Edit: Khang Vy
Beta: Peachh
Tới hiện trường ghi hình, Dịch Nhiễm xuống xe trước. Cô phất tay với Lâm Chiêu trong xe, “Em đi trước đây!”
“Ừm.” Lâm Chiêu đáp lại, Dịch Nhiễm cúi đầu, động tác nhanh chóng kéo cửa xe lên.
Sau khi Dịch Nhiễm vào trong thì đi tới phòng hoá trang, lúc chuẩn bị, biên đạo vào nói với cô về lưu trình ngày hôm nay.
Cuộc thi này tương đối có tiếng trong giới, nhưng vì rating cao, rất nhiều lưu trình chỉ mang tính chất biểu diễn.
Giai đoạn thứ nhất là ở trong một căn phòng kín, giới hạn sáng tác trong một tiếng đồng hồ.
Chủ đề còn rất hấp dẫn.
Chém gϊếŧ.
Chủ đề này có yêu cầu rất cao đối với tứ chi nhân vật. Trước khi cô chìm đắm trong thế giới giả tưởng đã từng học phác hoạ trong một khoảng thời gian dài, cho nên trước khi cô gửi tác phẩm tới đã được biên tập khen ngợi rằng có kiến thức cơ bản không tồi.
Trong phòng có camera, Dịch Nhiễm biết trạng thái vẽ tranh hiện tại của cô sẽ bị người ta nhìn thấy và bình luận, loại cảm giác bị người ta để ý này thật sự khiến trong lòng cô run sợ.
Tốc độ phác thảo của cô tương đối nhanh, khoảng chừng nửa giờ là đã vẽ xong rồi. Nhưng bây giờ thời gian còn chưa hết, dù sao thì cô cũng phải làm gì đó.
Trước khi thi đấu, Trần Lực cũng từng nói với cô, muốn có được sự yêu thích của đại chúng đầu tiên phải xây dựng được tính cách mà đại chúng yêu thích.
Những người xem chương trình này sẽ thích cô vì cái gì? Dịch Nhiễm chống tay dưới cằm, nghiêm túc tự hỏi. Cô cũng không biết mình tự hỏi bao nhiêu lâu, cửa phòng đột nhiên bật mở, nhân viên công tác vào trong nhắc nhở đã tới giờ.
Dịch Nhiễm sửng sốt người, cô đã ngây người được bao lâu rồi?
Sau đó cô được đưa tới đại sảnh.
Các thí sinh trong đó gồm có cô, Đặng Vi, Lương Nặc, còn có cả Đường Phi. Bốn người bốn tác phẩm đều được chiếu trên màn hình lớn. Đặng Vi có kinh nghiệm lâu đời nhất, Dịch Nhiễm rất thích cách vận dụng đường cong của cô ấy, nhân vật nhìn rất có cảm giác có hồn. Chỉ là, cô nhìn tác phẩm này lại cảm thấy quen mắt.
Phần bình luận đã bắt đầu, không chờ Dịch Nhiễm suy nghĩ cẩn thận, Tống Dương đã bắt đầu nhận xét.
Ba vị giám khảo, người Dịch Nhiễm sợ nhất chính là Tống Dương. Ông là người có kiến thức chuyên sâu nhất, rất coi trọng kỹ xảo trong hội hoạ. Kỳ thi đầu tiên là tuyển thủ cùng nhau tham gia, có mấy người tâm lý kém bị ông nhận xét vài câu đã bật khóc thành tiếng.
Người Tống Dương nhận xét đầu tiên chính là Đặng Vi.
Ông mở miệng đã vào thẳng chủ đề.
“Đặng Vi, trước hết cô nói xem mục đích của cuộc thi này là gì?”
Dịch Nhiễm để ý phản ứng của Đặng Vi, chỉ thấy nụ cười trên mặt cô ấy đột nhiên cứng đờ.
“Sáng tạo, ưu việt.”
