“Anh Trác…chúng tôi đã mò sâu tận gần đáy vẫn không phát hiện gì”
“Tiếp tục tìm, mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm”
Trác Bằng đứng trên tàu ra lệnh. Sau đó đi vào trong khoan tàu thông báo tình hình cho hắn
Nghe Trác Bằng báo cáo kết quả là vẫn chưa tìm thấy, bàn tay hắn đang lướt trên máy tính đột nhiên dừng lại.
“Lão đại, chúng ta đã huy động người mò dưới biển, kể cả trực thăng tìm ngày tìm đêm không ngừng nghỉ ở khu này và cả khu lân cận cũng đã gần 1 tuần liền rồi…Cứ tiếp tục thế này không phải là cách”
Hắn vẫn không trả lời nhưng hai bàn tay đã cung chặt lại thành nắm đấm. Gập máy tính lại, sải chân bước ra ngoài mà không nói bất cứ lời nào…
Đứng trước boong tàu nhìn ra xa, hắn cũng đã cảm nhận một điều là trời cũng đã bắt đầu ngả màu đỏ pha lẫn chút u buồn, quanh mắt hắn bây giờ chỉ toàn là nước- rốt cuộc là màu nước của biển cả hay là màu của nước mắt hắn…
Đột nhiên hắn lại nở nụ cười giỡn cợt lắc đầu, Hàn Trạch Âu-hắn đây cũng có lúc tâm trạng không ổn định như thế này hay sao, yếu đuối đến mức này hay sao. Đạn bắn, dao gâm vào người có lúc gần như sống đi chết lại vẫn không khóc, bây giờ lại vì một Giang Thanh Hân mà rơi nước mắt…hắn đúng là có bệnh thật rồi…
Bây giờ hắn hối hận thật rồi…hối hận tại sao lúc cô còn ở bên, hắn không chủ động yêu thương cô nhiều hơn một chút, trân trọng cô thêm một chút…
Ma xui quỷ khiến gì đã làm cho cái miệng dơ bẩn này của hắn mỗi khi gặp cô là thốt ra những lời nhục mạ, não hắn lúc đấy nghĩ gì mà khiến cô sống dở chết dở, còn đôi bàn tay này không biết đã đánh cô bao nhiêu lần…
Đó đâu phải là cách bảo vệ cô, đó là cách bào mòn thể xác lẫn tâm hồn cô. Ánh mắt sâu thẳm của hắn vẫn hướng về phía mặt trời lặn, bất giác hỏi Trác Bằng
“Cậu nói xem như thế nào gọi là Thích, Thương hay Yêu một người?”
Không đợi Trác Bằng lên tiếng, Du Sinh không biết đến đây từ lúc nào, đưa tay ra hiệu cho Trác Bằng và đám thuộc hạ rút lui. Đi đến cạnh hắn, theo thói quen bỏ nữa tay vào túi quần âu đen, cất giọng nhàn nhạ lên tiếng
“Khi thích một người, cậu còn có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên.
Khi cậu yêu một người, cậu chỉ muốn chiếm trọn trái tim của người đó một cách ích kỷ. Và rất khó có thể quên được người mà cậu yêu. Nhưng không phải là không thể quên.
Nhưng khi cậu thương một người, điều đó mang ý nghĩa lớn lao hơn. Là cậu không chỉ đơn thuần là thích và yêu người mà còn muốn có trách nhiệm với người đó. Muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Cậu nhìn người ấy bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng thứ tha hơn…
Khi cậu thương một người, có khi, cậu phải chấp nhận một điều gì đó mà cậu không thích để đổi lấy hạnh phúc cho người đó”
Bầu không khí lúc này bỗng dưng chìm xuống, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ đập chậm vào hai bên tàu cùng với tiếng gió vì vù thổi nhẹ qua tai cả hai.
Hắn cũng không hỏi, Dư Sinh cũng không trả lời hay hỏi thêm điều gì.
Dư Sinh anh biết thứ hắn cần bây giờ là sự yên tĩnh. IQ hắn hơn người nhưng chưa chắc EQ hắn cũng tỉ lệ thuận với độ thông minh này của hắn… anh có thể dạy hắn cách dùng súng, cách dùng dao gâm hay cách lặn sâu dưới biển… nhưng không thể dạy hắn cách thích, thương hay yêu một người là như thế nào.
