Edit: Khang Vy
Beta: Peachh
Dịch Nhiễm tắm rửa rất lâu mới ra ngoài.
Tất cả lượng tin tức xảy ra trong ngày hôm nay quá lớn khiến cô chưa thể nhanh chóng tiêu hoá nổi. Nhưng mà, cũng không biết có phải lấy độc trị độc hay không, hôm nay Cố Tắc Yến tìm tới náo loạn một hồi xong xuôi, cô lại cảm thấy tảng đá lớn trong đầu cũng như được trút xuống.
Giống như cùng với bản thân trong quá khứ kia, hoàn toàn chia cắt.
Tắm rửa xong xuôi rồi sấy tóc, cô mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm.
Áo ngủ này thật sự rất đáng yêu, vô cùng đơn thuần, phía trên có rất nhiều hình chú cừu nhỏ đáng yêu. Dịch Nhiễm đeo dép lê chậm rãi đi ra ngoài, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng sột soạt.
Cấu trúc căn phòng như một căn hộ lớn, vô cùng rộng rãi thoải mái. Dịch Nhiễm đi được vài bước đã nhìn thấy Lâm Chiêu đang bận rộn trong bếp.
Đến gần mới phát hiện, anh đang nấu sữa bò.
Buổi tối Dịch Nhiễm ăn không được no lắm, ngửi thấy mùi sữa bò, bụng cô bỗng kêu lên. Lâm Chiêu nghe thấy, động tác trên tay dừng lại, nhưng cũng không hề quay đầu.
Sau khi nấu sữa bò xong, Lâm Chiêu tắt bếp, thu dọn đồ trên kệ rồi nói với Dịch Nhiễm, “Anh giúp em lấy bàn chải và kem đánh răng, uống xong sữa bò thì đi rửa mặt đi.”
Dịch Nhiễm ‘ừm’ một tiếng rồi hỏi anh, “Vậy còn anh?”
Lâm Chiêu quay đầu đi tới sofa cầm tây trang của mình treo trên cánh tay rồi nói, “Anh ở phía đối diện.”
“Ngày mai anh đưa em về nhà thu dọn đồ đạc, trước hết em cứ ở lại đây đã, mật mã phòng này là 3427.”
Dịch Nhiễm không muốn bị sắp xếp như vậy, định mở miệng lại bị anh không chút lưu tình cắt lời.
“Em có thể đảm bảo sau này anh ta không quấy rầy mình nữa sao?”
“Có thể… đổi chỗ ở…”
Sự kiên nhẫn của anh gần như đã đạt giới hạn, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt nghiêm túc không thể xía vào.
“Anh nói rồi, em chỉ có hai sự lựa chọn.”
Hoặc là nghe theo, hoặc là về nhà.
Dịch Nhiễm không nói gì, Lâm Chiêu đã khiến cô không thể đắn đo nổi nữa.
Lâm Chiêu nói xong, nhìn phản ứng của Dịch Nhiễm, môi khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, cầm theo đồ ra ngoài.
Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình cô, Dịch Nhiễm cầm ly sữa nóng, ngồi trước bàn ăn uống một ngụm lại một ngụm.
Cô cảm giác như mình rơi vào hồi ức.
Giống như trước đây vậy, lúc nào cũng để Lâm Chiêu phải thu dọn cục diện rối rắm của mình.
Dịch Nhiễm thất thần ngồi hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
Ngày hôm sau, theo như đã hẹn, Lâm Chiêu gọi người tới đưa cô về nhà thu dọn đồ đạc. Dịch Nhiễm cũng không tính chuyển nhà cho nên chỉ lấy chút quần áo mang qua để tắm rửa.
Cô cũng không cảm thấy Cố Tắc Yến sẽ tìm tới cô lần nữa.
Lời cũng đã nói tới mức đó rồi, nếu còn cố chấp thì đúng là không biết xấu hổ.
Dịch Nhiễm cũng không cảm thấy Cố Tắc Yến thích mình là bao, anh ta liên tiếp bám đuôi cô cũng chỉ do lòng tự trọng đàn ông mà thôi.
Sớm biết thế thì đã giao quyền chủ động cho anh ta, để anh ta nói lời chia tay, vậy thì cô cũng có thể thanh tịnh hơn rồi.