“Cô hiểu rất rõ chuyện này, nhưng cô cảm thấy tác phẩm của cô xứng với mấy chữ này sao?”
Lời nói nặng nề, Đặng Vi kiên cường cười gượng, cãi lại, “Thầy Tống, đây là tác phẩm của tôi, không phải sao chép.”
“Đúng là cô không sao chép tác phẩm của người khác, nhưng bức tranh này và tác phẩm khi mới ra mắt của cô tương tự đến tám phần.”
Dịch Nhiễm bừng tỉnh, bảo sao cô lại cảm thấy bức tranh trông quen tới vậy. Nhìn biểu tình của Đặng Vi cũng thấy cô ấy đang không thể tiếp thu nổi, tựa như cũng không nghĩ tới bức tranh của mình trong cuộc thi lại tương tự với tác phẩm của mấy năm trước.
Lặp đi lặp lại, không có đột phá, lại quay về bước khởi điểm.
Là một hoạ sĩ, sợ nhất chính là hai chữ hết thời.
Tống Dương tiếp tục nói, “Đặng Vi, cô làm tiền bối, phải biết đứng đầu dẫn dắt hậu bối, tôi hi vọng sau khi cuộc thi này kết thúc, cô có thể có bước đột phá, khán giả cũng rất chờ mong.”
Một vị giám khảo khác là Lâm Mật nói chuyện dễ nghe hơn nhiều, vì điều tiết không khí, cô ấy cũng nói vài lời giảng hoà, ví dụ như làm thí sinh cũng không dễ dàng gì, chỉ có một tiếng đồng hồ nên giới hạn khả năng sáng tạo, chờ mong biểu hiện của các thí sinh ngày một tốt hơn.
Tống Dương lại bắt đầu bình phẩm tác phẩm của Dịch Nhiễm, ông nhìn bức tranh của cô hồi lâu mới mở miệng.
“Tôi thấy bức tranh của cô, vừa nhìn đã biết người không có tình cảm.”
Dịch Nhiễm: “…”
“Quan hệ với mọi người trong cuộc sống hàng ngày của cô thế nào?”
Dịch Nhiễm ngây người một chút rồi nói, “Cũng rất bình thường ạ.”
“Vậy thì cũng phải.”
Tống Dương chỉ lo phát biểu quan điểm của chính mình, “Dịch Nhiễm, tác phẩm của cô tôi đã xem không ít. Cơ sở kiến thức của cô rất vững chắc, có thể nhìn ra là được đào tạo có hệ thống. Chỉ là tôi nghĩ cô nên ngẫm lại xem quan hệ với mọi người xung quanh như thế nào, sinh hoạt ngày thường với mọi người nói chung cũng chỉ là một môn học. Tác phẩm của cô cũng không ngoại lệ, biểu tình trống rỗng, có lớp da mỹ lệ nhưng lại không có linh hồn.”
Tuy rằng Tống Dương nói cũng khá nặng nhưng so với Đặng Vi thì đã xem như khách khí. Sau đó ông lại đánh giá Lương Nặc và Đường Phi, không biết có phải do mắng cô và Đặng Vi quá mệt hay không, lúc nói hai người bọn họ lại rất ôn hoà.
Sau khi ghi hình xong xuôi đã là 8 giờ tối. Lúc Dịch Nhiễm ra khỏi phòng ghi hình, nhìn vào một góc thì thấy Đặng Vi đang gọi điện thoại. Cô ấy hơi khom lưng, miệng thì nói gì đó, tay còn lại kẹp một điếu thuốc lá, sương khói lượn lờ, Dịch Nhiễm cảm giác Đặng Vi như đã đặt mình trong sương khói, cả người lộ ra vẻ mê ly.
Cô ấy đột nhiên tắt điện thoại, Dịch Nhiễm thấy thân hình cô ấy run rẩy, dường như rất khó thở.
