Vì ôm hôn nhau mà một tiếng nghỉ trưa trôi qua chóng vánh.
Lý Huy gõ cửa vài cái, Lục Chi Hằng chỉ hỏi mà không mở cửa, “Chuyện gì?”
“Phòng tài vụ vừa nộp bảng báo cáo của năm, mời Lục tổng xem qua ạ.” Trong tay Lý Huy cầm theo bìa đựng hồ sơ xanh đậm, không nhịn được mà giương mắt nhìn vào bên trong.
Khóa chặt cửa như vậy, chẳng lẽ Lục tổng trông lạnh lùng vậy mà còn chơi trò chơi văn phòng(*) với bạn gái sao?
(*): Ấy ấy ở văn phòng =)))))))
Chậc, kích thích quá đi!
Ngắm từ mặt đến thân hình cô thì Lý Huy lập tức hiểu rõ vì sao Lục tổng không thích đi đến quán bar rồi. Chắc chắn không phải là vì bảo vệ sự trong sạch mà đơn giản là vì yêu cầu quá cao!
Thời Noãn ngồi trên ghế sô pha nhìn Lục Chi Hằng, chợt bắt gặp phải ánh mắt tò mò của Lý Huy.
Cô lập tức xấu hổ cúi gằm mặt.
Đều tại Lục Chi Hằng, khóa cửa làm chi để người khác suy nghĩ lung tung.
Khiến cho người ta nghĩ rằng họ làm chuyện xấu ở trong. Dù đúng là có hơi hơi…
“Được, tôi biết rồi.” Lục Chi Hằng nhận lấy văn kiện, nhìn thấy Lý Huy còn đứng đó thì lạnh giọng, “Chưa đi nữa sao?”
Lý Huy rụt cổ, nét mặt tươi cười mau chóng đóng cửa lại, “Tạm biệt Lục tổng!”
Lục Chi Hằng đi đến hỏi cô: “Chiều nay em có bận không?”
Thời Noãn gật đầu, “Có ạ, có một việc rất quan trọng.”
Cô ngừng lại nhìn anh, “Việc quan trọng này là… ở cùng với anh. Cả một ngày hôm nay của em đều dành cho anh. Đợi sau khi anh tan làm thì chúng ta đi hẹn hò có được không ạ?”
Bạn gái mình ngoan như vậy, sao Lục Chi Hằng có thể chối từ được.
Anh vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng, “Được, đợi tối nay anh xong việc rồi chúng ta đi hẹn hò.”
Thời Noãn cười tít mắt, ngoan ngoãn nói, “Chiều nay em sẽ ngồi yên trên ghế chơi điện thoại, nhất định sẽ không làm phiền anh.”
Cô bật web, lấy tai nghe cắm vào điện thoại, hối anh, “Em muốn xem phim, anh đừng đứng đây nữa, mau đi làm việc đi.”
Lục Chi Hằng đành phải ngồi xuống bàn xem tài liệu. Sau đó anh phát hiện rằng, rất khó để không bị cô làm phiền.
Nhưng mà hoàn toàn không phải do cô.
Cô yên lặng đeo tai nghe xem phim, không phát ra một tiếng động nào. Là do ánh mắt của anh cứ mất khống chế nhìn về cô.
Lục Chi Hằng lơ đãng xem qua một trang nữa rồi đứng lên đi về phía cô.
Thời Noãn đang tập trung phim bỗng thấy trước mặt mình tối lại.
Sau khi thấy người đứng trước mặt, cô nhanh chóng ấn nút dừng, tháo tai nghe ra, “Sao vậy anh?”
Lục Chi Hằng kéo tay cô, “Lại đây với anh.”
Thời Noãn quấn tai nghe loạn xạ, chộp lấy điện thoại. Cô hoang mang bị anh dắt đến bàn làm việc.
Lục Chi Hằng ngồi xuống trước rồi kéo cô ngồi vào lòng, “Em ngồi yên đây chơi điện thoại.”
Thời Noãn kinh ngạc, sao mà anh dính người thế.
Cô nghi ngờ không biết đây có phải là Lục Chi Hằng lạnh lùng, từng từ chối cô trước đây không?
Thời Noãn nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt đẹp trai hoàn toàn khớp với người đàn ông trong ấn tượng của cô.
Lục Chi Hằng để ý tới cái nhìn của cô, cong môi, “Sao thế?”
Thời Noãn nghiêng đầu, thì thầm, “Lục Chi Hằng, bây giờ em mới biết anh dính người như vậy.”
Lục Chi Hằng không chối bỏ, cúi xuống hôn lên mặt cô, “Chỉ dính em thôi.”
Thật thà lắm. Thời Noãn nghe xong liền vui vẻ, cũng có hơi xấu hổ.
Cô ho một tiếng che đi sự ngại ngùng, “Anh mau làm việc đi, xong sớm chúng ta đi hẹn hò sớm.”
Cô đeo tai nghe vào, tiếp tục xem phim.