Dịch Nhiễm cầm quần áo rời đi, theo như dự đoán, cô không chạm mặt Cố Tắc Yến.
Sau khi mang theo đồ đạc trở về, Dịch Nhiễm sắp xếp cẩn thận mới có thời gian đánh giá căn phòng này. Trong phòng đầy đủ đồ đạc, nhưng lại không hề có dấu vết có người sinh sống.
Bây giờ Lâm Chiêu đang ở phía đối diện.
Anh cũng rất có ý tưởng, mua cả hai căn phòng nằm đối diện trong tòa nhà này.
Chỉ là, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vậy cô phải đối diện anh như thế nào.
Hai ngày đầu ở đây, cô cũng không gặp được Lâm Chiêu. Ngày qua ngày cũng coi như thư thái. Sau đó có một ngày, Dịch Nhiễm đi làm về muộn, sau khi về nhà thì bắt gặp thư ký Chu Vân của anh ở ngay trước cửa nhà anh.
Cô thấy Chu Vân mang theo một cái hộp vào trong, rất nhanh cửa đã bị đóng lại.
Nhìn thấy cô, Chu Vân cũng không có biểu hiện gì là ngoài ý muốn, khách khí chào hỏi.
“Chào Dịch tiểu thư.”
“Chào cô.” Dịch Nhiễm kinh ngạc, tới giờ này rồi mà Chu Vân còn ở đây, thấy đồ cô ấy cầm trên tay, hẳn là mang đồ ăn tới.
Cô đột nhiên có chút hưng phấn, “Cô tới đưa đồ ăn cho Lâm tổng sao?”
“Đúng vậy.”
Cô đánh giá người phụ nữ này, cảm giác đào hoa của Lâm Chiêu lại có xu thế nở ra, rất có nhân tình đưa một kiến nghị.
“Thư ký Chu đúng là người tốt, nhưng mà dường như đàn ông thường giống nhau, không thích ăn đồ ngọt đâu.”
Từ nhỏ tới lớn, bánh kem hay điểm tâm ngọt Lâm Chiêu chưa từng chạm vào.
“Dịch tiểu thư suy xét thật chu đáo.”
Dịch Nhiễm còn muốn nói, cửa đột nhiên mở ra.
Lâm Chiêu đẩy cửa, nghiêng người nhìn, tầm mắt dừng trên người cô, vẻ mặt không có gì đặc biệt.
Chu Vân chào hỏi anh rồi xoay người rời đi. Dịch Nhiễm lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Chu Vân, khẽ thở dài trong lòng.
Cô còn rất nhiều lời chưa kịp nói nữa.
Lâm Chiêu thu lại phản ứng của cô trong mắt, thấy cuối cùng Dịch Nhiễm cũng chú ý tới mình, anh mới mở miệng nói, “Vào đi.”
Giọng nói như ngày thường không chút phập phồng, thật sự giống như người máy đưa ra mệnh lệnh vậy.
Dịch Nhiễm do dự hồi lâu mới theo anh vào nhà.
Trước cửa bày một đôi dép nữ mới tinh, kiểu dáng đáng yêu, Dịch Nhiễm khẽ gọi tên Lâm Chiêu, anh quay đầu liếc cô một cái, “Không đeo à?”
Dịch Nhiễm: “…”
Thái độ của anh như vậy, đúng là rất khó tìm bạn gái.
Cô thở phì phì, không chú ý tới Lâm Chiêu đã đi tới trước mặt mình, cảm nhận được nguồn sáng trở nên tối dần, Dịch Nhiễm mới ngẩng đầu.
Một khắc khi tầm mắt đụng phải nhau, cô không khỏi có chút chột dạ.
“Dịch Nhiễm.”
Anh kêu tên cô, giọng nói ẩn chứa thâm ý.
Tựa như vô số lần cô làm chuyện xấu bị anh phát hiện vậy.
Trái tim Dịch Nhiễm đập nhanh, sau đó nghe anh mở miệng, “Anh thấy em rất để ý… mấy người phụ nữ bên cạnh anh.”
Anh kéo dài âm điệu, lời này tức khắc trở nên mập mờ.
Dịch Nhiễm vội vàng xua tay, “Không phải, anh hiểu lầm rồi.”