Đặng Vi xoay người, nhìn thấy Dịch Nhiễm mới thu hồi biểu tình trên mặt, đi tới trước mặt vẫy tay với cô, “Còn không đi sao?”
“Bây giờ đi liền.”
Cô thấy đôi mắt Đặng Vi hơi phiếm hồng, muốn mở miệng nhưng đối phương lại cười với cô, “Dịch Nhiễm, vừa rồi lời Tống Dương nói với cô, cô không ghi nhớ trong đầu à?”
“Hả?”
“Ngẫm lại cách cư xử khi ở chung với người khác đi.” Đặng Vi nhếch môi, “Tôi không thích người khác tới an ủi tôi đâu.”
Cô ấy làm bộ phải đi, Dịch Nhiễm đang định nói gì đó thì cô ấy lại mở miệng, “Tôi không thích cô cho lắm, nhưng mà tôi cảm thấy tranh của cô còn đẹp hơn Lương Nặc.”
Nói rồi cười nhạo, “Giám khảo chó má gì không biết.”
Lúc Dịch Nhiễm rời khỏi đài truyền hình, điện thoại khẽ rung lên, cô mở máy ra nhìn, người gửi tin nhắn là Lâm Chiêu.
“Đi qua đường cái đi.”
Dịch Nhiễm ngẩng đầu nhìn quanh, thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay đối diện đường cái. Trong bóng đêm đen tối, tuy rằng đèn đường sáng lên nhưng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ trong xe.
Sau khi cô lên, Lâm Chiêu mới khởi động xe.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay, Lâm Chiêu quét mắt nhìn cô một cái rồi hỏi, “Hôm nay thế nào?”
Dịch Nhiễm ăn ngay nói thật, “Cũng chỉ vậy thôi.”
Lâm Chiêu nghe ra cảm xúc trong lời cô nói, “Bị giám khảo phê bình à?”
“Bị đưa ra ý kiến nhắc nhở.” Thật ra cô vẫn luôn biết vấn đề của mình, nhưng tính cách đã thành như vậy rồi, cũng không phải có thể sửa trong một sớm một chiều.
“Trong chuyện tình cảm này, em tương đối chậm chạp.”
Nói khó nghe một chút thì chính là không tim không phổi. Cho nên vẽ nhân vật sẽ khuyết mất tình cảm.
Lúc này, vừa hay phải dừng đèn đỏ, Lâm Chiêu dừng xe nghiêng đầu nhìn cô, “Vì sao em lại nghĩ vậy?”
“Rất nhiều người nói tranh của em có vấn đề, giống như là nếu em vẽ một đôi tình nhân thì có thể vẽ bọn họ thành không có chút cảm giác mập mờ nào cả.”
Cô gục đầu xuống thở dài, “Thầy Tống Dương nói giữa các kỳ chủ đề sẽ có thời gian thảnh thơi suy nghĩ, em sắp ngất mất. Hôm nay thầy ấy nói, em phải nên ngẫm lại cách ở chung với người khác.”
“Vậy em chuẩn bị nghiền ngẫm thế nào?” Đèn đường chuyển thành xanh, Lâm Chiêu lại lần nữa khởi động xe. Giọng nói anh bình thường, Dịch Nhiễm cũng không nghĩ nhiều lại nói, “Quan sát trải nghiệm nhiều một chút.” Cô nhớ, hai đồng nghiệp phụ trách tuyên truyền ở Sang Duy bây giờ đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Kỳ thi tiếp theo vào hai tuần sau, cô cảm giác mình có thể nhân thời gian này quan sát tỉ mỉ một chút.
Dịch Nhiễm tự cảm thấy lời nói của mình không có vấn đề gì, cũng không biết làm sao, không khí trong xe nháy mắt trở nên không đúng lắm.
Có chút lạnh lẽo.
Cô nhìn về phía Lâm Chiêu, biểu tình anh không có gì thay đổi. Anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.
