Nhưng trong mắt dạ minh châu, hiện tại quan hệ giữa hai người bọn họ có thể xem là người lạ.
Hệ thống vừa nhắc nhở, bước chân đang hướng về khách sạn của Nam Nhiễm dừng lại.
So với dạ minh châu, cái tên kim chủ kia cũng phải xếp qua một bên.
Cô rũ mắt: “Cho nên?” Hiển nhiên, Nam Nhiễm đã nghe lọt tai những lời hệ thống nói.
Ngay lập tức hệ thống tự tin lên không ít, quả nhiên nó vẫn rất quan trọng.
Nó nãi thanh nãi khí nói: [cho nên, ký chủ, cô nhất định phải nhân cơ hội khi hắn còn đang mất trí nhớ lừa hắn tới tay. Tuy… tuy hắn không muốn thì cô cũng có thể trói hắn lại. Nhưng nếu hắn cam tâm tình nguyện thấy ký chủ tốt, đây không phải là điều tốt nhất sao?]
Lời này thành công đả động tới Nam Nhiễm.
Hệ thống thấy vậy vội vàng nói: [ký chủ, nếu cô tin tưởng hệ thống thì hệ thống sẽ giúp cô tra tư liệu về các phương pháp công lược!]
“Ừ.” Đáp một tiếng, sau đó cô quay đầu nhìn thoáng qua cửa khách sạn.
Công Tử Uyên sớm đã đi mất.
Lúc này, cô mới tiếp tục chạy về hướng mục tiêu đang ở.
Rất nhanh đã đi tới khu vực phòng Tổng thống.
Mới vừa lên tới lầu 7, Nam Nhiễm đã nhìn thấy có hai người vệ sĩ đang đứng canh ở trước cửa.
Mặt sàn thì trải thảm đỏ, chân đạp lên cũng không phát ra âm thanh, toàn bộ hàng lang đều vô cùng yên tĩnh.
Cho tới khi cô đi tới cửa, vệ sĩ đứng trước cửa nhìn Nam Nhiễm một cái, phun ra vài chữ: “Đợi.”
Nói xong liền xoay người, mở cửa đi vào bên trong.
Bởi vì cửa khép hờ, không đóng kín nên có thể nghe được giọng nói hưng phấn từ bên trong truyền ra.
“Mau để cô ấy vào đây!”
Tên vệ sĩ kia nhanh chóng bước ra, tránh đường mở cửa cho Nam Nhiễm.
“Vào đi.”
Lúc này, Nam Nhiễm mới bước vào.
Vừa đi vào, đập ngay vào mắt cô chính là phong cách trang trí xa hoa của cả căn phòng.
Mặt đất trải thảm dê trắng tinh, trên vách tường treo vài bức danh họa và một tác phẩm nghệ thuật được trạm khắc bằng trân châu trông vô cùng tinh xảo.
Nam Nhiễm mới đi vào đã nghe phòng khách truyền đến tiếng động lớn, giống như là tiếng thủy tinh bể nát.
Dọc qua lối nhỏ, đi vào trong phòng khách sẽ thấy có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc sô pha bọc da màu đen.
Dưới chân người đàn ông là từng mảnh sứ vỡ nát.
Người đàn ông mặc một bộ quần áo ở nhà, cả người ngã vào sô pha, dáng vẻ giống như buồn chát đến cực độ.
Thành thật mà nói thì đây là một thiếu niên mới đúng, bởi vì trông bộ dáng của cậu ta chỉ như mới mười tám mười chín tuổi.
Người này chính là đối tượng mà nguyên thân đang bảo vệ, Thi Lạc.
Thi Lạc thấy Nam Nhiễm đến, nhanh chóng đứng dậy khỏi sô pha, hai mắt tỏ ra hưng phấn.
“Tôi nghe nói cô đã gϊếŧ chết tên vệ sĩ bảo vệ ông già kia?”
Thi Lạc đi đến trước mặt Nam Nhiễm, hai mắt nhìn chằm chằm cô, tay ôm ngực, đánh giá cả người Nam Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt.
Vừa đánh giá vừa nói thầm một câu.
“Không nhìn ra cô lại có bản lĩnh lớn như vậy.”
Cậu ta mới dứt lời đã bày ra tư thế chuẩn bị, giơ một ngón tay chỉ thẳng vào Nam Nhiễm.
“Đến đi, chúng ta đánh một trận. Cũng cho tôi nhìn thấy rốt cuộc người có thể khiến cha tôi bỏ ra 3000 vạn thuê tới đây có bao nhiêu bản lãnh.”
Nói thật, từ ban đầy Thi Lạc đã không xem trọng Nam Nhiễm.
Một vệ sĩ nữ, lớn lên còn vừa gầy vừa đẹp. Nhất định là bò lên giường người khác mới có được xếp hạng như thế.
Vì thế ngay từ lúc bắt đầu Thi Lạc đã không cho Nam Nhiễm đi theo bảo vệ cậu ta, cậu ta không muốn bởi vì cô thất trách mà khiến cậu ta đền bù bằng cả tính mạng.
Ai ngờ, cả đêm hôm qua không thấy cô đâu.
Sáng sớm hôm nay, thuộc hạ của cậu ta lại đột nhiên nói với cậu ta cái tên vệ sĩ vẫn luôn truy lùng Nam Nhiễm được phát hiện chết trong ngõ nhỏ, hiện trường không có camera, hơn nữa dấu vân tay duy nhất lấy được từ trên người tên vệ sĩ kia là thuộc về Nam Nhiễm.
Chậc chậc chậc, đúng là không ngờ tới.
…
Đúng là Nhiễm tỷ của tui rất có bản lãnh, đánh nhau cũng thuộc hạng nhất nhưng vị kim chủ kia, cậu nhầm lẫn rồi… người ra tay không phải Nhiễm tỷ đâu. Nhiễm tỷ mà đã động thủ thì hiện trường phải máu me bê bét, cả người không toàn thây.