“Trước đây vì mất trí nhớ nên Vương mới chọn một con người để đánh dấu. Hiện tại Vương đã khôi phục ký ức. Ta nghĩ có lẽ Vương đã thay đổi sự lựa chọn của mình.”
Công Tử Uyên không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Cả người tản ra hơi thở lạnh nhạt xa cách.
Nam Nhiễm đứng đó, hai con ngươi đen như mực đảo nhanh qua tất cả ma cà rồng ở trong phòng bệnh. Vẻ mặt cô âm trầm, dần dần quanh người Nam Nhiễm giống như bị một luồng khí đen hắc ám bao phủ.
Tâm tình của cô hiện tại thế nào đều rõ như ban ngày.
Hệ thống nhìn thanh giá trị hắc hóa có dấu hiệu mỗi lúc một tăng cao, nó kinh hồn táng đảm.
Có khi nào dưới cơn tức giận ký chủ sẽ đồng quy vô tận với những con ma cà rồng này không?
Càng nhìn nó càng cảm thấy có khả năng cao.
Công Tử Uyên là người đứng gần cô nhất, tất cả mọi sự chú ý của hắn đều đặt hết lên người cô, đương nhiên hắn có thể cảm nhận được cảm xúc đang dao động mạnh mẽ của cô.
Một lúc lâu sau hắn duỗi tay ôm Nam Nhiễm vào lòng. Trong giọng nói lạnh băng mang theo sự dỗ dành: “Đáng lẽ ra phải là anh tức giận mới đúng, em tức cái gì?”
Tất cả ma cà rồng phía sau đều yên tĩnh.
Bọn họ đều biết là cô gái nhân loại này đã lừa gặt Vương nên mới có mất chuyện sau đó nhưng bọn họ lại không ngờ tới, sau khi Vương lấy lại trí nhớ, ngài ấy chẳng những không tức giận mà ngược lại còn đi an ủi cô gái nói dối kia.
Lệ Nhã đứng sau lưng Công Tử Uyên, cả người lung lay.
Hiện tại mới có mấy ngày? Chưa đến hai tháng Vương đã si mê cô ấy như vậy? Biết rõ là Nam Nhiễm lừa gặt mình nhưng ngài ấy vẫn chọn Nam Nhiễm?
Nam Nhiễm được dạ minh châu ôm, xúc cảm lành lạnh dần dần khiến cô thoát khỏi cảm xúc âm trầm vừa rồi.
Cô ngẩng đầu ôm dạ minh châu, cau mày.
“Tại sao mấy con ma cà rồng khác đều không vui khi anh ở cạnh em?”
Công Tử Uyên nghe cô hỏi chuyện này, rũ mắt liếc Nam Nhiễm một cái, sau đó hắn giơ tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng cô, trấn an cảm xúc của cô, ngữ điệu bình thản: “Có lẽ, mắt của bọn họ không tốt.”
Một đám ma cà rồng bị Vương nhà mình nói là mắt không tốt chỉ biết thành thành thật thật đứng phía sau, không dám nói thêm lời nào.
Ngay lúc này, tầm mắt Công Tử Uyên liếc về màn đêm đen nhánh ở ngoài cửa sổ. Hắn duỗi tay trấn an Nam Nhiễm một chút.
“Ở đây đợi.” Dứt lời, đảo mắt đã biến mất.
Công Tử Uyên vừa đi, mấy con ma cà rồng phía sau cũng sôi nổi biến mất. Chỉ có Bate Caesar và Lệ Nhã ở lại phòng bệnh.
Mấy giây sau, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thét chói tai của quạ đen.
Bate Caesar giải thích với Nam Nhiễm: “Chu Hạo Thiên và thợ săn ma cà rồng đã xuất hiện.”
Thợ săn ma cà rồng vốn dĩ là chủng tộc vô cùng thần bí, một trăm năm trước khi phát hiện sự tồn tại của ma cà rồng, tất cả bọn họ đã dốc hết sức lực để tiêu diệt những con ma cà rồng còn sống. Bọn họ có phương pháp ẩn giấu hành tung bí truyền, có thể lặng lẽ không một tiếng động ẩn mình xung quanh ma cà rồng, sau đó lợi dụng lúc ma cà rồng không để ý sẽ ra tay gϊếŧ chết ma cà rồng. Nhưng bởi vì thời đại thay đổi, thợ săn đã sớm biến mất trong dòng sông dài lịch sử.
Hiện tại số lượng thợ săn ma cà rồng đủ tư cách còn sống chỉ có thể đếm trong lòng bàn tay.
Hơn nữa bọn họ còn phân tán khắp nơi trên thế giới.
Muốn tìm được một thợ săn ma cà rồng là chuyện không dễ dàng.
Từ trước đến giờ mối quan hệ giữa ma cà rồng và thợ săn ma cà rồng luôn như nước với lửa, là đối thủ một mất một còn. Nhưng cái tên Chu Hạo Thiên kia sau khi trở thành ma cà rồng không biết đã dùng cách gì thuyết phục được thủ lĩnh của thợ săn ma cà rồng mà nghe nói hắn ta đã cử ra thợ săn có năng lực mạnh nhất trong tộc để giúp đỡ Chu Hạo Thiên.
Có tên thợ săn ma cà rồng kia gia nhập, bọn chúng đã lên kế hoạch muốn lấy đầu của người đứng đầu ma cà rồng, Công Tử Uyên.