Theo kinh nghiệm của mình, Dịch Nhiễm cảm thấy mình chớ nên chọc vào anh lúc này thì hơn, lại không nghĩ tới sau khi anh im lặng hồi lâu đột nhiên mở miệng trước.
“Em muốn trải nghiệm với ai?”
Hô hấp của Dịch Nhiễm cứng lại, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cô muốn mắng Lâm Chiêu hai chữ.
Đồ điên!
Dịch Nhiễm rất có cốt khí nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng bụng lại rất có lỗi kêu lên.
“Buổi tối chưa ăn no?” Giọng nói Lâm Chiêu không cứng đờ máy móc như vừa rồi, Dịch Nhiễm không tự giác yếu thế hơn.
“Ừm, hôm nay thịt mỡ quá, em ăn không vô.”
“Vậy thì đi ăn đêm, em muốn ăn cái gì?”
Dịch Nhiễm nhìn con phố đối diện, đưa tay chỉ chỉ.
Lâm Chiêu nghiêng đầu, là một quán ăn đêm.
Trước kia cô chưa từng ăn những thứ này, tới đây với ai đó mới thành thói quen sao.
Ánh mắt anh trở nên ảm đạm, lại không nói gì nữa, sau khi đỗ xe cẩn thận mới đưa cô theo.
Lâm Chiêu cởi tây trang đặt một bên, quán nướng đêm khuya bốc khói nghi ngút, Lâm Chiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng tháo mắt kính xuống.
Dịch Nhiễm ngồi tại vị trí, có chút hưng phấn, cô lấy thực đơn đưa cho Lâm Chiêu, “Anh muốn ăn cái gì?”
Anh liếc mắt một cái, “Đều được, cho em chọn.”
Anh vừa nói vừa lau sạch sẽ bát đũa.
Dịch Nhiễm cầm thực đơn, hứng thú chọn đồ ăn xong thì trả lại cho ông chủ.
Thấy Lâm Chiêu còn đang lau cốc, cũng không nói lời nào lại mở miệng hỏi anh sao vậy.
Lâm Chiêu không hề ngẩng đầu.
Dịch Nhiễm nhìn anh hồi lâu, trong lòng có một suy nghĩ.
Hình như cô có thể nhìn thấu anh đang nghĩ gì.
“Đây là lần đầu tiên em ăn, cũng không biết có ngon không.”
Động tác trên tay Lâm Chiêu dừng lại, anh nhìn về phía Dịch Nhiễm. Thấy biểu tình nhẹ nhàng của cô, tay chống đầu mong chờ. Nhận thấy tầm mắt Lâm Chiêu dừng trên người mình, cô thản nhiên nói tiếp, “Đoán xem anh suy nghĩ gì cũng rất đơn giản mà.”
Ánh mắt Lâm Chiêu khẽ động, lúc này thịt nướng cũng được mang lên. Dịch Nhiễm đưa một xiên cho anh, đột nhiên anh cảm thấy hết thảy trước mắt không hề chân thật chút nào.
Xung quanh mọi người ồn ào, sương khói tràn ngập.
Nhưng lại khiến người ta dịu dàng rung động.
Anh nghe thấy cô nói.
“Cái này cũng khá ngon đó.”
Vẻ mặt cô hưng phấn, anh vẫn còn nhớ rõ ngày mà mình gặp lại cô.
Cô đứng một mình ven đường, khuôn mặt mệt mỏi, một chút sức sống cũng không có.
Tiết Duy từng hỏi anh lý do là gì.
Vì sao cứ nhất định phải là Dịch Nhiễm.
Khi đó anh không trả lời, lý do là gì anh cũng không thể nói rõ, nhưng anh biết.
Dịch Nhiễm ăn rất vui vẻ, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt của Lâm Chiêu.
