duy trì tư thế này một cách im lặng. Cô cảm thấy ngoài ý muốn, lẳng lặng đợi trong chốc lát mới hỏi, “Anh nghĩ gì thế?”

“Anh muốn cứ mãi thế này.”

“Không muốn tách khỏi em.”

Lời nói buồn nôn nhưng qua anh lại mang theo sự trịnh trọng. Dịch Nhiễm ngẩn ra một lát rồi đưa tay trấn an anh.

“Sau này sẽ không tách ra nữa.”

Lúc ôm đủ, Lâm Chiêu mới thả cô ra. Dịch Nhiễm kéo tay anh qua, dùng điện thoại chụp một tấm ảnh hai người nắm tay nhau.

Sau đó cô đăng nhập vào weibo của mình, đăng bức ảnh lên.

Dịch Nhiễm: [Ngài Z thật sự tồn tại.]

Lâm Chiêu nhìn hành động của cô mới hỏi, “Chỉ có tay thôi à?”

Dịch Nhiễm cười khẽ, “Đăng cái gì chẳng giống nhau, anh cũng chưa từng lộ mặt trước công chúng, ai mà biết anh là ai chứ?”
“Nhưng mà nếu như em đăng ảnh có mặt, nhất định người khác sẽ nói chúng ta xứng đôi.”

Dịch Nhiễm mở to hai mắt nhìn anh.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, Dịch Nhiễm lẩm bẩm, “Lâm Chiêu, sao trước kia em lại không phát hiện anh là người không biết xấu hổ như vậy chứ!”

Điện thoại anh có thông báo, vừa cúi đầu nhìn thoáng qua đã thu lại ý cười, nhưng trước mặt Dịch Nhiễm lại không biểu hiện ra gì cả.

“Em nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Vậy là phải đi sao? Dịch Nhiễm có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ mình không thể biểu hiện rõ ràng như thế được đành đưa tay chọc chọc ngực anh.

“Vậy ngày mai gặp.”

“Được.” Anh khẽ hôn lên trán cô rồi xoay người ra ngoài.

Sao lại đi nhanh vậy không biết, Dịch Nhiễm lẩm bẩm trong lòng rồi về phòng tắm rửa thay quần áo.

Rửa mặt xong xuôi, cô lại nằm trên giường lướt mạng. Bây giờ người ta làm việc và nghỉ ngơi không khoa học chút nào, đã sắp 10 rưỡi rồi mà cư dân mạng vẫn đang nhiệt tình náo nhiệt bàn luận về cô.
Dưới bài đăng weibo mới của cô là một đám như sói đói đang kêu gào xin cô phát đường.

[Aaaaa, tay ngài Z thật đẹp, hâm mộ!]

[Tay đẹp như vậy rồi, chắc chắn người cũng đẹp. Đại tiểu thư đừng che giấu nữa mà, mau mau đăng ảnh chính diện đi.]

[Hahaha, bây giờ tôi rất tò mò không biết ai tung ảnh của Dịch Nhiễm đấy, bây giờ chắc là nhục gần chết, cuối cùng người ta lại là ba con.]

[Tôi đã sớm thấy không đáng tin rồi, Chị Gái Điên là blogger tanh tưởi nhất giới giải trí đấy, ai mà không biết chỉ cần là người có tiếng một chút thôi cũng bị bôi đen chứ, đúng là tự bê đá đập chân mình.]

[À này, mấy người để ý không, đoàn luật sư tập đoàn Tuân Vân đã gửi đơn cho luật sư yêu cầu xin lỗi rồi đấy!]

[Hiện thực của mấy bộ sảng văn đây à? Tôi tò mò không biết ai đâm dao sau lưng Dịch Nhiễm quá, trong lòng không biết có suy nghĩ gì?]
[Hahaha, người ta tưởng Dịch Nhiễm không có gia thế nên mới không kiêng dè gì hất chậu nước bẩn đó! Ai mà biết đây chính là đại tiểu thư ra ngoài trải nghiệm cuộc sống tự lập chứ.]

