Vừa từ siêu thị trở về, Tiểu Thiên đang đi trên đường thì điện thoại của cô reo lên
– Alo? Có chuyện gì vậy Thất Thất…_ Cô hỏi
– Tiểu Thiên, mày về nhanh lên, AAA cứu tao với AAA…_ Đầu dây bên kia trả lời với giọng vô cùng hốt hoảng
– Hả? Sao v…_Cô chưa kịp hỏi lại thì đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ và tút tút liên hồi
“Chết rồi, Thất Thất đợi tao” Cô nghĩ thầm rồi chạy thật nhanh về kí túc xá của trường
Trên đường phố, giữa bao con người to lớn, có bóng lưng nhỏ bé của một cô gái đang chạy rất nhanh, lấy hết sức bình sinh để chạy. Mặc cho mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo, cô vẫn cứ chạy. Gió thổi từng đợt từng đợt hong khô tấm lưng cô. Một cơn gió nữa lại đến chợt khiến cô lạnh sống lưng. Cô khẽ run. Lúc này, cô làm rơi túi hoa quả xuống đất. Cô cúi xuống nhật hết đặt lại vào túi. Tính đứng dậy chạy tiếp thì “rầm”…Cô đâm vào một bóng dáng cao lớn của ai đó. Đưa tay xoa xoa đầu rồi ngẩng lên thì trước mắt cô là một chàng trai trông rất trẻ. Anh cao hơn cô cả một cái đầu, trên mình mặc chiếc áo thun trắng và quần jean đen trông rất đẹp. Dưới chân anh đi giày Bitis Hunster màu xám – một trong những hãng mà cô rất thích. Cô liếc lên mặt anh thì mới nhận ra, anh thật đẹp trai đó nha. Tóc rẽ hai mái, đôi mắt anh không phải màu đen hay nâu mà là màu xám, chiếc mũi cao, đôi môi hơi cong nhưng nhìn tổng thể thì rất phù hợp và cân xứng. Trên người anh toát ra một khí chất vô cùng lạnh lùng và cao ngạo khiến cô rất ngưỡng mộ. Woa, đẹp trai quá đi à. Cứ nhìn anh thế này thì cô say nắng anh mất.
– Giá tiền để nhìn tôi 1s là 500 tỉ đollar đấy_ Một giọng nói lạnh lùng cất lên làm cho không khí xung quanh cô ngột ngạt đến khó thở.
” Sao, 500 tỉ á”” Cô nghĩ thầm. Một s mà đã đắt như thế rồi huống chi cô nhìn anh mấy phút nãy giờ
– A…xin lỗi, xin lỗi…thất lễ rồi_Cô xin lỗi anh rồi vội vàng cắm đầu chạy. Bất chọt một cánh tay từ đằng sau kéo ngược cô trở lại
– Tôi đã cho phép cô đi chưa?_Anh nhấn mạnh từng chữ một
– Sao? Tôi đã xin lỗi anh rồi mà!_Cô thắc mắc
– Xin lỗi thôi chưa đủ_Anh nói
– Hả? Vậy anh muốn gì? Tôi đang bận đấy_ Cô giục anh
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng
– Làm osin cho tôi 1 tuần…à không 1 tháng
– Cái gì cơ? Anh nhìn tôi có giống một con ngu không?_ Cô giãy nảy
– Không đồng ý sao? Được rồi, vậy trả tiền đây_ Anh cười nham hiểm
– Tiễn? Tiền gì cơ? Chẳng lẽ là…làm sao tôi có số tiền lớn như vậy mà trả cho anh chứ_ Cô chu môi
– Không có thì cô phải đồng ý với tôi!_ Cậu khẽ cười
– Không, không bao giờ…” Nhưng mà Tiểu Thất đang chờ mình ở nhà, không được phải nhanh lên”- Được rồi tôi đồng ý với anh, nhưng chỉ 1 tháng thôi đấy! Giờ tôi bận rồi, nếu anh tìm tôi thì đến trường TKATQ. Tôi là Lăng Tiểu Thất 10a1, giờ tôi bận rồi, tạm biệt_ Cô nói nhanh rồi vội vã chạy về
Đến khi bóng cô đã khuất sau dòng người, anh khẽ nhếch môi
– Thưa thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong mời thiếu gia về biệt thự_ Tài xế riêng của anh chạy đến và nói
Anh chỉ gật đầu mà không nói gì rồi bước lên chiếc BMW màu đen, dần dần mất hút.