Lâm Chiêu không đeo mắt kính, cô có thể nhìn thấy dáng vẻ bản thân mình trong mắt anh. Trong nháy mắt đó, cô bỗng có cảm giác, ở trong mắt anh, trên thế giới này chỉ có một mình cô.
Khi ấy, trái tim của cô giống như lỡ mất một nhịp.
Lời Tống Dương nói, dường như cô có thể cảm nhận được một chút rồi.
Tập đầu tiên của chương trình đã tới lúc phát sóng, vừa tới giờ, Dịch Nhiễm đã ngồi đợi trước TV.
Lần đầu tiên ghi hình vì bị Lương Nặc tát nên trạng thái của cô không được tốt cho lắm.
Toàn bộ quá trình, Dịch Nhiễm đều cảm thấy biểu hiện của mình quá kém cỏi.
Thật ngu ngốc mà!
Trái lại, Lương Nặc lại rất sinh động. Cô ta rất biết khuấy động bầu không khí, từng câu từng chữ vui vẻ, nếu không phải biết cô ta là dạng người gì, cô cũng sẽ thành fan của cô ta mất.
Lướt weibo đều đang bình luận về Lương Nặc, một đống tài khoản marketing khen ngợi cô ta, phương thức khen còn rất đa dạng.
[Trời ơi, tiểu tiên nữ đáng yêu quá, phong thái thiếu nữ!]
[Không chỉ có tài hoa mà còn có gia thế nữa.]
[Con gái Lương gia ở Nam Thành, đúng là bạch phú mỹ mà! Tôi nhìn thấy ảnh gia đình cô ấy đăng rồi, quá đỉnh.]
Đương nhiên cũng có người không thích.
[Thời buổi này rồi mà còn mang gia thế ra ganh đua à? Nhắc nhở một chút nhé, Lương gia ở Nam Thành không còn là hào môn nữa rồi.]
[Anti cút đi!!!]
[Là fan của thí sinh khác đúng không? Mùi chua lan cả ra màn hình luôn rồi. Ghen tị cũng vô dụng thôi, Tiểu Nặc nhà chúng tôi vừa có tài hoa lại vừa là bạch phú mỹ, chính là công chúa điện hạ đấy. Hâm mộ thì tu tâm tích đích để đầu thai vào một nhà tốt như thế là vừa.]
Dịch Nhiễm cảm thấy mình bị ụp nồi.
Người bình luận xấu về Lương Nặc có để hình nền là bức hoạ Tuỳ Ngọc của cô.
Haizz, xem ra cuộc thi này phải trải qua bão tanh mưa máu rồi.
Cô nhớ lại lời Lâm Chiêu nói, tới lúc đó sẽ có tuyên truyền cho cô, Dịch Nhiễm lướt mạng, đúng là có không ít lời khen dành cho cô.
Đại đa số đều là cần cù chăm chỉ, kiên định nỗ lực.
So sánh với vốn từ khen ngợi Lương Nặc thì không thú vị chút nào.
Cô không nhịn được nhắn tin than vãn với Thẩm Nghệ Trúc.
[Nghệ Trúc, em cảm thấy biểu hiện của mình quá kém.]
Thẩm Nghệ Trúc trả lời rất nhanh, gửi cho cô một sticker ôm ấp, sau đó còn chưa sẻ vài bài viết liên tiếp.
[Dịch Nhiễm, đây là tiểu thuyết gần đây chị đọc, khá hay, nếu tâm tình em không tốt lắm thì có thể đọc xem.]
Dịch Nhiễm nhìn chữ trên màn hình, tay không tự giác khẽ run.
Tổng tài hàng tỷ theo đuổi cô vợ nhỏ chạy trốn?
[Nghệ Trúc, tiểu thuyết này không hợp với em.]
[Chúng ta vẫn nên thảo luận về phương hướng tuyên truyền phòng làm việc định ra cho em thì hơn.]
