Lục Chi Hằng dọn bát cháo, lấy khăn tay lau miệng cho cô.
Thời Noãn lại nhìn hộp thuốc kia, từ chối: “Em không muốn thoa thuốc kia đâu.”
Lục Chi Hằng đáp, “Em bị rách da, không thoa thuốc sẽ không lành nhanh được.”
Đương nhiên Thời Noãn biết được nơi đó bị như thế, vừa đi một chút đã xót nhưng kẻ đầu sỏ là anh lại không biết xấu hổ mà nói ra!
Cô tức giận lườm anh, mặt đỏ như gấc, lên án hành vi xấu xa của anh tối hôm qua, “Không phải là tại anh sao? Em đã kêu ngừng rồi mà anh còn, còn tiếp tục…”
Lúc đầu anh còn bày đặt lấy lý do tay cô bị thương mà từ chối ấy vậy lúc sau nắm tay cô không biết bao nhiêu lần, cô khóc lóc xin tha cũng không được gì.
Đúng là cái con người lòng dạ sắt đá, trong ngoài khác nhau!
“Ừm, tại anh hết.” Lục Chi Hằng nhướng máy cười, “Do Noãn nhà ta thơm ngon quá, anh muốn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc được em kẹp chặt lấy cảm giác như đang ở thiên đường, vô cùng dễ chịu.”
Thời Noãn: “…”
Lại nói mấy lời khiến tim cô phải đập nhanh hơn.
“Anh ra ngoài đi, để em tự bôi.” Cô lấy hộp thuốc lại liếc sơ qua hướng dẫn in trên hộp, đợi anh đi rồi sẽ nghiên cứu kỹ hơn.
“Ở đó em không thoa được đâu.” Miệng Lục Chi Hằng cong lên nhưng vẫn cố nghiêm túc, “Do anh gây ra thì để anh làm cho. Em đừng dỗi nữa mà.”
Rốt cuộc ai mới là người quyết định đây?
Thời Noãn xấu hổ tìm đủ mọi cách để từ chối nhưng hoàn toàn vô dụng. Với những chuyện như thế này Lục Chi Hằng rất cứng đầu, không thèm nghe cô nói.
“Quan hệ giữa chúng ta đã trở nên thân mật hơn, anh giúp em bôi thuốc thì có gì đâu.”
Lục Chi Hằng nói rồi kiên nhẫn cho cô thời gian suy nghĩ.
Thời Noãn thấy anh nói cũng có lý, trong lòng trở nên rối rắm.
Tối hôm qua không có chỗ nào trên người cô mà anh chưa thấy, bây giờ chỉ là thoa tý thuốc thôi cũng đâu có sao đâu?
Cô không thấy chỗ đó thì không dễ gì thoa được.
“Ừm…” Thời Noãn do dự, “Em đi tắm trước. Chút nữa anh giúp em nhé.”
“Được thôi.” Lục Chi Hằng đồng ý, “Để anh đi chuẩn bị nước.”
Anh xả nước đầy bồn, thấy nhiệt độ nước ổn rồi mới ôm cô vào phòng tắm.
“Anh ở trong phòng đó, có gì thì gọi anh.” Lục Chi Hằng đặt quần áo mới qua một bên, mở cửa đi ra ngoài.
Thật ra anh muốn tắm cho cô nhưng nghĩ thấy da mặt cô mỏng như vậy, có thể để anh thoa thuốc cho là chuyện không dễ gì rồi.
Chuyện này cần phải từ từ, sau này còn nhiều cơ hội.
Cởi quần áo ra Thời Noãn mới biết được có bao nhiêu dấu hôn do Lục Chi Hằng để lại trên người cô tối hôm qua.
Lớn có nhỏ có, rải đều khắp người cho thấy sự mãnh liệt của hai người.
Khi kết thúc Lục Chi Hằng có dùng khăn lông lau người cho cô nhưng Thời Noãn vẫn có thể ngửi thấy được dư vị của cuộc hoan ái, nhè nhẹ nhưng không khó ngửi.
Cô xoa sữa tắm lên, tắm rửa sạch sẽ.
Hóa ra cùng người yêu làm chuyện này đem lại cảm giác mới lạ đến vậy, hai người như hòa làm một, khắng khít không rời.
Xong lần thứ nhất đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo, có chút vui sướng nhưng phần lớn là cảm thấy đau đớn.
Khi đó ánh mắt anh nặng nề túm chặt lấy eo cô, vừa hôn vừa gọi tên cô mà cô cũng đáp lại từng lần một, môi lưỡi lại dây dưa thêm lần nữa, tiếp tục ý loạn tình mê.