Lâm Chiêu cụp mắt, “Anh biết trong lòng em nghĩ gì.”
Lâm Chiêu nói xong câu này thì xoay người vào trong. Bây giờ anh đang mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm, không đeo mắt kính, mái tóc vừa sấy rũ ở trên trán, cả người lộ ra hơi thở ấm áp.
Chỉ là, dường như anh không vui chút nào.
Dịch Nhiễm đeo dép lê, rầu rĩ đi vào bên trong. Sau đó thấy anh mở hộp đồ trên bàn cơm ra, cô nhìn lướt qua là biết đó là đồ Chu Vân vừa mang tới.
Là một chiếc bánh kem của cửa tiệm cô rất thích. Dường như cô đã hiểu ra mục đích Chu Vân tới đây hôm nay.
Lâm Chiêu cắt bánh kem ngay ngắn đặt vào đĩa rồi bình tĩnh nói, “Ngồi lại đây ăn.”
Dịch Nhiễm không được tự nhiên cho lắm nên cũng không cử động, Lâm Chiêu không mở miệng, kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống.
Anh nhìn bánh kem đối diện rồi mới nói.
“Dịch Nhiễm, em ước gì… bên cạnh anh có phụ nữ sao?”
“Anh cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nên xét tới chuyện chung thân đại sự rồi.”
“Ha ha.” Lâm Chiêu cười tự giễu, ngẩng đầu lên nhìn cô, “Vậy em nói xem, anh nên tìm người như thế nào?”
“Thì… dịu dàng một chút, nghe lời, hiểu lòng người.” Dịch Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ rồi đếm trên đầu ngón tay đưa ra kiến nghị. Đối phương nghe cô nói xong, tầm mắt lại chuyển đi chỗ khác.
Dịch Nhiễm nhìn Lâm Chiêu, anh ngồi cách cô không xa, trên đỉnh đầu còn có chùm đèn trang trí.
Cô cảm giác Lâm Chiêu giống như một người biểu diễn trên sân khấu, mà cô ngồi trong thính phòng, hai người ở hai thế giới khác biệt.
Lâm Chiêu như vậy, cảm giác cô độc trên người ngày càng nặng nề.
Anh đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ động, tuỳ ý gõ vài cái.
“Nhưng những điều em nói, anh không thích.”
Giọng nói không vang, ngữ điệu vẫn như ngày thường nhưng lời nói lại mang theo sự bướng bỉnh khiến người khác không thể phản bác.
Dịch Nhiễm: “…”
Trái tim cô đột nhiên co rút đau đớn, vẫn kiên cường nói một câu.
“Thư ký Chu khá xinh đẹp.”
Dáng vẻ Lâm Chiêu như là sớm đã đoán được.
“Thư ký Chu vừa tới xin nghỉ.”
Có ý gì, “Hả?”
Dáng vẻ anh rất tự nhiên, “Xin nghỉ kết hôn, cô ấy sắp kết hôn với vị hôn phu, hai người họ yêu nhau bảy năm rồi.”
Anh cúi đầu, lông mày giãn ra, biểu tình ôn hoà.
“Bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, lúc học năm nhất đã xác định quan hệ.”
Dịch Nhiễm hận không thể tát cho mình vài cái, sao cô lại coi trọng hoa đã có chủ vậy chứ.
Khẽ cười gượng hai tiếng, “Như vậy sao, vậy lần sau gặp mặt em phải chúc mừng cô ấy mới được.”
Lâm Chiêu thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ lại mở miệng, “Không thích bánh kem sao?”
“Không phải.” Cô đi tới ngồi đối diện anh, sau khi ngồi xuống mới nghiêm túc nói, “Thật ra những lời em vừa nói, anh có thể tham khảo một chút.”
Hạ Sương không được, Chu Vân cũng không được, nhưng người con gái tốt thì có rất nhiều.
Anh không nhất thiết cứ phải treo cổ trên cùng một thân cây.
Lâm Chiêu nghe lời cô nói, biểu tình trên mặt lạnh lẽo.
“Dịch Nhiễm, bây giờ em còn rất quan tâm tới việc đời tư của anh đấy.”
Anh yên lặng nhìn cô, “Chỉ là người như anh, không thích nghe lời người khác.”