Ôn hương nhuyễn ngọc ngồi trong lòng, chỉ cần khẽ ngửi là có thể cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng từ tóc cô. Cuối cùng tim anh cũng về chỗ cũ.
Lục Chi Hằng đã sớm nhận ra được trong mối quan hệ này, anh mới là người thiếu đi cảm giác an toàn.
Lúc chia xa muốn được gặp cô, gặp rồi lại muốn ôm cô vào lòng, để cô ở chỗ mà anh có thể chạm được.
Từ nhỏ anh luôn lạnh nhạt trong phương diện tình cảm. Dù có bất cứ chuyện gì, liên quan đến ai anh cũng không để tâm. Thế giới của anh luôn là một mảng tối tăm, mà cô là ánh dương duy nhất đột ngột đến với anh.
Thế nên chuyện chia tay, là không thể nào.
Sẽ rất tốt nếu cô mãi thích anh. Một ngày nào đó cô không còn thích anh thì anh cũng không có cách nào buông tay, dù cho dùng cách gì đi chăng nữa cũng phải giữ được cô lại.
Đây là một ý nghĩ rất cực đoan, nhưng biết sao được, chỉ có gắt gao giữ lấy cô thì cả nửa đời sau của anh mới tốt được.
“Cho nên Noãn Noãn…em hãy cứ thích anh nhé.” Anh nói khẽ.
Thời Noãn nghe loáng thoáng được Lục Chi Hằng nói gì đó nhưng không nghe rõ.
Cô gỡ một bên tai nghe, mờ mịt nhìn anh, “Anh mới nói gì với em sao?”
“Ừ.” Lục Chi Hằng đặt tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, giọng nói nặng nề, “Anh nói, một tiếng nữa là xong việc rồi, em nghĩ xem lát nữa chúng ta sẽ làm gì đi.”
Thời Noãn không hề nghi ngờ, cười ngọt ngào, “Được ạ, để đó em lo.”
Hơn bốn giờ chiều, Lục Chi Hằng nói với cô mình đã xong việc.
Anh nói với thư ký vài câu rồi rời đi cùng Thời Noãn.
Hai người thư ký nhìn nhau: Có bạn gái một cái là khác liền! Bình thường có khi nào Lục tổng tan ca sớm trước tám giờ đâu!
Thời Noãn đi xuống bãi đỗ xe cùng Lục Chi Hằng. Lên xe anh mới hỏi: “Tối nay em muốn làm gì?”
“Em muốn xem phim ạ.” Thời Noãn buồn rầu, “Nhưng những bộ phim em muốn xem thì đều ngừng chiếu hết rồi.”
Lục Chi Hằng đề nghị, “Nhà anh có máy chiếu, hay là chúng ta về nhà xem đi.”
“Tuyệt quá.” Thời Noãn vui mừng, “Vậy tối nay chúng ta hẹn hò ở nhà anh đi, em sẽ làm bò bít tết nhé.”
Lục Chi Hằng nhìn cô, “Noãn Noãn của anh giỏi quá, cái gì cũng biết làm.”
“Ừm…” Thời Noãn rất tự tin về chuyện này, “em nấu ăn rất ngon, sau này anh có muốn ăn món gì em cũng học được hết.”
Lục Chi Hằng mỉm cười: “Được, anh rất mong chờ.”
Trong nhà không có nguyên liệu nên anh ghé vào siêu thị lớn gần nhà.
Lục Chi Hằng đi trước lấy xe đẩy, Thời Noãn nói: “Lấy xe đẩy phiền lắm ạ. Mua có vài ba món thôi thì mình cầm trên tay rồi đem đi tính tiền là được rồi ạ.”
Lục Chi Hằng cong môi, “Trong nhà thiếu hơi nhiều đồ, hôm nay tiện thể mua luôn.”
Thời Noãn chỉ nghĩ là đồ dùng hàng ngày của anh đã hết. Cô bỏ thịt bò và mì ý vào xe rồi cùng anh đến khu đồ dùng hàng ngày.
Cuối cùng lại phát hiện rằng hóa ra Lục Chi Hằng muốn mua cho cô!
Nhưng nếu anh chỉ mua dép lê, chén đũa thôi thì cũng được, nhưng anh còn mua cho bàn chải đánh răng, khăn mặt các thứ nữa.
Thời Noãn ngờ vực, không phải chỉ đến nhà anh xem phim, ăn một bữa cơm thôi sao? Anh cứ làm như cô chuyển đến ở vậy.
Đến khu sữa tắm, Lục Chi Hằng nhìn qua một loạt kệ hàng rực rỡ màu sắc, “Noãn Noãn, em thích hiệu nào vậy?”
Thời Noãn lắc đầu, nói nhỏ, “Không cần mua những món này ạ. Không phải tối nay chúng ta chỉ ăn cơm và xem phim thôi sao?”
Lục Chi Hằng nhướn mày, khẽ cười, “Mua trước đề phòng sau này cần dùng.”