Không chỉ như vậy, Dịch Nhiễm còn phát hiện ảnh mình đã bị chế rất nhiều meme.

Có một tấm ảnh chụp cô ngẩn người lúc đang vẽ, chưa gì lượt chia sẻ đã hơn một vạn.

Bên dưới ảnh là dòng chữ: Thôi xong rồi, không vẽ nổi, chỉ đành thừa kế gia sản hàng tỷ thôi.

[Hahaha, chị em nào chế ảnh thế, nhân tài!]

[Đồ ngốc này đúng là cô bé đáng yêu thuần khiết mà.]

[Đáng yêu quá, đôi mắt to trong sáng này vừa nhìn là biết chưa từng gặp hiểm ác của xã hội bao giờ.]

[Người qua đường thành fan đây, chị gái nhỏ đáng yêu quá trời!]

Từng lời bình luận như hận không thể nâng cô lên trời. Dịch Nhiễm cảm thấy việc này cũng thật buồn cười, trước kia số người thích cô không nhiều như vậy, sao vừa thành con gái của ba đã có một đám người từ trên trời rơi xuống ủng hộ mình vậy?
Điều duy nhất khiến cô vui mừng chính là những fans quen thuộc rất chân thành bình luận ủng hộ và cổ vũ cho cô, nói cô vẽ ngày càng đẹp, một ngày nào đó có thể tỏa sáng.

Chuyện trên mạng còn chưa giải quyết xong, thân phận Dịch Nhiễm vừa được công khai, tình cảnh của Lương Nặc tức khắc trở nên khó xử. Trước đó cô ta vẫn luôn marketing bản thân theo hình thượng bạch phú mỹ, kết quả vừa thi xong đã lật xe.

Thực lực không so được với Đặng Vi và Dịch Nhiễm, giờ đến gia thế cũng không so được với người ta.

Hiện giờ có một số tin tức liên quan tới cô ta cũng bị đào ra.

Có người nói rằng tính tình cô ta không tốt, cũng có người nói cô ta giả bộ làm thiên kim nhà giàu, còn nói cô ta quyến rũ người trong lòng của chị gái. Tóm lại, tin tức của cô ta trên mạng rối như cuộn chỉ, căn bản không để ý được nhiều.
Fans của cô ta vẫn cãi qua cãi lại, nhưng lực lượng quần chúng quá đông, lời giải thích chỉ như giọt nước trong biển lớn, chưa tới một lát đã bị vùi lấp.

Buổi tối lúc Dịch Nhiễm ngủ rồi, trên mạng lại truyền ra một tin đồn, Lương Nặc và Dịch Nhiễm lại lên hot search.

[Thế này là sao, Lương Nặc đánh người à?]

[Cái gì mà thừa dịp Lương Ngôn không có ở đây bò lên giường Cố Tắc Yến chứ? Oán khí này cũng lớn thật, có quan hệ với Cố Tắc Yến sao?]

[Khoan đã, tôi cảm thấy chúng ta nên chú ý vào lời nói Dịch Nhiễm bò lên giường Cố Tắc Yến, bọn họ có liên quan tới nhau sao?]

[Vậy nên, rốt cuộc Z là ai, Cố Tắc Yến sao?]

[Làm sao bây giờ, đột nhiên tôi cảm thấy không tiếp nhận nổi thông tin, không tiêu hoá nổi.]

[Đúng vậy, rõ ràng trước đó còn nói không quen, không quan tâm mà, giả dối hết à?]
[Vậy thì Lương Ngôn mới là người thảm nhất đúng không? Em gái cô ấy cũng không phải người tốt, nói thẳng ra thì là trà xanh.]

Lúc Dịch Nhiễm tỉnh ngủ, nhìn thấy hot search này leo lên, trong lòng hoảng loạn.

Thật ra cô rất sợ người khác biết được khoảng thời gian phản nghịch ngu ngốc kia của mình.

