Vào mùa đông, ngày ngắn đêm dài. Thời gian dường như trôi nhanh hơn. Chớp mắt một cái, một ngày trôi qua, chớp thêm một cái thì đã gần hết một năm.
Tính tới nay Thời Noãn đã quay phim được gần sáu tháng, những cảnh diễn của cô cũng nên sớm quay xong.
Nhưng vì chuyện lần trước của Yên Mi gây mất hình tượng nên đạo diễn và biên kịch nhất trí điều chỉnh cảnh diễn giữa nữ chính và nữ phụ để tránh cho tỉ lệ người xem bị ảnh hưởng, đạo diễn Lâm tăng thêm cảnh quay cho cô.
Cho nên vào những ngày cuối năm, Thời Noãn vẫn còn ở đoàn phim quay từ sáng tới chiều.
Đạo diễn Lâm thấy Tết nhất cũng tới nơi nên cho họ nghỉ sớm.
Thời Noãn dọn dẹp đồ đạc, lúc sắp ngồi vào xe thì Thẩm Luật Thông đến mời cô đón Tết cùng đoàn phim.
“Đi thôi, tôi mời khách. Chúng ta đi ăn BBQ rồi đi ca hát. Hôm nay là đêm giao thừa, cô không cùng mọi người ra ngoài chẳng lẽ muốn ở một mình ở khách sao? Không thấy chán sao?”
Thật ra, Thời Noãn cũng không muốn đi cho lắm.
Quay phim liên tục trong thời gian dài vô cùng mệt mỏi, hiếm khi được nghỉ ngơi sớm. Cô chỉ muốn quay về ngủ hoặc là gọi video cho Lục Chi Hằng thôi.
Cô bận rộn quay phim, công việc công ty anh cũng nhiều. Rõ ràng là ở cùng một thành phố mà cứ như yêu xa, một tháng gặp nhau không được hai lần, cách liên lạc hằng ngày chỉ có thể nhờ vào Wechat và điện thoại.
Thẩm Luật Thông nhìn ra được sự do dự của cô, nói thêm, “Lần trước tôi mời khách em cho tôi leo cây, nhưng cũng có hứa là lần sau sẽ không từ chối tôi mà.”
“…Đi.” Thời Noãn đồng ý, hỏi, “Chúng ta ngồi xe đoàn phim sao?”
“Xe của đoàn phim đầy rồi, không còn chỗ nữa.” Thẩm Luật Thông nhìn cô.
Thời Noãn: “Vậy để tôi gọi tài xế đến đón.”
“Không cần đâu.” Thẩm Luật Thông lắc đầu, “Xe của tôi tới rồi, em đi cùng một chiếc với tôi đi. Tối nay tôi cũng về khách sạn, lúc đó chúng ta thuận đường mà.”
“Cũng được.” Thời Noãn ngồi vào xe anh ta.
Họ đi đến một nhà hàng BBQ nổi tiếng gần đó. Trên tường nhà hàng dán rất nhiều ảnh chụp với minh tinh Trương Minh.
Đoàn làm phim có tầm ba mươi người, ngồi hết mấy cái bàn lớn. Thịt được nướng bằng than, bên trên phết sốt khiến cho mọi người ai cũng thèm nhỏ dãi.
Ăn uống hết một tiếng, sau đó mọi người kéo nhau đi hát.
Mọi người đi vào một phòng bao lớn rồi phân ra thành từng tụ đánh bài, ca hát, bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt.
Giữa chừng Thời Noãn đi ra ngoài nhận điện thoại.
“Bây giờ còn sớm, tiệc thường niên của công ty anh xong rồi ạ?” Cô hỏi.
Lục Chi Hằng: “Chưa xong, nhưng mà anh về sớm.”
Thời Noãn trêu ghẹo, “Anh là tổng giám đốc đó, chuyện quan trọng như vậy mà còn lén về sớm, không xây dựng một tấm gương tốt cho nhân viên gì hết.”
Lục Chi Hằng cười, “Anh đi rồi họ mới chơi vui hơn. Còn em, không phải đang ở phim trường sao?”
“Không ạ. Hôm nay đạo diễn cho nghỉ sớm ạ.”