Dịch Nhiễm trốn tránh cầm thìa ăn bánh kem.
Vẫn là hương vị trong trí nhớ, mềm mại, ngọt vừa, trái cây trên bánh cũng rất tươi ngon.
Bà chủ cửa hàng này có tính khí thất thường, bánh kem làm ra trong ngày cũng có giới hạn, rất nhiều người ngưỡng mộ tìm tới nhưng đợi một ngày cũng không được ăn một miếng.
Sau khi cô bỏ trốn khỏi nhà, bộn bề cuộc sống mưu sinh không có thời gian nhàn hạ thoải mái, vì một cái bánh kem mà tiêu tốn nửa ngày.
Cô thích cái gì, anh đều biết rõ.
Chỉ là đã qua lâu như vậy rồi. Những lời ngày đó Cố Tắc Yến nói, sự nhục nhã với anh còn chưa đủ sao?
Vì sao anh còn muốn như vậy chứ?
Thấy tốc độ ăn của cô dần nhanh, Lâm Chiêu lên tiếng kéo cô thoát khỏi suy nghĩ.
“Dịch Nhiễm, nếu hôm nay anh không ra ngoài, em còn định nói gì với Chu Vân nữa… tính đẩy mạnh tiêu thụ bán anh đi à?”
Dịch Nhiễm hoàn hồn, cũng có chút ngượng ngùng.
“Cũng chỉ định nói ưu điểm của anh thôi mà, sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu.”
Lâm Chiêu ừ một tiếng, “Em biết anh có ưu điểm gì sao?” Một tay anh chống cằm, dáng vẻ lười biếng, “Anh rất muốn biết.”
“Chỉ là vài lời khách sáo thôi mà, anh… cũng đừng cho là thật.”
Dịch Nhiễm chột dạ ăn bánh, cuối cùng cũng ăn xong, cô bưng đĩa đứng dậy.
“Em đi rửa giúp anh.”
Cô bưng đĩa chậm rãi đi tới bồn rửa, mở nước ra rồi thả đĩa xuống, nước lập tức bắn lên.
Thật ra bây giờ cô rất biết chăm sóc bản thân mình, chỉ là dáng vẻ của Lâm Chiêu hôm nay quá kỳ lạ, cảm giác cả người rã rời, tiết tấu bị quấy rầy, từng bước từng bước đều bị anh dẫn dắt.
Dịch Nhiễm chỉnh nước nhỏ hơn, sau đó chậm rãi rửa đĩa.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Lâm Chiêu đi tới bên cạnh cô, dừng lại rồi tựa vào tủ bên cạnh, nhìn cô bận rộn.
Cô cũng không dám nhìn anh, sự tồn tại của anh quá mãnh liệt, bọt nước bắn vào mu bàn tay nhưng lại khiến cô cảm thấy nóng bỏng.
Cô không dám nghĩ… bây giờ ánh mắt anh nhìn cô là như thế nào.
Cuối cùng cũng rửa xong rồi, Dịch Nhiễm như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cảm giác được gương mắt truyền tới cảm xúc ấm áp, cô cả kinh, theo bản năng trốn tránh nhưng vẫn không thể trốn thoát.
Lâm Chiêu cầm khăn giấy lau khoé môi giúp cô. Dịch Nhiễm nhìn thấy trên tờ khăn giấy có dính bánh kem.
Biểu tình anh rất bình tĩnh, giống như những gì đang làm chỉ là chuyện thường tình.
Chờ xử lý hết thảy xong xuôi, anh mới rút tay về, ánh mắt rời khỏi khoé môi cô, Dịch Nhiễm thấy được bản thân mình trong mắt anh.
Sau đó bên tai vang lên giọng nói của Lâm Chiêu.
“Anh vừa mới nói, em suy nghĩ cái gì, anh đều biết cả.”
Anh cầm khăn giấy, vừa đi vừa nói chuyện, giọng nói nhỏ dần.
Ném khăn giấy vào thùng rác, Lâm Chiêu cũng không xoay người, “Nhưng mà Dịch Nhiễm, anh khuyên em vẫn nên… chết tâm đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Dịch Nhiễm: “Giới thiệu đối tượng cho anh quá khó khăn rồi!”
Lâm Chiêu: “…”