Trong lúc hoảng hốt, Dịch Giang gọi điện thoại tới, cô lập tức nghe máy, giọng nói của ông có chút gấp gáp, “Nhiễm Nhiễm, con dọn đồ đi, hôm nay lập tức về nhà với ba.”

“Vì sao hả ba, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Không sao, trước kia Lâm Chiêu cũng nói rồi, bảo con ở đó chuyên tâm thi đấu. Bây giờ cuộc thi cũng đã kết thúc, con nên về nhà rồi.”

Dịch Nhiễm nghĩ tới chuyện trên mạng, ít nhiều cũng đoán được nguyên do.

“Ba ơi, có phải vì chuyện của con và Cố Tắc Yến bị công khai nên người nhà Lâm Chiêu không đồng ý cho con và anh ấy ở bên nhau đúng không?!”
Sắc mặt Dịch Giang nặng nề, vẫn tiếp tục trấn an, “Con đừng nghĩ nhiều, cứ dọn đồ về nhà với ba đã.”

Dịch Nhiễm vội vàng thu dọn hành lý, sau đó tới căn hộ đối diện bấm chuông.

Không ai mở cửa cho cô, giờ này chắc hẳn Lâm Chiêu đã ra ngoài.

Hẳn là anh sẽ không nghĩ tới, ngày hôm qua vội vàng trở về, sang ngày hôm nay cô đã không còn ở đây nữa.

Dịch Nhiễm đưa tay chọc chọc cửa nhà anh, thở dài một hơi rồi quay về phòng.

Cô lấy điện thoại suy nghĩ một chút vẫn quyết định lên tiếng.

Dịch Nhiễm: [Tin đồn là sự thật, tôi bị cô ta đánh, nhưng lời cô ta nói không phải sự thật.

Tôi thừa nhận, tôi và ngài Cố có quen biết. Ba năm trước đây vì theo đuổi anh ta nên tôi mới rời khỏi nhà. Khoảng thời gian ấy thật sự không tốt chút nào, thời điểm tuyệt vọng nhất đến một gói thuốc lá cũng không mua nổi. Lúc ấy, bên cạnh anh ta cũng không có Lương Ngôn, anh ta trong trạng thái độc thân. Tôi ở bên anh ta giúp đỡ anh ta gây dựng sự nghiệp, sự nghiệp anh ta ngày càng tốt, sau này chúng tôi cũng có khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, nhưng Lương Ngôn đã trở lại.
Lương tiểu thư đã từng nói, cô ta trở về để cứu lấy tình yêu của mình. Nhưng tôi muốn hỏi cô, vào lúc anh ta đau đớn nhất thì cô ở đâu?

Còn phần tôi và ngài Cố, bài weibo trước kia tôi đăng cũng không nói dối. Chúng tôi không thân, thời gian ở bên nhau cũng ít gặp mặt, anh ta chưa từng nói yêu tôi, chúng tôi chưa từng đi xem phim, cũng chưa chính thức hẹn hò lần nào. Thỉnh thoảng cùng nhau ăn được một bữa cơm anh ta cũng sẽ vì chuyện khác mà cho tôi leo cây.

Quan hệ giữa chúng tôi, tới bạn bè cũng không bằng. Cho nên lửa giận của cô Lương Nặc đây với tôi không có đạo lý chút nào.

Thật ra, chân ái của ngài Cố hẳn là cô Lương Ngôn mới đúng. Sau khi cô ta trở về, số lần ngài Cố đây cho tôi leo cây cũng nhiều hơn.

Hôm nay nói những lời này với mọi người chỉ để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi không làm chuyện gì trái đạo đức, không phải là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Chuyện duy nhất tôi làm sai chính là không nghe lời ba nói, theo đuổi một người không đáng.
Còn vì sao cô Lương Nặc lại kích động như vậy thì tôi cũng không rõ, có lẽ là do cô ta yêu chị mình quá thôi!]