Những thứ này để hắn tự cảm nhận đôi khi lại tốt hơn…
Đột nhiên hắn cầm điếu thuốc đã châm lửa trên tay, rít một hơi, ngọn lủa theo đó mà đánh sâu vào, tàn gần hơn nữa điếu trên miệng…lúc này hắn mới chịu đưa tay lấy điếu thuốc đã quá phân nữa ra…khói thuốc theo đó mà tràn ra ngoài, hòa vào gió biển từ từ tách ra khỏi người hắn.
Gương mặt Hàn Trạch Âu hắn lúc này trở nên bất lực, có lẽ đây là lần đầu Dư Sinh anh thấy hắn biểu hiện tâm tư của mình trước mặt người khác rõ ràng mà không che giấu gì đến như thế, bờ môi mang theo ý cười bất lực thốt ra một câu
“Hóa ra tình cảm tôi dành cho cô ấy vượt qua sự thích, đứng trên chữ yêu nhưng lại không thể chạm đến chữ thương…!!”
Dứt lời, tay phải hắn cũng đã bắt đầu dùi tắt điếu thuốc đang cháy giữa chừng, đồng thời dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái lau hai bên hốc mắt đã ngấm đầy nước. Sau đó hít thở mạnh một hơi thật sâu, cố lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu…
Thấy dáng vẻ này của hắn, Dư Sinh bất giác nói trong lòng
“Cả thế giới bây giờ đều biết Hàn Trạch Âu cậu có tình cảm với Giang Thanh Hân, nhưng cách làm lúc trước của cậu lại chỉ khiến cô ấy cảm nhận được là cậu ghét bỏ cô ấy. Cậu yêu cô ấy không sai nhưng lại tiếc là cậu yêu sai cách…Bây giờ đền bù liệu có còn kịp”
“Lão đại…chúng tôi phát hiện chiếc lồng kính chứa Giang tiểu thư ở dưới đáy biển nhưng lại không thấy cô ấy đâu” Một tên thuộc hạ ngoi lên mặt nước vừa tranh thủ hít thở không khí vừa báo cáo.
Một lúc sau chiếc lồng kính được đưa lên tàu, đây đúng là chiếc lồng mà hắn đã tự tay làm cho Giang Thanh Hân. Chiếc lồng ở đây thế còn người đang ở nơi đâu…
“Mau lục soát toàn bộ khu này, kể cả những bờ biển xung quanh cũng không được bỏ soát. Sống phải thấy người, mất phải thấy xác”
Tâm trí hắn lúc này rối như tơ vò, chai rượu trên bàn đã bị hắn đập vỡ nát, xung quanh tàu bây giờ chỉ còn lại mớ hỗn độn của mãnh thủy tinh, thức ăn vươn vãi khắp nơi, màu đỏ của rượu vang nhuộm đỏ cả sàn gỗ trên tàu…
Sống gần 29 năm, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đến như thế. Dư Sinh lệnh cho mọi người không được vào, sau đó anh cũng âm thầm bước ra, anh biết cậu ấy bây giờ cần sự yên tĩnh hơn là lời kích lệ.
Dư Sinh biết nếu bây giờ anh ở lại đó hắn sẽ nghĩ là anh đang thương hại hắn, như thế hắn lại càng nổi điên, cách tốt nhất là để hắn một mình.
Sau khi Dư Sinh rời đi, hắn ngã gục xuống sàn, bật khóc lớn…hắn khóc thật rồi…hắn biết khóc là yếu đuối nhưng hắn bây giờ không thể nào dùng một trái tim lạnh như băng không cảm xúc như thường ngày ở bang, hắn không thể dùng thân phận là lão đại của Hắc bang để đối mặt với thông tin này, bây giờ hắn chỉ muốn dùng thân phận là Hàn Trạch Âu, là tên chồng khốn kiếp của Giang Thanh Hân để tiếp nhận sự thật không thể thở nổi này.
Hắn đột nhiên lại cười ngây dại, nhìn châm châm vào tấm ảnh đã bị bàn tay hắn nhào đến biến dạng
“Xin em đừng rời xa tôi chỉ để dạy tôi cách trân trọng một người là như thế nào có được không…Bài học cuối cùng này, thật sự trả giá quá đắt rồi…Giang Thanh Hân đừng chơi trò trốn tìm với Hàn Trạch Âu tôi nữa mà…Ngoan…Em hãy mau xuất hiện trước mặt tôi đi, tôi nhớ em đến phát điên mất”