Ở ngoài có hơi lạnh, cô hà hơi một cái liền hóa thành khói trắng lạnh, “Tối nay Thẩm Luật Thông mời khách, bọn em mới đi ăn BBQ xong, bây giờ còn đang ở KTV ạ.”
Lục Chi Hằng trầm mặc, hỏi: “Cả đoàn phim đi sao?”
“Phải mời cả đoàn làm phim chứ ạ.” Thời Noãn thấy anh hỏi kỳ lạ, “Nếu như một mình đi ăn cơm với anh ấy sao em đồng ý được, lỡ bị chụp hình là dễ gây hiểu lầm lắm. Hơn nữa…”
Cô cười cười, “Bây giờ em đã có bạn trai rồi. Một mình đi ăn cơm với người đàn ông khác, lỡ bạn trai em tức giận, ăn giấm chua thì sao đây. Anh xem, bạn gái như em có phải nên cho chín mươi chín điểm hong?”
Cô vô cùng ngoan khiến cho mọi bực bội lẫn không vui trong lòng Lục Chi Hằng nhanh chóng tan thành mây khói, “Sao không phải là một trăm điểm?”
Thời Noãn trả lời lập tức, “Một điểm còn thiếu là để cho em tiến bộ, sau này khỏi tự kiêu ạ.”
“Nhưng mà em đâu cần khắc phục gì nữa.” Lục Chi Hằng cong môi, nói thật lòng: “Vì trong lòng anh, bạn gái anh đã hoàn hảo rồi.”
Anh cũng biết nói chuyện ghê. Thời Noãn như được ngậm đường, khì cười, “Khéo ghê, trong lòng em bạn trai em cũng hoàn hảo nè.”
Trò chuyện được một lúc thì cô nói: “Em vào trong đây, anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Mong là năm sau chúng ta được cùng nhau đón giao thừa.”
“Sẽ có.” Lục Chi Hằng cười hỏi, “Em đi cùng với trợ lý sao?”
“Dạ, cô ấy cũng đến cùng ạ.”
Lục Chi Hằng yên tâm, lại dặn dò, “Đừng uống rượu, tửu lượng em không cao.”
Tài xế thấy anh cúp máy, hỏi: “Lái về biệt thự sao Lục tổng?”
“Không phải.” Sau đó Lục Chi Hằng nói địa chỉ.
Thời Noãn chơi bài cùng với mọi người, thua nhiều mà thắng ít nên uống rất nhiều rượu.
Lại thêm một lần thua, Thời Noãn cầm lấy ly rượu trái cây. Cô vừa uống thì thấy cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào.
“Hả?” Cô dụi mặt, nuốt rượu xuống, vừa mừng vừa sợ hỏi Thiến Thiến ngồi cạnh, “Mắt chị có vấn đề rồi sao? Sao lại thấy Lục Chi Hằng tới đây nhỉ?”
“Chị Noãn Noãn, chị không nhìn lầm đâu ạ.” Thiến Thiến nói bên tai cô, “Lục tổng tới thật đó ạ!”
Thời Noãn bị sặc rượu. Cô vỗ vỗ ngực để thở cho thông, vội vàng thả ly rượu xuống, đẩy ra xa, muốn bịt tai trộm chuông(*) hủy tiêu chứng cứ.
(*): Bạn làm việc gì sai thì nên thừa nhận, sớm muộn gì cũng có người biết. Che giấu như vậy chẳng khác nào tự mình dối mình.
Mọi người trong đoàn phim đều biết thân phận của Lục Chi Hằng. Mặc dù không rõ quan hệ giữa anh và Thời Noãn nhưng sau khi nói câu “Xin chào Lục tổng” thì tất cả mọi người đều tản ra, nhường không gian cho hai người.
Lục Chi Hằng đi đến ngồi cạnh cô, mi tâm hơi nhíu, “Không phải đã hứa với anh không uống rồi sao, hử?”
“Em uống rượu trái cây vị đào mà, không sao đâu.” Thời Noãn không dám nhìn thẳng anh, nhỏ giọng nói, “Với lại có Thiến Thiến ở đây mà. Nếu mà có uống say thật thì có cô ấy đưa em về.”
Lục Chi Hằng vẫn cau mày. Thời Noãn ôm lấy tay anh, nở nụ cười, làm nũng, “Hôm nay là đêm giao thừa, anh không được giận em đó!”