Dịch Nhiễm đăng bài xong cũng không vội đọc bình luận.

Cô gửi tin nhắn cho Lâm Chiêu.

“Em thừa nhận rồi.”

Anh lập tức gọi tới.

“Dịch Nhiễm.” Giọng nói anh sốt ruột, bước chân đi đường cũng nhanh hơn, “Vì sao phải thừa nhận?”

Cô nghe xong hít sâu một hơi, “Có chút mệt mỏi. Quan hệ của em với Cố Tắc Yến trước đây như một thanh kiếm treo trên đầu vừa khiến em lo lắng lại vừa khiến em hãi hùng.”

Bị đào ra nhiều lần, Dịch Nhiễm cũng không muốn né tránh. So với suốt ngày tránh né rồi sợ hãi, không bằng thừa nhận một lần cho thống khoái.

“Lâm Chiêu, em xin lỗi.”

Anh dừng bước, sắc mặt nặng nề, đáy mắt âm trầm.

“Ở bên một người không hoàn mỹ như em, có phải rất phiền không?”
Đáy mắt Dịch Nhiễm chua xót.

Cô không có thói quen yếu thế, cũng không thích nhận sai, càng không thích việc bị một đống người soi mói cuộc sống riêng của mình.

Chỉ là, cô không muốn để Lâm Chiêu thay mình chống đỡ tất cả mọi chuyện do chính cô gây ra.

Chuyện cô đã làm sai, phải gánh trách nhiệm thì cũng nên là cô tự mình gánh vác.

“Em sẽ cố gắng đền bù. Người nhà anh không hài lòng với em, em sẽ nhận sai, cũng sẽ…”

Cô muốn nói mình sẽ cố gắng sửa chữa thay đổi bản thân, không ngờ Lâm Chiêu lại cắt lời.

“Anh không cho em như vậy.”

“Trước kia anh đã thích em như vậy rồi, không được sửa.”

Dịch Nhiễm không khống chế được, trước mắt mơ hồ, nước mắt cứ thế rơi xuống.

“Người như anh sao lại ngốc như vậy chứ.” Cô nức nở, lại nghe Lâm Chiêu phía bên kia nói, “Anh đang ở trên xe rồi, bây giờ anh tới nhé?”
“Không… không cần đâu, bây giờ em về nhà rồi, không cho anh tới.”

“Trở về cũng tốt, ở bên ba em nhiều một chút.”

“Hừ, anh cũng không bỏ được em đâu.”

Lâm Chiêu cười khẽ, “Dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi.”

Anh dừng một chút, sắc mặt nhu hoà hơn rất nhiều.

“Tương lai đón dâu, anh cũng phải tới nhà đón em mà!”

Tiếng nức nở của Dịch Nhiễm dần biến mất, lẩm bẩm nói đáng ghét rồi ngại ngùng nhìn xuống chân.

“Dịch Nhiễm, ngoan ngoãn về nhà, chuyện không nghiêm trọng đâu, anh sẽ xử lý ổn thỏa thôi.”

“Em không sợ, nhưng anh đừng vất vả quá, có chuyện gì thì cứ nói với em.”

“Em cũng rất kiên cường.”

Lâm Chiêu thở dài, “Thế bây giờ ai đang khóc đấy?”

“Tất cả là do tuyến lệ thôi, chứng minh em thừa cảm xúc.”

“Anh biết rồi, nếu có chuyện gì anh sẽ nói với em.”

Nghĩ ngợi, Lâm Chiêu lại nói, “Dịch Nhiễm, em nguyện ý đặt tên em và tên anh ở cùng nhau không?”
Cô ngẩn người.

“Anh không thích phản ứng đầu tiên của người ta khi thảo luận về ngài Z lại là Cố Tắc Yến.”

“Rõ ràng Z là anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiêu: Rõ ràng Z là anh.

Khuôn mặt Lâm tổng không chút biểu tình, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng trái tim đã đập thình thịch thình thịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.