Thẩm Nghệ Trúc gọi điện thoại tới.
“Dịch Nhiễm, Trần tổng nói bây giờ độ hot của em trên mạng còn chưa đủ, chờ kỳ sau đánh giá của mọi người với em tăng cao sẽ chạy marketing sau.”
Dịch Nhiễm nhìn biểu hiện của mình, có chút nhụt chí, “Em cảm thấy em không đủ thú vị.”
“Em phải có niềm tin với mình! Bây giờ nhiều fans nói em ngốc nghếch đáng yêu, đi theo hướng này khá tốt.”
“Em chỉ nhìn ra mình ngốc, không đáng yêu chút nào.” Cô thở dài, tự giễu, “Giai đoạn trước không phải người đẹp ngốc nghếch rất lưu hành sao, đi con đường này chắc cũng không được rồi.”
“Cũng phải, đi con đường này có tiềm năng phản tác dụng, chị rất coi trọng em!”
Lúc này, có người bấm chuông cửa, Dịch Nhiễm tạm biệt Thẩm Nghệ Trúc rồi vội vàng đi mở cửa.
Là Lâm Chiêu, trên tay anh cầm theo một cái túi nhỏ.
Anh lại tới tặng quà cho cô.
Lâm Chiêu nghe thấy tiếng vang trong phòng khách, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu Dịch Nhiễm nhìn vào trong.
“Đang xem cúp Tinh Mạn à?”
Cô rầu rĩ đáp lại, Lâm Chiêu đánh giá biểu tình của cô, “Không vui sao?”
“Cũng không phải.” Cô không muốn bày ra quá nhiều cảm xúc khác của mình trước mặt Lâm Chiêu, lại chuyển đề tài, “Em vừa mới nói chuyện cùng chị Nghệ Trúc. Bây giờ, Lương Nặc rất được mọi người ủng hộ.”
Nhớ tới việc này, Dịch Nhiễm lại cảm thấy tức giận.
Bị đánh thì cũng thôi đi, nếu còn thi đấu thua nữa thì đúng là mất mặt.
“Nói chuyện gì?”
“Không có gì, tuỳ tiện nói thôi mà, chờ phòng làm việc sắp xếp thôi.”
Lâm Chiêu đưa túi trên tay cho cô, lúc cô nhận lấy, điện thoại trên tay rơi xuống đất.
Màn hình điện thoại sáng lên, Lâm Chiêu nhanh hơn cô một bước, khom lưng nhặt điện thoại lên.
Màn hình dừng lại ở giao diện chat của cô và Thẩm Nghệ Trúc.
Nhìn thấy những tin nhắn Thẩm Nghệ Trúc gửi mình, trái tim Dịch Nhiễm lạnh dần.
Lâm Chiêu nhìn chữ trên màn hình rồi lại nhìn Dịch Nhiễm, biểu tình khiến người ta không thể nắm bắt.
“Tổng tài hàng tỷ theo đuổi cô vợ nhỏ chạy trốn?” Mặt anh không có chút biểu tình nào đọc hàng chữ này ra, kết thúc giống như một câu hỏi, còn đọc rất nhấn mạnh.
Dịch Nhiễm cảm giác mồ hôi trên người chảy ròng ròng, xấu hổ muốn chạy trốn.
Sau khi đối phương đọc xong thì im lặng một lúc, sau đó mới nói, “Em thích phong cách này sao?” Ngữ khí anh thâm sâu khó đoán khiến người ta không thể thấy rõ. Dịch Nhiễm chột dạ không thôi, vội nói, “Chỉ là tiểu thuyết thôi mà, anh đừng nghĩ nhiều.”
“Ồ.” Anh gật đầu giống như đã hiểu rõ, “Đi con đường này cũng không tính là marketing giả dối.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiêu: “Thật sự thích sao? Ngày mai bảo phòng làm việc công khai thực hiện.”
Dịch Nhiễm: “~~”