Lục Chi Hằng bị cô nói cho không giận nổi, bất đắc dĩ thở dài, “Bây giờ đi về chưa?”
“Dạ!” Thời Noãn gật đầu. Mặt cô có chút men say, vô cùng phấn khởi nói: “Tất nhiên rồi, em phải về đón giao thừa với bạn trai chứ.”
Cô nói xong liền đứng lên nhưng mà mới đứng một chút thôi là choáng váng, lảo đảo vài bước thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mà Lục Chi Hằng đỡ cô.
“A? Em chỉ uống rượu trái cây thôi sao mà choáng dữ vậy nè?” Cô xoa trán, lẩm bẩm.
“Rượu trái cây em uống nồng độ cũng không thấp đâu.” Lục Chi Hằng liếc bình rượu, đỡ cô ra ngoài.
Một khi men say đã xộc lên rồi thì chân cô không còn sức nữa. Thời Noãn như muốn dồn hết sức nặng lên người anh, Lục Chi Hằng cứ thế ôm ngang cô.
Cảnh tượng này khiến tất cả nhân viên hít một hơi lạnh, sao số cô đỏ vậy? Có thể có một chỗ dựa lớn như vậy!
Thẩm Luật Thông thấy vậy đi tới, hỏi, “Lục tổng, ngài muốn đưa cô ấy đi đâu vậy?”
Mắt Lục Chi Hằng tối lại, hơi nheo mắt, “Tôi mang cô ấy đi đâu còn phải báo cho cậu sao?”
Thẩm Luật Thông cười khách khí: “Là tôi mang cô ấy đến đây. Bây giờ cô ấy say như vậy, tất nhiên tôi không dám để cho người ta mang cô ấy đi được.”
Lục Chi Hằng cười lạnh, không nói chuyện, tỏ rõ ý không muốn nhiều lời với anh ta.
Hai người giằng co ở cửa một hồi, người đại diện Thẩm Luật Thông đi tới khuyên anh ta, “Luật Thông, chuyện của Lục tổng cậu đừng xen vào.”
Thẩm Luật Thông nhất quyết không chịu thả người.
Lúc này Thời Noãn trong ngực anh ngẩng đầu lên, mơ màng hỏi, “Không phải anh muốn về sao ạ? Sao còn chưa đi nữa?”
Thẩm Luật Thông lo lắng hỏi, “Noãn Noãn, em có biết ai muốn đưa em đi không?”
Thời Noãn mờ mịt, chậm chạp gật đầu, cười ngọt ngào, “Biết chớ, tôi muốn về đón giao thừa với Lục Chi Hằng đó.”
Lục Chi Hằng không thèm để ý đến anh ta nữa, đẩy cửa đem người đi.
Sau khi họ đi, người đại diện lại vui vẻ vỗ vai anh ta, “Tốt quá. Thời Noãn hẹn hò với Lục Chi Hằng rồi. Sau này tôi không lo có chuyện gì giữa cậu và cô ấy nữa.”
Thẩm Luật Thông nhíu mày, nét mặt âm trầm. Anh ta nắm chặt tay một hồi lâu vẫn không thả ra.
Anh ta biết rõ không nên xem Thời Noãn và Tống Như là một, nhưng cái cảm giác nhục nhã khi bị người ta vứt bỏ này lại dâng lên.
Mà lần này, cảm giác rõ ràng hơn.
Lúc trước bởi vì sự nghiệp không thuận lợi mà Tống Như bỏ anh ta, kết hôn với một tên phú nhị đại chỉ mới quen biết được nửa năm.
Nhưng bây giờ anh ta đã có tiền, có sự nghiệp, vất vả lắm mới thích được một người. Vì sao bây giờ lại có một người đàn ông muốn tranh giành với anh ta?
Anh ta không cam tâm.
“Có mang theo thẻ phòng không?” Lục Chi Hằng cúi nhìn cô nhóc say tí bỉ trong ngực mình.
“Ấy…” Thời Noãn suy tư một hồi rồi lắc đầu, thành thật trả lời, “Em không nhớ nữa.”
Lục Chi Hằng đành phải thò tay vào trong túi áo khoác cô để tìm, vừa mới thò vào đã đụng được thẻ phòng.