5 phút sau tại kí túc xá nữ
Cô chạy vào cổng thì thấy bác bảo vệ đang ngủ dưới gầm bàn, chắc bác ấy uông rượu. Cô không đánh thức bác mà chạy thẳng lên phòng mình ở lầu 2.
Đến nơi cô nghe thấy tiếng Thất Thất la lên
– Aaa…cút ra đằng kia…
Nghe vậy cô vội mở cửa chạy vào trong
– Thất Thất, tớ về……._ Chưa kịp nói hết câu, sự việc trong căn phòng này khiến cô đứng ngây ra không nói được nữa.
Bàn ghế trong phòng đổ lung tung, thủy tinh vỡ vụn trên sàn, quần áo trong tủ mỗi bộ một chỗ,… Trong góc phòng, Thất Thất đang ngồi đó, đầu tóc bù xù khóc hết nước mắt. Nghe thấy tiếng cô gọi, nhỏ vội chạy đến toan ôm lấy cô
– Huhu…cứu tinh của tao…cứu…cứu…gián…gián..
– Này thì cứu tinh này_ Cô ném luôn túi hoa quả vào đầu nhỏ bạn thân rồi giận dữ nói.
Cô quên mất rằng con bạn thân của cô rất sợ gián từ khi còn nhỏ. Thế mà cô tưởng nhỏ bị thế nào mà chạy hộc hơi về đây.
– Huhu sao mày ném tao…gián…tao sợ gián…_ Nhỏ sợ hãi, khóc lóc trước mặt khiến cô “động lòng”
– Ừ,…Cẩu đầu đao…trảmmmm_ Cô nói rồi lao vào phòng, bắt sống con gián chết tiệt kia để vào hũ rồi đóng nắp lại.
– Xong rồi, không phải sợ nữa_ Cô vỗ vỗ vai nhỏ rồi nói
– Hichic…nhỏ khóc trong lòng cô
– Thôi đừng khóc nữa… bây giờ thì vui rồi phòng như cái bãi chiến trường, tao với mày phải dọn chứ_ Cô nói
– Hic…ừ…hic..
– Bắt đầu dọn nào!
Thế là cô và nhỏ bắt tay vào dọn dẹp đến gần tối mới xong khiến cả hai mệt rã rời.
– Tao vào tắm trước nha_ Cô nói và đứng dậy lấy quần áo bước vào phòng tắm. Nhỏ không nói gì, chỉ gật đầu.
Cô vào tắm, xả nước từ đầu xuống để trôi đi hết mệt mỏi hôm nay. Chợt trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh ấy. Nhớ đến câu nói của anh “Làm osin cho tôi 1 tháng” mà cô khẽ đỏ mặt. Cô mỉm cười rồi lắc lắc đầu cho ý nghĩ ấy biến mất…
Bước ra khỏi phòng tắm, cô định gọi Thất Thất vào tắm thì thấy nhỏ đang ngủ say trên giường. Cô bước đến kéo chăn cho nhỏ, leo lên giường nằm và chìm sâu vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó tại một căn biệt thự của tập đoàn Hàn Kim
– Thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên nghĩ lại, ngôi trường đó không hợp với cậu
– Từ khi nào đến lượt cậu ra lệnh cho tôi vậy. Tôi nói sao thì cứ làm như thế_ Giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên
– Dạ…vâng thưa thiếu gia_ Người kia nói rồi bước ra khỏi phòng
Chỉ còn lại mình anh ở trong, anh đứng bên của sổ nhìn xa xăm ngoài trời đêm. Gió hiu hiu thổi khiến tấm màn bay phấp phới, ánh trăng từ ngoài hắt vào để lộ rõ góc nghiêng vô cùng hoàn hảo của anh. Trong bóng tối, anh đong đưa ly rượu vang trên tay, khẽ nhếch môi cười
– Từ bây giờ em sẽ là osin của tôi…một mình tôi thôi…