Thời Noãn câm nín, có cần phải sớm như vậy không? Dưới sự kiên trì của anh, cô vẫn chỉ ra nhãn hiệu mình thích.
Đi ngang qua khu trái cây, Lục Chi Hằng tiện tay chọn một hộp dâu tây đỏ tươi.
Anh vừa muốn bỏ vào thì bị Thời Noãn ngăn lại.
“Hộp dâu tây này không ngon đâu ạ.” Cô nhìn anh, nghiêm túc truyền lại kinh nghiệm sống của mình.
“Mua dâu tây không được chọn quả quá đỏ, phải có chút trắng, đều màu thì mới ngọt ạ. Cũng không nên mua quả quá lớn, lỡ đâu có xịt thuốc kích thích.”
Thời Noãn để hộp lại chỗ cũ, vén mấy sợi tóc đang tung tăng trước mặt rồi cúi người cẩn thận chọn lựa.
Cô đeo khẩu trang khiến hơn nửa khuôn mặt nhỏ bị che khuất. Cặp lông mày cùng đôi mắt hạnh vẫn còn lộ bên ngoài được phủ một lớp trang điểm mỏng, tạo nên vẻ đẹp mềm mại mà cổ điển.
Lục Chi Hằng đứng đó, chỉ thấy khung cảnh này quá đỗi ấm áp.
Cách đó không xa nhân viên siêu thị đang phát loa giảm giá, còn nghe được đôi vợ chồng kế bên đang thảo luận tối nay nên ăn gì.
Mà cô, đang cách anh rất gần, đang cúi đầu chăm chú lựa chọn. Bởi động tác khom người mà có thể thấy được chiếc khuyên tai lấp lánh bên kia.
Chuyện khói lửa nhân gian vốn bình thường, vì có cô mà càng thêm đáng quý.
“Em chọn xong rồi.” Thời Noãn khoe hộp dâu tây với anh, đôi mắt đen láy sáng rực, “Sau này anh cứ mua giống như vậy nè.”
“Ừ, anh nhớ rồi.” Lục Chi Hằng bỏ hộp dâu tây vào xe đẩy, nắm lấy tay cô đến quầy thu ngân.
Vì là giờ tan tầm nên hàng người xếp hàng có hơi dài. Thời Noãn chờ hoài cũng thấy chán, mắt nhìn ngó khắp nơi rồi dừng lại ở kệ bánh kẹo—
Ôi! Hãng sô cô la cô thích nhất đã cho ra vị mới rồi!
Thời Noãn lại bắt đầu đấu tranh, không biết nên mua hay không. Ăn sô cô la nhiều dễ bị mập lên, bây giờ mình nặng bao nhiêu rồi nhỉ?
Hình như trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng Lục Chi Hằng đã nhận ra được, anh cất bước lại kệ hàng.
Thời Noãn phấn khởi, hai người họ đúng là tâm linh tương thông mà.
Hơn thế nữa, vì là Lục Chi Hằng chủ động mua nên cảm giác áy náy trong lòng cũng giảm xuống rất nhiều!
Đang vui mừng, cô lại thấy Lục Chi Hằng đưa tay lên lấy, cơ mà không phải hộp sô cô la cô đang mong mỏi mà là hộp….Durex ở bên cạnh.
Anh không chỉ cầm một mà tận năm, sáu hộp đem lại! Sao mà mua nhiều vậy, anh tính mở shop hả?!
Thời Noãn to mắt, vô cùng phức tạp nhìn mấy hộp Durex mới được tậu trong xe đẩy.
Cô đỏ mặt kéo áo anh, thì thào: “Anh mua nhiều như thế làm gì?”
Lục Chi Hằng đáp: “Không phải em cứ nhìn hoài sao? Anh nghĩ là em xấu hổ nên mua giúp em đấy.”
Ai nhìn chằm chằm vô ba con sói đâu?!
Thời Noãn giải thích, “Em đang nhìn hộp sô cô la kia kìa, không phải mấy cái này đâu.”
“Vậy hả? Hóa ra anh hiểu lầm rồi.” Lục Chi Hằng lại đi qua, cầm mấy hộp sô cô la.”
Anh còn muốn lấy thêm, Thời Noãn bèn can ngăn, “Đủ rồi, không cần lấy thêm đâu ạ. Bao nhiêu đây đủ để em ăn một tháng rồi.”
Cô cúi đầu nhìn mấy cái hộp màu xanh da trời hiệu Durex, rất dễ nhận ra.
Cô ngượng ngùng khuyên anh, “Anh đem để lại trên kệ đi.”
Vừa lúc người phía trước tính tiền xong. Tới lượt họ, Lục Chi Hằng cầm lấy mấy hộp Durex để thẳng tới ngay chỗ quầy thu ngân.
Anh quay lại nói với cô: “Đã lấy rồi thì mình lấy luôn đi, lo trước khỏi họa(*).”
(*): có phòng bị trước sẽ tránh được tai hoạ
Thời Noãn: “…” Cái gì mà lo trước khỏi họa chứ?