Cô đã say như vậy, chắc không đếm ngược đón năm mới được rồi.
Anh cẩn thận đặt cô lên giường, cởi áo khoác cho cô rồi đi tới tủ quần áo tìm váy ngủ đưa cho cô, “Ngoan nè, em tự mình thay đồ đi.”
Lục Chi Hằng nói xong tự giác xoay người, bên tai có tiếng “sột soạt”.
Qua gần ba phút mà không nghe thấy động tĩnh gì, anh hỏi: “Đã thay váy ngủ xong chưa?”
“Chưa ạ.” Hai tay Thời Noãn với ra sau lưng gỡ dây áo ngực nhưng mãi mà không cởi được.
Cô nhíu mày, giọng nói phiền não, “Em không có tháo được cái móc.”
Lục Chi Hằng tưởng cô nói móc áo bên ngoài nên hỏi: “Có cần anh giúp không?”
Đầu Thời Noãn vô cùng choáng váng, ý thức nửa tỉnh nửa mê nhưng cuối cùng sự hồ đồ đã chiếm thế thượng phong.
Lúc này cô chỉ biết mình đang gặp một rắc rối nhỏ, anh lại bằng lòng giúp mình thì đáp: “Dạ được.”
Cô cũng không quên ngọt giọng nói, “Cảm ơn anh.”
Cô nhóc khôn khéo lễ phép như vậy, Lục Chi Hằng không nghĩ nhiều mà xoay người lại, cuối cùng thấy được cảnh khiến người ta không thể kiềm chế được—
Mái tóc đen nhánh tản ra như thác nước. Dáng người quyến rũ lộ rõ trước mắt, da trắng như tuyết, trước ngực chỉ còn lại một chút vải mỏng.
Không đủ vải để che cái gì mà ngược lại còn mang lại cảm giác “Tay ôm đàn che nửa mặt hoa”(*), vô cùng đẹp đẽ.
(*): Trích từ bài thơ “Tỳ bà hành” của tác giả Bạch Cư Dị thời Trung Đường. Bài thơ này khá dài nên bạn nào có hứng thú hãy search google để đọc nguyên văn bài thơ nhe, chứ dài qua mình copy qua không nổi:< (Cre: thivien.net và bản dịch của Phan Huy Thực từ thivien.net).
Cô hít thở, hai bé thỏ trắng như được truyền sức sống, tranh nhau nhún nhảy.
Ánh mắt Lục Chi Hằng dừng ở trên người cô. Càng nhìn càng miệng đắng lưỡi khô, phải dời mắt đi nhưng lại không nỡ.
Sau khi say, má cô ửng đỏ, môi hồng răng trắng. Vốn là một cô nhóc ngây thơ giờ hóa thành người con gái xinh đẹp tuyệt trần.
Chỉ cần một chút thôi là có thể hớp lấy ba hồn bảy phách của đàn ông.
Nhưng cô lại không ý thức được rằng lúc này mình hấp dẫn đến dường nào. Vẫn là dáng vẻ đơn thuần không chút phòng vệ, cô còn bĩu môi, giọng nói mềm mại thúc giục, “Cái móc này em không tháo ra được, anh tới đây giúp em với.”
Lục Chi Hằng hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp, ngồi lên giường, “Noãn Noãn, em quay qua chỗ khác, anh mở móc áo cho em.”
Hầu kết anh lên xuống, vén tóc cô qua một bên. Tay vô tình chạm vào cái lưng trơn bóng, da thịt non mịn nóng bỏng tay.
Loại móc áo bốn nút cài thường rất dễ mở nhưng với Lục Chi Hằng mà nói, chuyện này không khác gì một thí nghiệm phức tạp, tuyệt đối không được phạm sai lầm.
Động tác anh vụng về lại lo sợ, bị giày vò trăm nghìn cay đắng mấy phút mới mở được.
Khi chiếc móc áo được mở ra, Lục Chi Hằng như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ cầm lấy áo ngủ mặc cho cô.
Còn phải tiếp tục nữa thì đó là cực hình đối với anh.
