Công Tử Uyên nhìn ánh mắt không hài lòng của cô, cuối cùng chỉ đành cúi người bế cô lên, sau đó xoay người lại, để bản thân nằm lên giường. Còn Nam Nhiễm thì ngồi trên người hắn.
Xung quanh vô cùng bừa bộn, áo sơ mi trắng trên người hắn được tháo hai nút ở cổ.
Hắn rũ mắt, mí mắt che khuất con ngươi màu vàng kim.
“Muốn cắn đến mức này?”
Nam Nhiễm tỏ vẻ đương nhiên.
“Ừ, hừ.”
Môi mỏng lạnh chậm rãi phun ra một chữ: “Ừ.” Ý là đồng ý, hắn sẽ nằm ở đây để cho cô cắn thỏa thích.
Nam Nhiễm không chút do dự duỗi tay xé quần áo hắn ra, cúi người cắn lên cổ hắn.
Nghĩ đến đêm qua hắn làm thế nào cắn cô thành cái dạng người không ra người ma không ra ma như hôm nay. Nam Nhiễm càng dùng sức hơn, từ trước đến giờ cô cắn người chưa từng có khái niệm thủ hạ lưu tình.
Vì thế mới cắn một chút đã thấy cổ hắn chảy máu.
Nhưng máu của Công Tử Uyên không phải màu đỏ tươi mà là màu đỏ sậm, gần giống như màu đen.
Ban đầu, Nam Nhiễm còn rất hưng phấn.
Cắn chỗ này một cái rồi cắn chỗ kia một cái.
Nhưng chưa tới mười lăm phút, cô đã dựa vào người hắn.
Mệt quá, hơn nữa hắn còn không hề than một tiếng.
Vừa mệt vừa không thú vị, cô thật sự không hiểu nổi tại sao đêm qua hắn lại hưng phấn như vậy.
Công Tử Uyên ngồi dậy, giọng điệu thanh lãnh: “Cắn đủ rồi?”
Nam Nhiễm chép chép miệng: “Không thú vị.”
Thấy cô lăn qua lộn lại trên giường mãi, đôi mắt hắn xẹt qua tia sáng, duỗi tay giữ chặt lấy eo của cô, đạm mạc hỏi: “Vết thương trên người không đau nữa?”
Nam Nhiễm sững sờ chớp mắt một cái, sau đó, nhào vào lòng hắn.
“Đau.” Nói xong, liền ôm chặt lấy hắn không buông tay.
Ngoài miệng thì kêu đau nhưng nhìn cô không hề giống người đang bị thương chút nào.
Hệ thống hổ thẹn.
A, sao hiện tại phong cách của ký chủ nhà nó lại biến thành dạng này thế?
Kể từ vị diện trước, dường như ký chủ vô tình phát hiện ra cái gì đó, liên tục than đau đến thuận miệng.
Nếu cẩn thận xem xét thì nguyên thân là một vệ sĩ.
Nhiệm vụ chính của nguyên thân là bảo vệ con trai của lão đại buôn bán súng ống đạn dược nhưng ký chủ lại đánh con người ta một trận.
Từ ngày đó trở đi, Thi Lạc giống như đã cắt đứt liên hệ với Nam Nhiễm. Cả nửa tháng trôi qua cũng không có đến tìm cô.
Còn Nam Nhiễm thì nửa tháng qua yên bình trôi qua cuộc sống tương đối nhàn nhã.
Ăn cơm rồi ngủ, sau đó là sờ sờ dạ minh châu.
Không biết gần đây Công Tử Uyên đang làm gì, trời còn chưa sáng đã ra khỏi nhà đến tận khuya khoắt khuya lơ mới trở về.
Mỗi lần trở về, tuy cả người hắn đều sạch sẽ nhưng Nam Nhiễm lại có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn.
Nam Nhiễm cứ trải qua cuộc sống như vậy cho đến khi đồng hồ điện tử trên cổ tay cô phát ra tín hiệu cầu cứu.
Đó là một buổi sáng sớm.
Nam Nhiễm nhắm mắt, nghĩ tới 3000 vạn tiền thuê, cuối cùng vẫn nhận mệnh bò khỏi giường, chạy đến chỗ phát ra tín hiệu.
Khoảng mười phút sau, Nam Nhiễm đã có mặt ở hành lang phòng Tổng thống nơi Thi Lạc đang sống.
Trước cửa không có vệ sĩ cho nên cô cứ như thế nghênh ngang đẩy cửa đi vào.
Vừa đi vào đã thấy Thi Lạc mặc nguyên một bộ quần áo màu đen. Là kiểu áo các ông các cụ hay mặc khi luyện Thái Cực quyền ở công viên.
Hai tay Thi Lạc quấn băng vải trắng, đôi mắt mang theo sát khí, ngoắc ngoắc tay với Nam Nhiễm.
“Đến đây đi!”
Vẻ mặt Nam Nhiễm bình thản.
Ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc.
Nhưng Thi Lạc lại không phát giác ra, cậu ta duỗi tay duỗi chân, khí thế ngút ngàn. Dáng vẻ như đang muốn quật ngã Nam Nhiễm xuống đất.
“Hôm nay nếu tôi có thể quật ngã cô thì cô đừng hòng lấy được một phân tiền từ tay cha tôi.”
Nam Nhiễm không nói chuyện, xoay người đi về phía cửa lớn.
Thi Lạc đắc ý, cười lớn: “Thế nào? Bị tôi dọa sợ?”