Thời Noãn càng tắm càng thấy nóng, không biết là do nhiệt độ trong phòng quá cao hay là vì cứ mãi liên tưởng tới những điều này.
Nửa tiếng sau cô mặc quần áo mới ra ngoài. Nước ấm đã giúp cô bớt đi những đau nhức trên người, chân không còn run nữa.
Cửa vừa mở Lục Chi Hằng lập tức chạy đến dìu cô lên giường.
Anh đọc kỹ hướng dẫn trên hộp thuốc, “Noãn Noãn, em nằm xuống trước đi.”
Thời Noãn nằm xuống theo lời anh nhưng vẫn không yên lòng mà bật dậy bắt anh hứa, “Lục Chi Hằng, anh hứa với em chỉ được bôi thuốc, không được làm chuyện như tối hôm qua nhé.”
Lục Chi Hằng giả vờ không biết gì, “Tối qua anh có chọc gì em hả?”
“Đúng vậy, anh dùng ngón tay để…làm như vậy đó!” Thời Noãn ấp úng không chịu nói thẳng.
Sao anh có thể quên tối qua mình đến dường nào?
Lúc ấy cô lắc đầu không muốn nữa, anh lại luồn ngón tay anh vào dạo chơi, lúc lùi bước mang theo vài sợi tơ bạc óng ánh.
Nhân lúc cô đang kinh ngạc khi thấy anh nuốt chửng chúng, anh đặt ngón tay vào miệng cô, nói—“Em nếm thử hương vị động tình của mình xem. Rõ ràng là muốn mà sao lại dối lòng, hửm?”
Thời Noãn nhớ lại mà muốn độn thổ, thấy mắt anh đầy ý cười mới biết mình lại bị lừa!
Cô trừng mắt với anh. Lục Chi Hằng cười cười ôm lấy cô, đồng ý: “Được, anh sẽ không như thế.”
Nghe thấy anh hứa Thời Noãn mới nằm xuống, hơi mở chân ra để anh vén váy ngủ lên, thoa thuốc vào chỗ bị thương.
Thời Noãn vùi mặt vào gối, cắn chặt môi dưới nhằm quên đi cảm giác ở dưới nhưng không thể được.
Cô có thể cảm nhận rõ được lớp thuốc mỏng mát lạnh trên tay anh và cảm giác được vuốt ve.
Ôi, mắc cỡ quá đi!
Cũng may lần này Lục Chi Hằng giữ lời, thật sự tập trung thoa thuốc cho cô, không nhân cơ hội làm ra chuyện kia.
Mà cho dù anh có như thế thì có lẽ cô cũng sẽ không từ chối được.
Buổi chiều hai người đều ở nhà.
Xét thấy trước mắt không thể làm gì, Thời Noãn chỉ có thể nằm trên giường đọc kịch bản của phim mới.
Lục Chi Hằng họp trực tuyến ở thư phòng, sau đó ngồi bên cạnh cô xem tài liệu được thư ký mang đến.
Hai người cùng đắp chăn, chuyện ai người nấy làm.
Bầu không khí vô cùng hài hòa dẫu không ai nói gì, mang lại cảm giác của một đôi vợ chồng già.
Thời Noãn vừa ăn vừa đọc kịch bản, tô tô vẽ vẽ hơn hai tiếng đồng hồ mắt cũng mỏi đi. Cô duỗi thẳng lưng, đặt kịch bản qua một bên rồi dựa vào lòng anh.
Lục Chi Hằng bỏ tài liệu trong tay xuống.
Thời Noãn biết cô đã làm phiền anh, vội dịch ra xa, “Anh làm việc tiếp đi, đừng để ý đến em.”
Lục Chi Hằng lại ôm cô vào lòng, cầm lấy kịch bản của cô, “Phim mới của em à?”
“Vâng ạ.” Thời Noãn tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh.
Lục Chi Hằng nhìn sơ qua, hỏi: “Ai đóng chung với em vậy?”
Thời Noãn đáp, “Giang Thừa ạ.”
Sợ anh không biết, cô bổ sung thêm, “Là nam chính của bộ phim gián điệp rất hot tên «Sóng ngầm» đấy ạ, bộ phim «Say đắm gió xuân» của anh ấy cũng đang được chiếu mấy ngày nay.”
Lục Chi Hằng không có chút ấn tượng với người này. Anh lật vài trang, khi thấy cảnh nữ chính thừa dịp nam chính đang ngủ mà hôn trộm khiến anh không vui trong lòng.
Nỗi buồn bực càng dâng cao khi anh đọc được cảnh hai nhân vật ôm hôn trong mưa.