“Mau ngủ đi, ngủ ngon.” Lục Chi Hằng lấy chăn đắp kín cho cô rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Vòi sen vừa được mở ra thì anh lại hồi tưởng đến dáng vẻ động lòng người lúc nãy của cô. Cuối cùng cũng được giải phóng một lần, cơ thể cứng ngắc lúc nãy cũng khá hơn một chút.
Anh tắm xong rồi đi ngoài, phát hiện thấy cô nhóc vốn nên ngủ ngon lại đang mở to đôi mắt đen.
“Sao còn chưa ngủ nữa?” Anh hỏi.
Thời Noãn nhìn anh, hai tay ngoan ngoãn để lên trên chăn, “Em chưa được tẩy trang nên chưa đi ngủ được ạ. Đi ngủ mà còn trang điểm là không tốt đâu, trên mặt sẽ có mụn đó.”
Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói mềm mại, “Anh có thể tẩy trang giúp em không ạ?”
Lục Chi Hằng: “…”
Anh lấy điện thoại vào Baidu gõ vài chữ: Làm sao để tẩy trang cho bạn gái.
Xem hết từ đầu tới cuối mà Lục Chi Hằng vẫn không hiểu.
Việc này phức tạp hơn giải toán. Có nhiều bước, các sản phẩm dùng cũng không giống nhau.
Lục Chi Hằng cầm lên xem từng cái nhưng toàn là tiếng Nhật. Anh xem tới xem lui rốt cuộc cũng tìm được vài từ chữ tiếng Anh trong cả đống chữ Nhật lít nha lít nhít.
Có từ “clean” chắc là dùng để tẩy trang. Anh lấy ra hai chai rồi mở tủ lấy ra một túi bông tẩy trang.
Lục Chi Hằng thấm nước tẩy trang lên bông, làm theo từng bước trong bài viết để tẩy trang cho Thời Noãn.
Sau đó anh nhẹ nhàng thoa một chút sữa rửa mặt cho cô.
Vì da cô mịn như da em bé, tay anh lại thô ráp kèm theo vết chai nên không dám thoa mạnh, sợ làm đau cô.
Sau khi làm xong anh lấy nước ấm rửa mặt cho cô, còn lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch.
“Bây giờ ngủ được rồi.” Lục Chi Hằng đắp chăn cho cô, cẩn thẩn dém lại những góc bị hở.
Thời Noãn thấy anh tốt với cô như vậy trong lòng vô cùng cảm động, không kiềm được kéo tay anh lại.
Cô nhìn anh chăm chú, nhẹ nhàng nói, “Lục Chi Hằng, em rất thích anh!”
Lúc nói câu này cô nhìn thẳng vào mắt anh, lúm đồng tiền nhỏ lúc ẩn lúc hiện trông vô cùng đáng yêu.
Tự nhiên lại thổ lộ như vậy khiến Lục Chi Hằng khó hiểu. Trong lòng lại mềm ra.
Anh cúi người sát lại gần cô, giọng nói hơi khàn, “Noãn Noãn, em cứ như vậy, anh sẽ không nhịn được.”
“Không nhịn được gì ạ?” Giọng nói Thời Noãn ngọt ngào, vẻ mặt ngơ ngác.
Lục Chi Hằng xoa đầu cô cười khẽ, đột nhiên muốn trêu cô, “Em nói thử xem? Tất nhiên là không nhịn được mà làm chuyện xấu với em đó.”
“Chuyện xấu ạ?” Cô lơ ngơ hỏi.
Lục Chi Hằng cười mà không nói gì. Thời Noãn cảm thấy anh thật đáng ghét, khiến cho cô tò mò rồi lại không nói gì.
Cô bứt tóc suy nghĩ nửa ngày để xem chuyện xấu mà anh nói rốt cuộc là gì.
“Em biết rồi!” Cô cười, đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt lấy eo Lục Chi Hằng làm anh ngã xuống giường.
Cơ thể thơm ngát của cô dính chặt vào khiến lòng Lục Chi Hằng rung lên. Anh chưa kịp nói gì đã cảm giác được đôi môi mềm mại của cô che kín môi mình.
Sau khi hoàn thành nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đó, Thời Noãn còn dựa vào liếm môi anh.
Sau đó cô cười hì hì, môi anh đào thơm tho mở ra đóng lại, giọng nói tự hào, “Lục Chi Hằng, đây có phải là chuyện xấu mà anh nói không?”
Máu nóng dâng trào làm Lục Chi Hằng phải nuốt nước bọt. Anh xoay người đặt cô ở dưới thân, trầm giọng hỏi, “Noãn Noãn, em có biết mình đang làm gì không?”
Thời Noãn cười vô cùng đáng yêu, “Làm chuyện xấu ạ!”
Đôi mắt trong suốt khiến cô trông như một chú nai con chưa rõ sự đời đang dừng chân uống nước giữa rừng núi, hoàn toàn đối lập với ánh mắt nhiễm đầy dục vọng của anh.
Nhìn thấy cô như vậy Lục Chi Hằng cũng không nỡ làm gì với cô.
Anh vứt bỏ những suy nghĩ không nên ra khỏi đầu. Anh ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, giả bộ nghiêm túc, “Đừng quậy nữa, mau ngủ đi.”
“Dạ…” Thời Noãn nháy mặt, “Anh ngủ ngon nhé.”
Ngày hôm nay quá mệt nên nằm chưa bao lâu cô đã ngủ mất.
Lục Chi Hằng nhìn cô ngủ ngoan như vậy tức giận cười ra tiếng. Người mà một phút trước còn ở trong lòng anh gây loạn khiến thần trí anh mê loạn giờ lại ngủ ngon như vậy như thể không hề liên quan gì.
“Đúng là cô nhóc đáng giận.” Anh cong môi, lấy tay chọc mặt cô.
Sau khi rửa mặt xong Lục Chi Hằng đi vào phòng kiểm tra thì phải nhíu mày.
Chăn được đắp kĩ lúc nãy giờ đã bị đạp xuống đất. Đúng là không thể khiến cho người khác yên tâm được.
Anh đắp chăn lại cho cô.
Nhưng vừa đắp thì cô lại đạp ra, nói mớ, “Nóng quá, em không muốn đắp chăn đâu.”
“Ngoan nào. Trời lạnh lắm, không đắp chăn sẽ bị cảm đó.” Anh dịu dàng nói.
Nhưng Thời Noãn lúc say không thèm nghe lời. Dù anh có nói gì thì chỉ cần quay người lại cô sẽ đá chăn ra.
Lục Chi Hằng không còn cách nào khác, đành phải xốc chăn lên chui vào, ôm cô vào ngực mình, nghiêm khắc nói: “Em ngủ ngoan đi, đừng có quậy nữa.”
Có lẽ do lời nói của anh có tính uy hiếp nên cô vô cùng nghe lời, không quấy phá nữa, ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực của anh.
Ngủ thằng một giấc đến sáng, Thời Noãn mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên người Lục Chi Hằng như chuột túi!
Anh đến lúc nào vậy? Sao cô lại ngủ chung với anh? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện, Thời Noãn cố gắng nhớ lại một chút chuyện tối qua.
À! Thời Noãn nhớ ra rồi, đúng là Lục Chi Hằng đã đến đây nhưng hình như cô uống say nên nhờ anh tẩy trang giúp, cuối cùng hình như cô còn…đè anh xuống?!
Từng chuyện ngày hôm qua lướt qua như một bức tranh, gương mặt Thời Noãn trở nên ửng hồng, vội vàng thoát khỏi lồng ngực anh.
Nhưng cô vừa động đậy người đàn ông bên cạnh đã mở mắt ra, giọng nói ngái ngủ, “Tỉnh rượu rồi à?”
“Tỉnh rồi ạ.” Thời Noãn nhớ đến chuyện ồn ào ngày hôm qua bèn nói, “Ừm…Em đi rửa mặt trước đây ạ!”
Thời Noãn nói xong muốn đứng dậy thì Lục Chi Hằng đã giữ cô lại, ôm vào ngực mình, chậm rãi nói, “Nếu như tỉnh rồi thì chúng ta làm việc khác đi.”
“Anh, anh muốn làm gì ạ?” Cô khẩn trương.
“Em nói thử xem, Noãn Noãn?” Anh cười nói, giọng nói khàn khàn mang theo nét lười biếng.
Chuyện này rõ ràng như vậy mà còn phải hỏi sao?
Tất nhiên là muốn làm em rồi.