“Lúc quay cảnh hôn chắc sẽ tìm diễn viên đóng thế chứ hả em?”
“Em cũng không chắc ạ, chuyện này do đạo diễn quyết định.” Thời Noãn giải thích, “Đạo diễn nghiêm khắc sẽ không cho dùng diễn viên đóng thế trong cảnh giường chiếu còn đạo diễn dễ tính thì không để ý lắm ạ.”
“Nhưng mà anh yên tâm đi ạ.” Cô nói tiếp, “Em chắc chắn đạo diễn sẽ mượn góc quay, không cần hôn thật đâu.”
Lục Chi Hằng giật giật môi, vẫn không yên lòng. Anh không muốn tên đàn ông khác táy máy tay chân với cô, dù chỉ là nắm tay cũng đủ để anh khó chịu.
Thế nhưng lại không thể để cô biết được lòng chiếm hữu mãnh liệt, sự xúc động thái quá này của anh. Bởi anh cũng hiểu rõ cô không phải là món đồ riêng nào của anh.
Thời Noãn cảm thấy không ổn khi anh không nói gì.
Cô ngẩng đầu, lấy tay chống cằm, đôi mắt đen láy tò mò nhìn anh, “Anh sao vậy ạ? Không phải chúng ta đã hứa nếu có gì anh phải nói cho em biết sao.”
Lục Chi Hằng nhìn cô chằm chằm không lên tiếng.
Thời Noãn khó hiểu, “Hay là vì em quay cảnh hôn với người ta nên anh không thích ạ? Em chắc chắn sẽ không hôn thật đâu mà.”
“Em là của anh.” Mặt Lục Chi Hằng càng đen thêm, chậm rãi nói, “Chỉ anh mới được phép làm thế.”
“Đương nhiên em là của anh.” Thời Noãn ôm tay anh, “Cả trái tim lẫn thân thể đều hoàn toàn thuộc về anh.”
Ánh mắt Lục Chi Hằng trầm lắng xen lẫn vài tia bướng bỉnh, nói thẳng với cô, “Anh rất ghét tên đàn ông khác chạm vào em, dù cho chỉ là quay phim đi chăng nữa.”
“Sao mà anh để ý dữ vậy nè.” Thời Noãn bất đắc dĩ cười thành tiếng, nói với anh, “Quay phim tình cảm dĩ nhiên giữa diễn viên sẽ có tiếp xúc cơ thể với nhau rồi, không thì khán giả biết xem gì đây ạ. Em tiếp xúc với những nam minh tinh khác là vì tính chất công việc, chỉ có với anh…”
Cô hôn lên mặt anh, “Là em cam tâm tình nguyện.”
Thấy sắc mặt anh tốt rồi Thời Noãn mới an lòng, “Sau này có chuyện gì anh đều phải nói rõ với em như bây giờ đấy nhé.”
Lục Chi Hằng không trả lời.
Thời Noãn lắc tay anh làm nũng, “Anh có nghe em nói không?”
Lục Chi Hằng hiếm khi có lúc trẻ con như vậy, “Vậy em đừng quay cảnh đó được không?”
“Không được, đây là công việc của em.” Thời Noãn rất có nguyên tắc. Cô đổi đề tài, “Nhưng giờ chỉ có em và anh. Em biết anh đang buồn bực, để em dỗ anh vui nhé.”
Lục Chi Hằng hỏi: “Dỗ thế nào?”
Thời Noãn nhìn núi đồ ăn vặt ở bên cạnh. Nếu là con nít thì chỉ cần cho sô cô la là đủ nhưng với anh thì một viên sô cô la có dỗ nổi không?
Tất nhiên là không thể nhưng cô vẫn muốn thử.
Cô lấy sô cô la đặt trên đầu lưỡi, hỏi, “Cho anh ăn cái này thì anh có vui trở lại không ạ?”
“Có chứ.” Mắt Lục Chi Hằng thẫm lại, xoay người đặt cô dưới thân cùng nhau quấn quýt.
Sô cô la trắng tan dần để lại vị ngọt thấm vào lòng.
Hô hấp thêm nặng nề, bụng dưới dần nổi lửa. Mắt thấy dáng vẻ xinh đẹp tựa hoa đào của cô càng khiến anh không chịu nổi.
Anh ép bản thân phải dừng lại, ôm lấy cô thật lâu mới nhẫn nhịn nói: “Một tuần nữa.”
Hả? Thời Noãn ngẩn người một lúc mới nhớ lời anh có ý gì.
Trong hộp thuốc có ghi sau thoa thuốc phải đợi một tuần nữa mới có thể làm chuyện kia.